Cô đụng phải tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi xấu hổi quá đi mất, huhu ( T_T) Tiểu Băng khuôn mặt đỏ ửng tay chân lóng ngóng mở vội cảnh cửa nhà vệ sinh cùng lúc đó có một ai đó đẩy cửa đi ra."  Bộp !  Ui da" ,  cô nàng kêu lên vì đầu mình đã va  chạm vào một thứ gì đó rắn chắc. Không để ai kia lên tiếng Tiểu Băng giọng hổ la hét :  "KHÔNG CÓ MẮT HAY SAO MÀ ĐI KHÔNG NHÌN ĐUỜNG VẬY HẢ ? CÓ BIẾT LÀ VÌ...  " chưa nói hết câu Tiểu Băng đã bị ánh mắt lạnh lẽo quét qua,  đôi mắt xanh lam sâu thẳm không một lối thóat đang nhìn chằm chằm vào cô.  Mẹ ơi cứu con ~~ Tiểu Băng sợ hãi thầm cầu cứu trong vô vọng, tay nắm chặt mắt nhắm nghiền. Thì ra là Lăng Thiệu con trai của một giám đốc thuơng mại nổi tiếng lạnh lùng có trái tim băng giá không ai có thể làm tan chảy dù một ít.  Đang nhắm mắt, miệng không ngừng cầu cứu thì tiếng Lăng Thiệu khẽ nói : :"Mở mắt ra ! "

Nhắm mắt thật chặt,  cô không cho phép đôi mắt mình mở ra dù chỉ một chút, mô hôi bắt đầu tuôn ra thì đâu đó một vật thon gọn từ đâu vụt đến. Phóc !  Lăng Thiệu dùng tay bấm vô đầu Tiểu Băng một cái rõ to làm nét mặt bây giờ của cô nhăn nhún như khỉ mới ăn ớt mắt theo phản ứng  mở ra tay ôm trán mà súyt xoa :  " Anh... Anh.... "Cô đụng phải tôi " Lăng Thiệu không đợi Tiểu Băng nói hết câu liền lạnh lùng nói ,nét mặt vẫn giữ nguyên đôi môi mới mấp máy bây giờ đã im bặt không nhúc nhíc. Tiểu Băng không biết nói gì truớc tình cảnh này:  cô thì đầu tóc bù xù miệng thì chưa chùi mép hai má đỏ ửng,  còn bên kia thì vẫn như cũ không hề lộ diện một chút biểu cảm thân thiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhi