NẾU CÓ MỘT NGÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc này, tâm trạng Hoa Thần Vũ có chút phức tạp.

Hai ứng cử viên cho vị trí quán quân trong lòng anh đang đứng trên sân khấu PK. Đây là cuộc thi, đến cuối cùng một trong hai cũng phải bị loại...

Anh từng nói ở những vòng thi trước, Mạnh Tử Khôn là ca sĩ xuất sắc nhất, nếu như cậu rời đi, vậy chương trình này quá quái gở rồi.

Hôm nay xem ra... đứa trẻ này vẫn bị loại... Thật quá kì quái...

***

Tuy vậy, Hoa Thần Vũ cũng không phân minh trực tiếp tại hiện trường, tâm tư suy nghĩ rốt cuộc chuyện này sao lại kỳ quái như vậy.

Anh đi đến bên cạnh cậu, vẫn mang theo nụ cười, nói ra những điều nội tâm mình muốn biểu đạt.

Mặc dù không thường như vậy, nhưng trong vài thời điểm, đối mặt với kết quả, cần dùng âm thanh để bày tỏ thái độ.

Anh ngước lên chăm chú nhìn vào mắt Mạnh Tử Khôn, lấp lánh, thấp thoáng ánh nước, nhưng từ đầu đến cuối cũng không rơi xuống.

***

"Anh hát tặng em một bài.".

Anh không thích những bài ca bi thương, anh tin Mạnh Tử Khôn cũng sẽ không thích.

Cậu bé đối diện an tĩnh cười, cứ như nói cho toàn bộ thế giới biết, cậu không buồn chút nào.

Nhưng khi Hoa Thần Vũ hỏi cậu, cậu vẫn gật đầu nói, có chút đau...

Đúng. Rất khó nói cho người ngoài cuộc nghe.

***

Thi đến mấy vòng cuối, những người còn lại đều là những người mạnh nhất, không ai cần rời đi cả.

Nhưng quy tắc chính là quy tắc, phá vỡ quy tắc cuộc thi, trò chơi sẽ không còn thú vị.

Bên cạnh nhau cùng lắm là liên quan đến lợi ích. Trò chơi cũng chỉ như một đợt pháo hoa, nói cho cùng, có người ngã xuống, có người bùng cháy...

***

Hoa Thần Vũ đứng bên cạnh Mạnh Tử Khôn, ngoại trừ những cái ôm, thật không biết phải làm gì để an ủi đứa trẻ này.

Trong lúc sơ tuyển, Mạnh Tử Khôn thậm chí còn không phải thí sinh vừa lần đầu đã thông qua.

Sau này, Hoa Thần Vũ vẫn thường mừng thầm, may mà bản thân ngay vào phút cuối đã kéo đứa trẻ này trở về.

Sau ca khúc "Rơi lệ nói lời chia tay" này, không cần nói gì cả, mọi người đều thấy rõ thực lực và trình độ của Mạnh Tử Khôn.

Chỉ người sống giàu cảm xúc mới có thể bộc phát được những tình cảm sâu sắc. Huống chi là trong cuộc thi này, sức bùng nổ như vậy là giúp đỡ lớn nhất để cậu tiếp tục tiến lên phía trước. Hoa Thần Vũ thấy được, Mạnh Tử Khôn có khả năng hơn thế.

Đương nhiên, ngoại trừ những điểm đó, một cậu trai mười bảy tuổi, hiện hữu rõ nét nhất, chính là sự lãng mạn đến ngây thơ của thanh xuân, cố chấp ngoan cường, lại không mất đi cá tính nổi loạn độc tôn.

Khí chất tự nhiên ấy hoàn hảo thành hình trên người đứa trẻ này, mài dũa thành một phong vị riêng biệt.

Một mặt thiên sứ. Một mặt ác ma.

Khiến người cảm thấy ấm áp, đồng thời muốn ngừng cũng không được.

***

Hoa Thần Vũ chưa từng nói những cảm nhận này với mọi người. Anh chỉ là rất thích nghe Mạnh Tử Khôn hát, có lẽ vì cậu là thí sinh... hát tình cảm nhất trong chương trình đi.

Mặc dù trong lúc huấn luyện đều có giáo viên chuyên ngành đến giảng dạy, nhưng khi tập dợt trên sân khấu, Hoa Thần Vũ vẫn thường giúp thí sinh tìm được thế giới của riêng mình.

Sau mỗi lần kết thúc chương trình, họ đều sẽ ngồi lại thảo luận về âm nhạc cũng như phong cách biểu diễn.

Được một lúc, mọi người thường sẽ lạc đề.

Con trai tuổi mười bảy thường rất thích bát quái, và hay đặt ra những câu hỏi không có quy luật.

"Hoa Hoa ca, bạn gái đầu tiên của anh như thế nào?".

"Hoa Hoa ca, bình thường trước khi hát anh hay làm gì?".

"Hoa Hoa ca, đôi giày này anh mua ở đâu vậy? Nhìn rất cool!".

Như thường lệ, Hoa Thần Vũ chỉ có thể thu lại tư thái giáo viên chuyên nghiệp, đặt lời bài hát xuống, bật sang chế độ anh trai nhà hàng xóm.

***

Thỏa mãn sự tò mò của một đứa trẻ thật ra không khó, giải quyết những tâm tư trong độ tuổi trưởng thành của chúng mới khá lao lực. Nói cho cùng thì, thiếu niên trong thời kỳ nổi loạn ấy mà, đâu dễ gì người khác khuyên vài câu liền quay đầu, đúng không?

"Hoa Hoa ca, nếu em bị loại, anh có buồn không?".

Mạnh Tử Khôn ngồi bên cạnh như lơ đãng nói, còn ngồi xoay ghế mấy vòng.

Ánh mắt Hoa Thần Vũ dừng lại.

"Anh thấy trước tiên đừng suy nghĩ đến những việc như vậy. Hơn nữa em còn là quán quân trong lòng anh nha.".

Hoa Thần Vũ thấy đứa trẻ lộ ra nụ cười thường trực, khóe miệng giấu chút nghịch ngợm, hai mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm, bộc lộ tâm trạng rất tốt.

"Không sao, bất kể chuyện gì em cũng đều có thể nói với anh.".

Từ đầu đến cuối, anh cảm thấy vấn đề ở đứa nhỏ này... chính là cứ thích che giấu người khác. Nhưng như vậy cũng rất bình thường, dù sao họ chỉ là cùng tham gia một chương trình, cũng không phải cô bảy dì tám trong nhà...

Mạnh Tử Khôn gật gật đầu, cầm lời bài hát Hoa Thần Vũ vừa tỉ mỉ chọn lựa: "Vậy chúng ta đi ăn chút gì chứ?".

Thế giới của người tham ăn đều đơn thuần lại tốt đẹp. Huống chi Hoa Thần Vũ còn là người cực kỳ thích ăn.

"Đi thôi, anh mời em một bữa ngon!".

Nếu có cơ hội, thật muốn đi khắp thế giới ăn một lượt.

***

Trong trận sáu chọn năm, Hoa Thần Vũ phải song ca với hai thí sinh.

Mà hai thí sinh này, trùng hợp đều là ứng cử viên quán quân trong lòng anh.

Đối với âm nhạc anh chưa bao giờ dám lơ là, hai bài hát này cũng thế, đều dùng toàn lực để chuẩn bị.

Lúc tập dợt, Hoa Thần Vũ thị phạm hát âm cao, cao đến mức Mạnh Tử Khôn hoàn toàn quên mất đang song ca, chớp chớp mắt nhìn theo anh.

Hoa Thần Vũ nở nụ cười, vươn tay vò đầu Mạnh Tử Khôn.

"Ngốc rồi sao?".

Cậu nhóc nào đó lập tức giả vờ run lẩy bẩy.

"A... Em không thể đâu...".

"Em có thể mà. Anh dạy em làm cách nào để mở giọng.".

Hoa Thần Vũ vừa nói vừa vặn vẹo một hồi.

Mạnh Tử Khôn hình như nhớ ra điều gì, lập tức ngồi nhổm dậy.

"Anh mở miệng cho em nhìn cổ họng một chút. Em muốn biết cổ họng anh làm từ cái gì.".

Hoa Thần Vũ đương nhiên bị ý nghĩ kì quái của cậu nhóc chấn động.

"Anh? Cổ họng anh với em cùng một cấu tạo mà.".

Mạnh Tử Khôn lắc lắc đầu, duỗi hai cánh tay làm bộ nhắm vào mặt Hoa Thần Vũ. Người kia liền lùi về phía sau, còn giương tay lên làm tư thế chặn lại.

Nhưng đương nhiên, cậu nhóc chỉ đùa anh thôi.

"Quay lại đi mà, em không làm gì đâu.". Mạnh Tử Khôn về lại chỗ ngồi, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn anh.

Lúc ấy, Hoa Thần Vũ sững người đủ năm giây mới phản ứng lại.

Sau đó hả... để anh hồi tưởng một chút?

Vóc dáng Mạnh Tử Khôn rất cao. Thời điểm cậu đột nhiên lao tới, anh sâu sắc cảm giác được mình bị áp bức...

Loại áp bức kia... khiến người ta có chút loạn nhịp.

Không biết lúc ôm cậu... là cảm giác gì đây?

***

Thời điểm cả hai người hoàn hảo kết thúc màn biểu diễn. Ánh đèn hạ xuống, Hoa Thần Vũ quay đầu nhìn Mạnh Tử Khôn, lại theo thói quen nghiêng đầu, cong khóe môi.

Mạnh Tử Khôn dang tay, trên mặt vẫn là nụ cười ấm áp thường trực.

Anh liền thuận theo tự nhiên, tựa vào trong lồng ngực kia.

Đúng như suy đoán của anh.

Ôm người một mét chín, thật sự phải nhón chân lên.

Một mùi hương thoảng vào mũi khiến anh có chút ngứa ngáy.

Bầu không khí hỗn tạp nơi trường quay, cảm giác tươi mát thuộc về thiếu niên, thấp thoáng cảm giác an toàn đến quái đản, ánh dương rực rỡ đến lập dị.

Đó cũng là lần đầu, Hoa Thần Vũ ôm một người, lại có cảm giác lưu luyến như vậy.

***

Lúc trả lời MC, chia sẻ với mọi người cảm giác ôm Mạnh Tử Khôn, lại phải giải thích cả buổi vì Dương Mịch bảo đó là yêu, Hoa Thần Vũ cũng không biết tại sao bản thân lại hơi chột dạ.

Có vẻ như... những điều đó, nói hết ra, anh mới cảm nhận nội tâm của mình... thuận lý thành chương một chút.

***

Mạnh Tử Khôn đứng trên sân khấu, đôi môi hơi cong. Vào lúc Hoa Thần Vũ không nhìn thấy, đôi mắt ấy mang theo nét dịu dàng trần trụi.

Cậu tin rằng nhân viên quay phim chắc chắn không phát hiện.

Tâm tư trở về với chương trình đang quay trực tiếp.

***

Lúc Hoa Thần Vũ phục hồi tinh thần lại thì phát sóng truyền hình đã kết thúc rồi.

Ba vị trợ lý sắp xếp cho mọi người xuống sân khấu, anh quay đầu nhìn theo hướng Mạnh Tử Khôn rời đi, trong lòng cứ như có nhiều khoảng không.

Không biết đứa trẻ kia định làm thế nào...

