Những đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm đó ở bên đình cạnh sông lớn, gió thổi lành lạnh, những đứa trẻ tầm mười một mười hai tuổi đang chơi với nhau, chúng thả diều, đánh nhau, vật nhau, dùng bùn ném nhau hiển nhiên tất cả chúng đều rất vui. Nhưng xa hơn một tí lại thấy một đứa bé đang ngồi, ngồi đến ngẩn ngơ,ánh mắt vô hồn đến lạ, đứa bé đó khác biệt hẳn giữa những đứa bé nô đùa kia, như một chấm trắng giữa bức hoạ đen" thật nổi bật? "
         - Cám? Cám? - Đứa bé lay mạnh "Đỗ Tuyết Lan?"
         - Sao? Đứa bé thẫn thờ rồi giật mình đáp.
         - Này, sao thế? Nãy ngã nước nên choáng váng sao?hay chị về gọi dì cho em đi xem bệnh? - Đứa bé hỏi
        - Không, em không sao, đi xem bệnh tốn xu lắm, chị chơi tiếp đi-Cám nói
       - Ưm, có vấn đề nhớ gọi chị, không dì với cha mắng chị không tốt, chị chơi tiếp-đứa bé vừa đi vừa ngoẳng lại nói tiếp - nhớ đó!!!
      Đứa bé kia vừa đi, Cám đưa tay lên mặt nhéo một cái, đau? Đau sao..... Là thật???" Ta trở về rồi, trở về rồi?" Cám lẩm bẩm "Ta... thậ...t....s...ự... trở về rồi!!!"
      Bỗng từ xa có tiếng những đứa trẻ con đáng nhau, Cám ngẩng đầu nhìn là hai đứa bé đang tranh nhau cọng cỏ lau cãi cọ. Cám thấy một cô bé xô Tấm ngã, còn nói " mày là đứa mất mẹ, thật xui xẻo, từ mai đừng tìm bọn tao chơi nữa, toàn thua, thật xúi quẩy " . Không biết từ đâu lấy lực lượng,Tấm xô ngã đứa trẻ vừa nói, hét lên" tao có mẹ, mẹ tao ở nhà,tao có cả em gái, cả cha nữa,đồ nói dối "
        - Mày đẩy tao?mày dám - Đưa bé bị đẩy ngã hét lên -" Mẹ? Mày dám gọi sao,mày làm gì có mẹ, đó là dì bố mày rước về, bà ta cố tình hại chết mẹ mày để được rước vô nhà mày thôi, thật ngây thơ, làm gì có bà dì mới nào thương con chồng, đồ ng.....u . Á.....á....á......a..."
        Cám chạy đến đó, dùng sức giật tóc con bé vừa ngã đang bò dậy kia giật mạnh đến mức đứa bé kia nghĩ tóc mình sắp đứt hết,sợ hãi khóc ré lên làm người lớn đi ngang xuống can để đứa nào về nhà đứa đấy.Trên đường về, Tấm hỏi "Sao làm thế? "
        - Người xấu, đánh chị mắng cha mẹ!!
        - Nhưng mà ....!!!
        - Nhưng mà gì???- Cám hỏi
        - Không có gì... Về thôi dì với cha chắc về rồi, về sớm không dì mắng cả hai đấy - Tấm nói
        - Dạ!
         Cám nhìn Tấm đi trước, nhìn một hồi sau đó nói:
        - Trần Mai Ninh ! Dù xảy ra việc gì đi nữa em mãi coi chị là chị của em.
       Tấm quay lại nhìn Cám,ánh mắt và cả con ngươi như cười rộ lên"ừm,mãi mãi!"....?
        
        
       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung