Nếu có một ngày ta biến mất ngươi có hay không đau lòng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày ta biến mất, ngươi...có hay không, đau lòng...?

Mỗi đêm, y ngồi bên song cửa, đối ẩm cùng trăng, hướng nơi hắn ở, thì thầm...

.

.

.

Hắn, thiếu niên tài hoa, định sẵn đấng minh quân thiên cổ.

Chỉ tiếc, sinh bất phùng thì.

Hắn đăng cơ, loạn lạc chiến hỏa, nơi nơi lầm than.

Vương quyền bất ổn, hắn lấy gì bảo vệ bản thân, cùng với, người quan trọng nhất của hắn?

Hắn chỉ có y, thanh mai trúc mã, trợ thủ đắc lực.

.

.

.

Y, tài hoa phong phạm, mưu trí cao thâm, võ công trác tuyệt.

Y, không gì không làm được.

Y, tùy tính tự do tựa gió, có thể phiêu du đến thiên nhai hải giác.

Chỉ tiếc, gió đã mất tâm.

.

.

.

Ta muốn giang sơn ta trị vì hòa bình phồn hoa, thiên hạ bá tánh giai giai ấm no, đủ đầy.

Ta muốn thanh danh ta lưu vào sử sách.

Ta muốn, nàng trở thành Hoàng Hậu của ta, hạnh phúc suốt đời.

Ngươi, nhất định sẽ giúp ta, phải không?

.

.

.

Hắn, từng lời từng lời, như thề cùng thiên địa, chia sẻ khát khao của mình.

Hắn hỏi y...

Hắn hỏi y...

Người trợ thủ đắc lực của hắn.

Người huynh đệ thân thiết của hắn.

Người huynh đệ duy nhất của hắn...

.

.

.

Phải, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện.

Nhất định.

.

.

.

Y nhìn hắn, lại ngước nhìn bầu trời, khẽ nói, sao thật đẹp...

Hắn cũng nói, rất đẹp.

Hắn nào hay, nước mắt y, lăn dài khóe mi...

.

.

.

Đau có thể khóc, khóc cho thống khoái, đó là một hạnh phúc.

Đau mà không thể khóc, không thể không nuốt lệ mỉm cười, cỡ nào bi ai...?

.

.

.

Mỗi khi hắn thỉnh y vào cung, là một lần y thương thế thêm nặng.

Hắn cùng nàng, một đôi bích nhân tương xứng, làm đau ánh mắt y.

Hắn gọi nàng tiểu Hà, giọng nói dịu dàng ôn nhu, làm đau đôi tai y.

Hắn đối nàng, cẩn thận yêu thương, làm đau trái tim y.

Mỗi một lần, y mang theo thân thể tàn bại của mình, mỉm cười chúc phúc hắn.

Cỡ nào thương cảm...?

.

.

.

Nếu có một ngày ta biến mất, ngươi...có hay không, đau lòng...?

Ngươi đùa a, khi không sao lại hỏi chuyện như vậy?

.

.

.

Hắn ha hả cười y, nói y đa cảm thi nhân, sầu não xuân thu.

Nếu thật là buồn lo vô cớ, tốt biết bao nhiêu...

.

.

.

Quốc gia của hắn đã không còn chiến loạn, nhân dân của hắn đã giàu có ấm no.

Ngai vàng của hắn đã vững tựa bàn thạch.

Hoàng hậu của hắn, cũng hạnh phúc vô cùng.

Ước nguyện của hắn, đã sắp hoàn thành, chỉ còn một lần xuất chinh.

Một lần cuối, giang sơn thái bình.

.

.

.

Nếu ta biến mất, ngươi...có hay không, đau lòng...?

Ngươi nói xem, ngươi là huynh đệ của ta, là trợ thủ đắc lực của ta, mất ngươi, đương nhiên là một tổn thất. Ta hẳn là đau buồn a...

Là một tổn thất lớn sao...

Đúng vậy, là tổn thất lớn. Thế nhưng thiên hạ đã thái bình rồi, cũng không phải là không thể thay thế.

.

.

.

Y khe khẽ mỉm cười nhìn hắn, hắn cũng mỉm cười nhìn y.

Không biết từ bao giờ, thay cho ánh mắt sáng như lưu tinh, đã là một đôi cổ tỉnh.

Không biết từ bao giờ, thay cho tiếng cười sang sảng, đã là khẽ nhếch khóe môi.

Không biết từ bao giờ, thay cho kề vai nâng chén, đã là xa xa kính rượu.

Không biết từ bao giờ, hắn cùng y, lại trở nên lạ mặt như vậy.

Từ bao giờ...?

.

.

.

Ta sẽ dùng tính mạng mình, đổi cho ngươi ngàn dặm giang sơn, tọa ủng thiên hạ.

Ta sẽ dùng tính mạng mình, hoàn thành tâm nguyện của ngươi.

Ta sẽ dùng tính mạng mình, đổi lại cho ta tự do.

Không cùng ngươi tương kiến, không cùng ngươi tương tri, cũng không tư luyến ngươi nữa...

Ta nguyện tan biến như một cơn gió, còn hơn bị lao tù tâm hồn.

Vĩnh biệt.

.

.

.

Y ra trận, lưu lại phong thư nơi lần đầu gặp hắn.

 Y ra trận, với mười ngàn tinh binh, đối hai vạn tinh binh.

Y ra trận, dùng máu mình, vẽ nên lãnh thổ hắn.

Giao cho hắn, phần cuối cùng trong mảnh ghép nhất thống thiên hạ.

Cũng trả cho hắn, ân tình ngày xưa.

Y, tan biến trong lửa, hòa cùng cơn gió.

Y, tự do...

.

.

.

Đế vương nhận tin, hai tốt một xấu.

Tốt, Tứ hoàng tử ra đời, cùng Hoàng triều đại thắng.

Xấu, Đại tướng quân Lạc Thanh, tử trận sa trường, hỏa táng di thể.

Đế vương mỉm cười, thiết yến chiêu đãi.

Mấy ai biết, Tứ hoàng tử hôm sau hạ xuống lãnh cung.

.

.

.

Ngươi nói ngươi sẽ mãi mãi cùng ta, mãi mãi giúp ta cai trị thiên hạ, vì sao lại không trở về?

Ngươi nói ngươi sẽ không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ, vì sao lại đi đến nơi ta không thể nhìn thấy?

Ngươi, vì sao lại nhẫn tâm bỏ lại ta một mình?

Ngươi, vì sao lại nguyện biến mất cũng không muốn gặp lại ta?

Ngươi, hận ta sao...

Hận ta lắm sao?

.

.

.

Ta nhất định giúp ngươi bình định giang sơn, nhất định.

Dù dùng tính mạng ta đến đổi...

Ta nhất định giúp ngươi gạt bỏ chướng ngại.

Tội lỗi tất cả, mình ta gánh, ngươi chỉ cần khoái hoạt là được...

Ta chúc ngươi cùng nàng, bạc đầu gia lão.

Dù cho tâm ta tan nát, cũng mong ngươi hạnh phúc...

Ta, chỉ nguyện ngươi hạnh phúc...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#poem