Nghe nói mấy ngày trước trận năm chọn bốn, Mạnh Tử Khôn có chút mâu thuẫn với tổ chương trình. Xảy ra nhiều chuyện lắm, nhưng anh vẫn chưa kịp làm rõ ngọn nguồn.

Từ tận đáy lòng, anh từ đầu đến cuối vẫn nói với Mạnh Tử Khôn, không cần để tâm ánh mắt của người khác, kiên trì với chính mình là tốt rồi. Tuy vậy, vào một số thời điểm, anh phát hiện, nếu đứa trẻ này có thể khéo léo hơn một chút, thì đã không nhiều chuyện như thế xảy ra.

Nhưng dù sao cũng chỉ là suy nghĩ phiếm diện của anh. Mỗi người đều là một cá thể độc nhất vô nhị, nếu Mạnh Tử Khôn không còn góc cạnh, có thể cậu đã không đặc biệt như thế.

Cũng sẽ không khiến anh lưu tâm như thế...

***

Hoa Thần Vũ vốn định cùng trợ lý lên xe đi thẳng về khách sạn, nhưng vẫn không yên lòng Mạnh Tử Khôn. Hỏi nhân viên chương trình, biết được cậu đã về nhà chung, chuẩn bị dọn đi rồi. Hoa Thần Vũ do dự nửa ngày, vẫn là ngoan ngoãn ngồi lên xe.

Bên cạnh Mạnh Tử Khôn có nhiều anh em bạn bè như vậy, nhất định sẽ an ủi cậu ấy.

Về phần mình, cũng không quan trọng đến vậy...

***

Trợ lý như nhìn ra tâm trạng anh không tốt, thỉnh thoảng sẽ phun ra vài câu chọc anh cười. Hoa Thần Vũ ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lại xoa xoa.

Trong lòng không ngừng khó chịu, còn có chút bế tắc.

Xe vừa rời đi chừng mười phút, Hoa Thần Vũ cảm giác điện thoại trong túi rung lên.

Anh lấy ra, liếc mắt nhìn, là cuộc gọi nhỡ.

Người gọi tới, là Mạnh Tử Khôn.

Anh nhìn cái tên đó, sững sờ một chút, lập tức nhấn gọi lại.

Rất lâu sau, ở đầu bên kia mới vang lên giọng nói:

"... Hoa Hoa ca.".

Anh cảm thấy âm thanh này... rất không đúng.

"Dừng xe!".

***

Trợ lý bên cạnh bị tiếng rống đột ngột của anh dọa sợ.

Tài xế ngừng xe, Hoa Thần Vũ giữ chặt điện thoại, liếc nhìn trợ lý.

"Em ở đâu?".

***

Hoa Thần Vũ trước giờ không hề biết sau cao ốc còn có nơi như thế này.

Lúc anh chạy đến nơi Mạnh Tử Khôn nhắn, đứa nhỏ đang đứng đó, dựa vào tường, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn anh.

Vẫn còn mặc bộ đồ lúc thi đấu, cũng không tẩy trang, tay nắm chặt vạt áo, lưng khom khom...

Hoa Thần Vũ tiến về trước vài bước, lông mày nhíu lại.

"Sao em tìm được nơi này?".

Mạnh Tử Khôn nở nụ cười.

"Ở đây không có camera...".

Lúc ở nhà chung, một ngày 24 giờ đều ghi hình lại toàn bộ cuộc sống của họ.

***

Hoa Thần Vũ nhớ Mạnh Tử Khôn ở trong điện thoại... thanh âm đó cứ như sắp khóc... Anh thận trọng hỏi:

"Em có gì muốn nói, cứ nói ra hết đi. Nơi này không có ai cả...".

Mạnh Tử Khôn lắc lắc đầu, cắn môi dưới, không cho nước mắt chảy xuống.

Nhưng mà ở đây rất tối, có khóc đi nữa, Hoa Hoa ca cũng chưa chắc thấy được.

Hoa Thần Vũ lại tiến lên vài bước, nhìn chằm chằm đôi mắt Mạnh Tử Khôn, vệt óng ánh nơi đó càng ngày càng rõ rệt.

Tim như bị nhéo một cái.

Anh muốn vươn tay vuốt má đứa nhỏ, nhưng là lại cảm thấy, nếu mình vươn tay, đứa nhỏ này nhất định sẽ khóc.

Việc anh không muốn nhất, chính là làm người khác khóc trước mặt mình.

***

Hoa Thần Vũ buông tầm mắt, đứng cách Mạnh Tử Khôn một bước, khẽ thở dài.

"Không sao cả, em còn có thể đứng trên nhiều sân khấu lớn hơn thế.".

Mạnh Tử Khôn là người chỉ cần đứng trên sân khấu sẽ tỏa sáng, anh luôn tin chắc như thế.

Có thể lưu lại cho âm nhạc chút âm thanh, không phải đã đủ rồi sao?

***

Mạnh Tử Khôn bỗng nhiên nở nụ cười. Lệ treo nơi khóe mắt rất lâu, cuối cùng cũng chảy dọc gò má.

"Em thật sự rất không muốn nói với anh những điều này...".

Hoa Thần Vũ không nhìn cậu, nhưng giọng nói run rẩy ấy vẫn khiến lòng người đau.

"Xin lỗi... Cho em buông thả một lần cuối cùng đi...".

Thanh âm phảng phất gần bên tai. Hoa Thần Vũ cảm giác có một đôi tay nắm lấy áo mình, sau đó cơ thể dán vào lồng ngực ấm áp kia.

***

Anh lại thở dài, đứa nhỏ này... nói cho cùng cũng có khi tan vỡ, vậy cứ để cậu nhõng nhẽo một lần đi.

Dù sao vào những lúc thế này, người Mạnh Tử Khôn nghĩ tới là anh, anh cảm thấy rất vui...

Vốn định giơ tay ôm đối phương, Hoa Thần Vũ phát hiện, Mạnh Tử Khôn khom người xuống, quả đầu nhỏ nhét vào lồng ngực anh, giống như một con thú nhỏ bị thương, gắng sức bấu víu sự ấm áp...

Nhưng đứa trẻ quá cao, cái tư thế này, nhìn sao cũng không thoải mái...

Hoa Thần Vũ thấy sóng mũi cay cay, ôm vai Mạnh Tử Khôn, chậm rãi quỳ trên nền đất lạnh lẽo.

Quả nhiên ngồi xuống tốt hơn rất nhiều.

Mạnh Tử Khôn lại dùng lực, cái ôm này... cảm giác như cậu đang bắt một cái cọng cỏ cứu mạng.

Từng thanh âm nghẹn ngào từ lồng ngực lan ra. Hoa Thần Vũ xoa xoa mái tóc đen kia, trong lòng có chút thoải mái.

Ít ra, đứa trẻ này biết dùng một phương thức nhẹ nhàng để phát tiết...

Ít ra, cậu sẽ không giấu hết trong lòng...

Ít ra, mình vẫn được cậu tín nhiệm...

***

Cứ như vậy khóc một lúc, Mạnh Tử Khôn yên tĩnh lại, ngồi thẳng sống lưng.

Hai người đàn ông hơn nửa đêm ngồi dưới đất, chẳng phải ngắm sao thưởng trăng, một người còn khóc đỏ cả mắt, nhìn thế nào cũng có chút buồn cười.

Hoa Thần Vũ vươn tay giúp Mạnh Tử Khôn lau nước mắt, đôi mắt khép hờ, dịu dàng nhìn cậu.

"Tốt hơn chưa?".

Đứa nhỏ che mặt làm động tác xấu hổ.

"Thật mất mặt...".

"Cái gì chứ? Ngoại trừ anh ra, không ai biết cả.".

Hoa Thần Vũ trong lòng thầm thề chuyện này nhất định không cho người thứ ba biết.

Mạnh Tử Khôn hít một hơi thật sâu, đôi mắt có chút hoang mang.

"Hoa Hoa ca, xin lỗi, làm quần áo anh bẩn rồi.".

Hoa Thần Vũ sờ sờ ngực mình.

"Vẫn còn tốt chán, không có nước mũi.".

Cả hai liền tự nhiên phì cười.

Cứ như hết thảy... đều đã nhẹ trôi theo con gió...

***

Mạnh Tử Khôn từ dưới đất đứng lên trước, sau đó đưa tay kéo Hoa Thần Vũ. Kết quả, đối phương chẳng biết có phải đã giẫm lên cái gì không, chẳng những bản thân không đứng dậy được, còn trực tiếp kéo Mạnh Tử Khôn ngã luôn.

"...".

Trầm mặc.

Vẫn duy trì tư thế địa đông, Mạnh Tử Khôn chớp chớp mắt, một hồi nhịn không được bật cười.

"Em kéo anh lên trước đi.". Hoa Thần Vũ cảm giác mặt đất rất lạnh, dùng sức muốn thoát ly mặt đất, cằm lại đụng vào vai Mạnh Tử Khôn.

Nhưng mà thế này cũng không tồi, được đối phương trao cái ôm.

"Chỗ này chắc là xung khắc với anh rồi.". Cuối cùng Hoa Thần Vũ vẫn an tọa trên đất.

Anh đẩy Mạnh Tử Khôn còn đang ôm mình ra, đầu hơi nghiêng, môi đã gần như chạm vào lỗ tai đứa nhỏ.

"Hoa Hoa ca...". Mạnh Tử Khôn thu tay lại, giọng nói trầm thấp chạy dọc sống lưng: "Ở cạnh anh thật sự rất vui.".

Tim Hoa Thần Vũ bỗng đập loạn. Anh bắt đầu suy nghĩ Mạnh Tử Khôn nói thế là có ý gì.

"Hiện tại, tiếc nuối duy nhất của em... chính là em không muốn rời xa anh.".

Rời xa những tháng ngày sớm chiều gặp gỡ.

Thế giới bên ngoài rất lớn, sân khấu cũng rất nhiều.

Nhưng nơi duy nhất có thể gần Hoa Thần Vũ đến vậy, chỉ trong chương trình này...

Cậu không thể chịu đựng tới phút cuối.

Tình yêu này... sắp vỡ tan rồi...

Đây là nuối tiếc lớn nhất của cậu.

***

Cảm giác bế tắc trong lòng, lần thứ hai dâng lên.

Ánh mắt Hoa Thần Vũ đọng lại, không cử động, không âm thanh, thứ duy nhất cảm giác được, chính là cái ôm ấm áp của Mạnh Tử Khôn.

Là mười phút dài nhất cuộc đời anh, cũng là mười phút hạnh phúc nhất.

Anh nghĩ, nếu có thể diễn đạt, nhất định là từ ngữ đẹp đẽ nhất trên đời.

Lòng bàn tay vuốt xuôi mái tóc đứa trẻ, Hoa Thần Vũ nhắm mắt lại, dùng thanh âm chỉ hai người nghe được, nói:

"Nếu một ngày, em có thể đứng bên cạnh anh...".

Anh cảm giác Mạnh Tử Khôn càng ôm chặt hơn.

"Có thể chúng ta sẽ không xa nhau nữa.".

***

Trong đêm đen, họ níu lấy hơi ấm của nhau...

Đem những hồi kết tưởng tượng, thời khắc này, lưu giữ vào trong trí nhớ...

Con đường phía trước dài đằng đẵng...

Tương lai, có tia hy vọng.


địa đông: đè người ta xuống đất, tương tự như "bích đông" là dồn vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro