Nếu có một điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã có lúc tôi tự hỏi bản thân " Nếu có một điều ước mình sẽ ước gì? " tôi cũng chẳng biết trả lời thế nào nữa bởi cuộc sống của tôi giờ đây đã khá là tốt rồi tôi chẳng mong đợi gì hơn, cho đến một ngày câu trả lời ấy đã tự đến tìm tôi.
  Tôi và em gặp nhau trong một lần đón xe buýt, lần đầu tôi đã bị ấn tượng bởi cô gái có mái tóc ngắn màu vàng khuôn mặt hoàn hảo lạ thường. Làn da trắng trẻo cùng với phong cách tomboy đúng như mẫu người con gái mà tôi thích. Tôi nhìn em một cách say đắm rồi bỗng nhiên em quay sang nhìn tôi rồi nói " Nhìn cái gì mà nhìn ".
   Tôi giật bắn mình nhìn sang chỗ khác thầm nghĩ " Người gì đâu mà hung dữ quá vậy nè! " rồi chiếc xe buýt dừng lại trước trạm tôi đứng lên đi lên xe buýt nhưng rồi lại bị kẹt lại bởi em, em nhìn tôi xăm soi có chút bực bội nói " Không thấy người khác đang lên hay sao ". Tôi bước xuống nhường cho em lên trước và tôi cũng đi lên.
   Xe đã hết chỗ chỉ còn lại hai cái ghế sát nhau em ngồi vào cái ghế bên trong sát cửa sổ còn tôi ngồi vào cái ghế bên ngoài, em nhìn tôi khó chịu rồi bỗng nhiên tiếng điện thoại  vang lên. Em lấy vội trong túi cái điện thoại ra và bắt máy nói chuyện với ai đó cùng cái giọng khá là ngọt pha lẫn một chút hờn dỗi, tôi nghe thế thầm nghĩ " Chà, cũng dễ thương đấy chứ ".
   Rồi bỗng nhiên em lớn tiếng với người bên kia điện thoại làm tôi ngây người ra vài giây tôi nghe được loáng thoáng " Chia tay đi và sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đồ tồi! " đang nghe ngóng cuộc nói chuyện của em thì tôi nghe thấy tiếng khóc thúc thích của ai đó, tôi quay sang thì thấy em đang khóc và đã cúp máy. Tôi lo lắng hỏi " Cô gì ơi, cô không sao chứ? " em bất ngờ quay sang rồi quát vào mặt tôi " Tôi có sao hay không thì liên quan gì tới anh...à hay là anh thích nhìn người khác tệ hại như thế này ", tôi xua tay nói " Không, không phải ".
   Rồi em lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt và đi xuống xe không hiểu vì sao tôi cũng bất giác đi theo em, không ngờ em chạy đến bên thành một cây cầu leo qua thành tính nhảy xuống. Thấy thế tôi chạy đến thật nhanh ôm em từ đằng sau, em vùng vẫy la " Buông tôi ra, buông ra " tôi cố gắng giữ bình tĩnh nói " Sao cô khờ vậy vì một thằng con trai mà từ bỏ đi sinh mạng của cha mẹ đã cho đã nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, cô cảm thấy điều đó đáng sao? ".
   Thấy em đã không còn vùng vẫy nữa tôi nhẹ nhàng giúp em vào bên trong cầu. Em ngồi xuống dựa lưng vào thành cầu thiểu não khóc than " Sao anh lại cứu tôi cứ để tôi chết đi " tôi ngồi xuống kế bên em rồi nói " Không ai có quyền được quyết định sự sống chết của mình cả ngoại trừ ông trời. Vả lại trên đời này còn rất nhiều người con trai tốt hơn tên kia mà, thêm cái cô đẹp vầy nè sợ gì mà không có người yêu ". Một hồi sau thì em đã nín khóc tôi thấy thế liền xoay quay trêu " Không ai yêu cô thì tui yêu cô à " em khẽ bật cười rồi đứng lên phủi phủi cái quần mà nói " Thôi bỏ đi ", thấy em vui được phần nào điều đó cũng khiến tôi vui lây. Em bỗng quay sang tôi mà hỏi " Bây giờ anh có rảnh không? Có muốn đi ăn với tôi không? " tôi gật đầu. Em cười rồi nắm lấy tay tôi mà dắt đi rồi em vừa đi vừa hỏi tôi " À quên nãy giờ chưa hỏi tên anh, anh tên gì? "  tôi đáp " Tôi tên Isaac, còn cô? " em quay lại cười và nói " Cứ gọi tui là Gil đi chứ đừng gọi cô già lắm ". Và cuối cùng cũng đến nơi em kéo tôi ngồi xuống rồi đi gọi đồ ăn. Một lúc sau đồ ăn được mang ra đầy ụ cả bàn tôi hỏi em " Sao Gil gọi nhiều vậy ăn có hết không? " em thản nhiên nói " Nhiêu đây mà nhiều gì bình thường tui còn gọi nhiều hơn thế này nữa kìa mà thôi ăn đi ". Rồi cả hai cùng ăn sau khi ăn xong tôi đưa em về vừa đi tôi vừa nhớ lại hình ảnh ăn ngon lành của em lúc nãy mà nghĩ " Thất tình mà ăn ngon lành vậy đó trời nhìn vô ai mà tin là em vừa thất tình kia chứ ".
  Em nhìn sang thấy tôi đang cười tủm tỉm liền hỏi " Bộ có gì vui lắm hả? ", tôi chợt thoát ra không gian riêng của mình khi nhận ra khuôn mặt của em giờ đây đang rất gần mình. Tôi điều chỉnh nhịp tim và khuôn mặt mình rồi nói " À ừm có gì đâu, à mà Gil còn đi học không? " em gật đầu. Tôi hỏi tiếp " Gil học trường nào? " em nói " Trườngxx...mà anh hỏi chi vậy? " tôi ngại ngùng im lặng không trả lời, em nhìn tôi cười mà nói " Đưa cho tui mượn điện thoại ". Tôi lấy ra đưa cho em, em cầm lấy bấm cái gì đó rồi trả lại cho tôi và nói " Ngày mai anh làm tài xế đưa đón tôi đi học nha có gì tôi trả ơn sau trễ rồi tui vô nhà đây, anh về đi ".
  Em quay lưng đi vào nhà để tôi ngây ngô đứng nhìn điện thoại và cả cái số điện thoại của em vừa mới cho nữa. Kể từ cái ngày đó mà tôi và em thân nhau hơn gắn bó với nhau hơn. Bên cạnh đó sau những ngày quen biết trò chuyện với em tôi nhận ra em là một cô gái bề ngoài thì rất mạnh mẽ trông có chút khó gần nhưng bên trong thì hồn nhiên và có chút yếu đuối. Không chỉ thế tôi còn nhận ra tôi đã thích em từ bao giờ mà chính tôi cũng không hay biết nhưng tôi sợ và không dám nói mà chỉ lẳng lặng thích em trong âm thầm.
  Có một ngày tôi đón em trên đường về em kể với tôi " Hôm nay anh biết không có một bạn nam cùng lớp bày tỏ với tui đó " câu nói của em như sét đánh ngang tai tôi, tôi đượm buồn hỏi " Thế Gil trả lời sao? ". Gil vô tư nói " Thì tui nói để tui suy nghĩ lại đã " tôi thở phào nhẹ nhõm bỗng nhiên em hỏi tôi " Trông anh có vẻ nhẹ nhõm quá nhỉ? " tôi bối rối nói " Làm gì có ".
   Cả đêm hôm đó tôi chẳng ngủ được mà thầm nghĩ " Làm sao đây bây giờ mà không bày tỏ chắc Gil sẽ đồng ý quen cái cậu bạn gì đó mất " và sau đêm đó tôi quyết nói tình cảm của mình cho em biết. Tôi chở em ra một cánh đồng hoa tới nơi em hỏi tôi " Sao lại đến đây? " tôi cười rồi đáp " Gil cứ đứng đây đi rồi sẽ biết ". Gil đứng tại chỗ tận hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên còn tôi thì lui cui chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình. Một bài hát vang lên tôi ra đứng giữa cánh đồng mà hát và nhảy theo.
Và một tình yêu gửi trao - giành cho em.
Ngọt ngào lời hứa trái tim - giành cho em.
Vì một người anh đã chờ - tình yêu ơi!
Và thật hạnh phúc đã đến đây rồi!

Chỉ cần nhìn trong phút giây - từ trong em.
Để ngày đêm với anh - ngừng trôi đi.
Thì thầm lời nói với nhau - và anh biết
Là một ngày mới đã đến đây rồi!
Như mơ

Tựa như nỗi khát khao trong anh
Tựa những nỗi nhớ mong đêm dài.
Và giờ anh chỉ muốn nói:

Sẽ mãi chỉ có em thôi - khi môi hôn trao nhau đắm say.
Ánh mắt ấy đã khiến đôi ta - phút giây thêm ngất ngây
Sánh bước mãi trong tình yêu

Hỡi em ơi, hãy giữ lấy ấm áp đôi tay
Xoá hết những phút chốc cô đơn
Cách ngày ta đã chờ, và tình yêu đã đến - tình yêu đã đến với nhau eh

   Em vừa xem vừa ôm bụng cười, thấy em cười tôi vui lắm kết thúc bài hát tôi lấy hết dũng cảm mà bày tỏ với em " Anh thích Gil, Gil có chịu làm bạn gái anh không ? ". Giờ thì Gil không còn cười nữa đi đến chỗ tôi mặt thì lạnh tanh không chút cảm xúc, tôi nghĩ " Thôi xong, Gil giận rồi! ".
   Tôi đang nhắm mắt chờ câu từ chối thì một vòng tay choàng qua cổ tôi và một thứ gì đó rất mềm rất ấm đẵt nhẹ lên môi tôi. Tôi mở mắt ra thì cá thứ mềm và ấm ấy đang ở trước mặt tôi thì ra em vừa hôn tôi. Chưa dám tin vào mắt mình tôi dò hỏi em " Vậy là em đồng ý làm bạn gái anh phải không? " emcốc nhẹ vào trán tôi mà nói " Tất nhiên rồi còn hỏi nữa " niềm vui sướng dâng trào trong tôi.
   Từ ngày hôm đó tôi và Gil quen nhau chúng tôi cùng đi chơi công viên, cùng ra cánh đồng ngắm hoa, cùng đi ăn sáng. Một lần tôi cùng em đi chơi ở công viên cả hai ngồi ở ghế nghỉ mệt bỗng nhiên trong đầu xuất hiện một câu hỏi và dùng nó hỏi em " Gil nè, nếu có một điều ước em sẽ ước gì? ". Gil hồn nhiên " Em sẽ ước anh luôn ở bên em ".
   Tôi cười rồi xoa đầu em cứ ngỡ niềm hạnh phúc sẽ là mãi mãi có ai ngờ một ngày em đem đến cho tôi một tin động trời. Em mắc bệnh nan y và không còn sống được bao lâu, em bất lực ôm nỗi đau một mình không cho ai xen vào. Tôi lo lắng nhiều lần định đến thăm em nhưng  tôi sợ khi nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của em vì bệnh hành vì đau buồn tôi sẽ không kiềm lòng được, tôi không dám vào vì tôi biết Gil của tôi mạnh mẽ lắm em tuyệt đối không muốn cho ai thấy bộ dạng hiện giờ của mình.
   Cho đến hai tháng sau em gọi cho tôi hẹn tôi ra ngoài. Đến nhà em tôi thấy em đang đứng trước cửa nhà đợi tôi, khuôn mặt vẫn hồng hào trắng trẻo đôi môi luôn nở nụ cười hồn nhiên như mọi ngày. Em nắm tay tôi đến cái trạm xe buýt nơi lần đầu tiên tôi gặp em rồ cùng đến cây cầu mà em đã từng có ý định kết liễu bản thân sau lần thất tình đến quán ăn và đi dạo trên cánh đồng hoa rất vui vẻ. Đang đi thì em bỗng ngã xuống tôi vội đỡ em và hỏi " Gil em sao vậy? ".
   Một dòng máu chảy ra từ mũi em khiến tôi lo sợ nhưng em chỉ mỉm cười mà nói " Em không sao chỉ hơi mệt chắc do đi nhiều quá ". Tôi hoảng loạn vừa khóc vừa nói " Em đang gạt anh phải không? Đừng cố gắng mạnh mẽ nữa Gil à " em đưa tay lau những giọt nước mắt của tôi rồi nók " Khờ quá sao lại khóc kia chứ! Anh còn nhớ không đây là nơi mà anh đã tỏ tình với em đó đối với em nơi đây là em thích nhất, đẹp nhất ".
   Tôi vẫn khóc Gil chớp mắt vài cái rồi nói " Em buồn ngủ quá " tôi bất an la lên " Không em không được ngủ để anh đưa về ". Em đưa tay vuốt mặt tôi rồi nói " Không em muốn nằm đây ngủ một chút, em muốn được ôn lại kỉ niệm của tụi mình ". Cánh tay từ từ buông xuống em nhắm mắt và rồi không bao giờ tỉnh dậy, em đã ra đi để lại trong tôi bao kỉ niệm cũng như bao nhiêu nỗi đau.
   Bây giờ thì tôi đã biết câu trả lời của câu hỏi mà bấy lâu nay tôi không biết trả lời " Nếu có một điều ước bạn sẽ ước gì? " tôi sẽ trả lời " Nếu có một điều ước tôi sẽ ước trở về ngày đầu tiên tôi sẽ không chuyến xe đó để rồi gặp em yêu em rồi phải chịu nỗi đau khó chữa lành khi em rời xa tôi mã mãi như bây giờ ".

Một vì sao đang bay ngang qua nói với anh rằng: "Em đã đi rất xa "
Ngôi sao kia như đang một mình
Như chính anh đang ở đây
Từng cơn mưa đang rơi rơi nhanh nhớ đến những lần đôi ta tay nắm tay
Bước chung một đường, có em bên cạnh anh
Thời gian trôi, còn lại tôi
Chiếc hôn theo mưa cuốn trôi
Nụ cười em, với cánh tay ôm đôi vai gầy
Được gần em, được yêu em với anh là một giấc mơ
Đừng xa anh, đừng quên anh em nhé!

Lại gần đây giây phút ấm áp hãy để anh được ôm em chỉ một lần
Em sẽ đi, đi rất xa
Và giọt nước mắt sẽ ướt đẫm khoé mắt nhạt nhòa yêu em yêu trọn đời
Em có nghe chăng?
Lời anh nói bên cạnh: I Love You!





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro