Chương 1: Rời xa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2010...

Đổng Y xòe hai tay đón lấy chiếc ngọc bội màu xanh lục từ cậu bé đứng trước mặt. Cô cười, đôi mắt cong cong hình lưỡi liềm nhìn cậu, cô hỏi:

" Đây là gì vậy anh Luân? Có ăn được không ạ?"

Cậu bé kia cười trừ, lấy hai tay xoa đầu cô, trả lời:

"Đổng Y ngốc, là ngọc bội, làm sao ăn được." Cậu vén gọn mái tóc của cô lại, trìu mến,"Anh và Đổng Y, mỗi người một cái giống y nhau. Khi nào lớn, anh sẽ đi tìm Đổng Y, nghe chưa?"

" Đổng Y không ngốc!"Cô phụng má nhìn cậu, với mắt nhìn chiếc xe tải sau lưng Luân, cô hỏi anh," Anh đi đâu vậy, có xa không?"

Nói đến đây, khuôn mặt cả hai đều trùn xuống, thoang tháng nỗi buồn đâu đây.

" Anh sẽ đi rất gần thôi, sẽ không xa đâu nên em cứ yên tâm học tập, lớn rồi anh sẽ quay lại tìm Đổng Y. Còn bây giờ anh phải đi rồi, Đổng Y ngoan, ở lại nhé!"

"Anh không được đi! Phải ở lại chơi với Đổng Y cơ!" Cô rơm rớm nước mắt, nắm chặt tay Luân.

Luân nhăn mặt, cậu trìu mến nhìn Đổng Y nhưng dụt tay lại, chạy về phía chiếc oto con đỗ gần đó. Bấy giờ cô mới khóc, hai hàng nước mắt mặn chát rơi xuống. Cô siết chặt chiếc ngọc bội trong tay...

Cô nhận ra đây là lần đầu tiên cô khóc nhiều đến vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy buồn và tủi thân đến như vậy, anh Luân sẽ quay lại chứ?

Chắc chắn anh sẽ quay lại, vì anh chưa từng nói dối Đổng Y cả...

....Đổng Y sống ở miền Nam, sinh ra trong một gia đình giàu có, cô luôn sống trong nhung lụa, chưa biết thế nào là buồn và cũng chưa biết thế nào là quan tâm. Gia đình tuy giàu có nhưng đổi lại rất tẻ nhạt. Ba mẹ Đổng Y ngày qua ngày quản lý tập đoàn, chỉ có thể về nhà sau khi cô ngủ và đi trước lúc cô thức dậy, anh trai hơn 4 tuổi đi du học từ khi 8 tuổi. Chính vì vậy mà cô luôn luôn cô đơn, chơi với người hầu, trò chuyện với búp bê. Cô chỉ có một người bạn , đó chính là anh Luân . Luân bằng tuổi anh trai của Đổng Y, vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, sau đó vì nợ nần chồng chất mà phải chuyển đi. Lúc còn ở đây, Luân thường đến thăm bác trai mình là quản gia trưởng của nhà cô. Qua đó mà quen được cô.

Khi Luân đến, anh luôn đem cho cô những đò chơi cô chưa từng được thấy, kể cho cô những câu truyện cô chưa từng được nghe và cho cô những cảm xúc cô chưa từng được nếm qua...

Sau ngày hôm đó, cô nhốt mình trong phòng 8 ngày liền, ôm con gấu bông và hướng mắt ra thành phố ngoài kia. Cô đã nghĩ sẽ ở đây, cho đến khi Luân quay lại tìm cô. Nhưng cô điều đó là không thể, cô còn phải hoc tập, phải trưởng thành, phải sống. Sau đó, cô học hết tiểu học, trung học, phổ thông và đỗ thủ khoa Kinh tế quốc tế của trường đại học Ngoại Thương Hà Nội. 


2024.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro