Chap 4: Bước đến sự thật !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đông khá đẹp trời, nắng ấm, không lạnh không mưa. Chính vì thế, bác bảo vệ quyết định kê một bộ bàn ghế ở vườn trường ngắm cảnh đẹp nhân gian, tán gẫu cùng cô lao công trước giờ học. Cô lao công rót nước chè, bóc hộp bánh qui hiệu trưởng cho thưởng thức, không quên mời bác bảo vệ:

- Bác có chuyện gì mà ngồi đăm chiêu suy nghĩ thế ? Lại giữa sáng ngày đông rủ em ra vườn uống nước.

Nghe tiếng cô lao công, bác bảo vệ đan hai tay chống cằm giật mình trở về hiện thực.

- À...Tôi chỉ đang nghĩ...hình như mình ngồi trong phòng trực nhiều quá mà quên mất thế giới phát triển nhanh cỡ nào rồi !

- Tại sao bác lại nghĩ vậy ? - Cô lao công ngạc nhiên.

Bác bảo vệ nhăn mặt, thì thầm vào tai cô lao công: "Tôi nói chuyện này, bí mật đấy, đừng nói cho ai nhé !"

Cô lao công có một thú vui tao nhã là hay hóng hớt. Nghe thấy tiếng thì thầm, thầm thì nơi đâu, người ta liền hiểu có cô ở đó. Vừa nghe thấy chữ 'bí mật', mắt cô sáng rực lên, hăng hái gật đầu lia lịa :

- Vâng vâng, bác kể cho em đi ! Em sẽ giữ bí mật mà !

Bác bảo vệ cả tin nghe vậy thì yên tâm gật đầu, nhập tâm kể chuyện:

- Như mày nhé...tối hôm qua, ở nhà kho trên tầng thượng í, có hai đứa nam nữ... Đến tối mù, tôi được một cô bé đến trường báo bạn mình mất tích nên chạy lên đi tìm thử. Không ngờ, đúng lúc phá được cửa nhà kho ra thì... chúng nó chuẩn bị...

Như bắt được chuyện hay, bác lao công bắt đầu nhận xét:

- Ấy chết ! Bọn trẻ nây giờ hư thật... Bác biết hai đứa đó là ai không ?

- Thằng con trai thì chẳng rõ, thấy cô bé kia gọi là Phong, nhưng đứa con gái thì xinh mà nhìn quen lắm, hình như rất nổi tiếng, tên là cái gì C-Châu...

- Châu Hạ Vi !

Bác bảo vệ gật đầu, không quên dặn lại cô lao công giữ bí mật. Rồi hai người lại buôn chuyện tiếp.

Nhưng bác đã nhầm. Bí mật là thứ không được phép tiết lộ, ngặt nỗi, từ "bí mật" lại là anh em sinh đôi với từ "bật mí". Tóm lại, bí mật sinh ra là để bật mí.

Bác lao công dãy A có một thú vui tao nhã là thích buôn dưa lê bán dưa chuột, nếu được bác có thể bán luôn dưa hấu và dưa gang, và cô lao công dãy B lại là bạn thân của bác dãy A. Cái bản tính lo chuyện bao đồng và ồn ào không giúp cô lao công dãy B giữ được bí mật của bác bảo vệ.

"Chị ơi, em kể cho chị chuyện này ghê cực. Nhớ đừng nói với ai nhé !"

"Ừ, em kể đi ! Chị không nói với ai đâu !"

"Em vừa nghe từ ông bảo vệ ..."

Cứ như thế, bác lao công dãy A nghe được bèn kể cho cô thợ làm vườn cho trường, không quên đế thêm câu "Chị đừng nói với ai !". Cô làm vườn kể với bác bảo vệ cổng sau. Xì xào bàn tán, rồi đến tai một cô giáo nọ, câu chuyện được mổ xẻ, phân tích trên phòng hội đồng. Học sinh nọ qua phòng giáo viên len lén nghe được, thế là câu chuyện li kỳ truyền đi khắp các lớp để ướp thêm gia vị mắm muối. Nhưng ở cái công đoạn ướp, khổ nỗi có người thích cay, có người chuộng ngọt. Khi câu chuyện được thêm đầy đủ muối tiêu mì chính bột nêm tương ớt tương cà mật ong và cả ngũ vị hương, nó được mang lên tế cho confession để thiên hạ, những anh hùng bàn phím kiêm nhà phê bình drama một lần nữa mổ xẻ biến tấu và đưa ra những lời nhận xét vô căn cứ.

Cuối cùng, chỉ trong 30 phút, một tin đồn ra lò: "Châu Hạ Vi và bạn nào đó tên Đăng Khánh Phong đang hẹn hò. Nếu tối hôm qua bác bảo vệ không lên nhà kho, đã có abcxyz..."

Drama vương vãi khắp nơi trong trường, từ góc lớp đến cái bồn xí nhà vệ sinh.

Thế nên mới bảo, mỗi ngày đi học là một tập phim !

*******************************

Hôm nay, Phong bước đến trường như mọi ngày. Ngôi trường cậu mới đến 1 tháng trước lúc nào cũng huyên náo, nhưng Phong thì vẫn bơ vơ một mình. Chính xác hơn, cậu chọn cách bơ vơ một mình bên những cuốn sách. Nếu muốn, cậu có thể đi cùng Vũ hay Thủy Tiên và Kiệt luôn lôi kéo cậu tham gia vào những lần tụ tập. Phong vẫn lạnh lẽo, cô đơn, lủi thủi một mình như thế. Nhưng sao hôm nay có nhiều người nhìn cậu vậy nhỉ ? Là do tưởng tượng hay là cậu có vấn đề gì ? Cảm thấy là lạ, Phong dừng bước trước khi bước vào lớp, kiểm tra xung quanh ngườ mình. Mặt, không dính bẩn. Quần áo, đây là đồng phục mà ? Giày cũng không đi lệch đôi. Thế rốt cuộc tại sao mọi người nhìn Phong ? Với vẻ mặt khó hiểu, cậu bước vào lớp. Không ngoài dự đoán, cả bọn con trai chuyên Sinh đang nghịch ngợm bỗng im bặt, rồi rộ lên:

- Đăng Khánh Phong kìa bọn mày !!!!

Cả lũ vây lấy Phong tra hỏi:

- Hôm qua mày với công chúa đi
đâu ?

- Có thật là hai người...trong nhà kho trên tầng thượng không ?

Một thằng hỏi thẳng. Phong hơi ngạc nhiên nhưng cũng hiểu ra nhiều thứ. Hóa ra là như này à...

- Tin đồn hẹn hò với công chúa nên mới chuyển qua trường này có thật không ?

- Hai người hẹn hò bao lâu rồi ?

Có những người đứng im không nói gì, nhìn một lượt qua Phong rồi phán:

- Gu của Châu Hạ Vi lạ lùng thật !

Không chịu nổi mấy con nhặng hỏi đi hỏi lại mấy câu hỏi. Phong trả lời với lũ bạn cùng lớp:

- Không có hẹn hò gì hết ! Tao với nữ thần của bọn mày chỉ ở mức biết sự hiện diện của nhau thôi.

- Thế sao mọi người lại bảo hai người chuẩn bị hôn nhau trong nhà kho bị đóng kín ?

...

Phong thực sự muốn giấu vụ phần thưởng kia vì cậu cần một căn phòng yên tĩnh để đọc sách ở trường thay vì cái lớp học ồn ào này, còn Hạ Vi cần căn phòng rộng lớn yên ắng ấy để viết sách mà không ai biết. Hai đứa hoàn toàn sống nhờ quan hệ cộng sinh, giúp nhau giải được vụ án đáng ghét kia để hưởng căn phòng cùng thẻ ăn miễn phí một tháng ở căn tin trường.

Đến mức này, Phong đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của người có chút quen biết là Gia Kiệt đang ngồi cười cợt ở bàn trên. Cậu đập đập vào vai Kiệt, thì thầm:

- Giúp tao đi, một tuần ăn trưa !

- Hợp đồng đã được ký kết...

Kiệt mỉm cười vui vẻ đứng dậy. Chắc do lớp trưởng có máu đại ca nên thằng nào cũng nghe lời Kiệt răm rắp. Kiệt vừa đứng lên bục giảng, cả khối đứa ngoan ngoãn đã ngồi yên vị ở chỗ ngồi. Đứng trên bục, gõ gõ cái thước gỗ của cô giáo, Kiệt trông ra dáng lớp trưởng hẳn, oang oang cái mồm hét:

- Trật tự hết xem nào ! Không tao lột da từng đứa đấy ! Sắp vào giờ chủ nhiệm rồi. Tại chúng mày mà bố suốt ngày bị chửi !

Nghe Kiệt cằn nhằn, tất cả không ai dám chống đối.

- Vụ thằng Phong với Hạ Vi là giả đấy. Bao nhiêu tin đồn kiểu như này tràn lan trên mạng rồi còn đi tin mà éo chừa à ?

Phong quả thật rất phục Kiệt, chỉ cần một lời thôi là cả lũ im hơi lặng tiếng hết. Thế là đỡ được mấy cái mồm ầm ĩ làm phiền cậu. Trong một thoáng, không hiểu sao Phong lại nghĩ làm bạn với Kiệt sẽ có nhiều lợi ích.

Mấy tiết học lẳng lặng trôi qua. Dù không muốn ra khỏi lớp tẹo nào nhưng vì Hạ Vi, Phong vẫn lết cái xác già ra hành lang. Một người biết thì bịt một người, hai người biết thì bịt hai, nhưng cả thế giới biết thì bịt mồm ai. Phong có thể nhờ Kiệt làm cả lớp im, nhưng cậu không thể bỏ cả tháng ra mời Kiệt bữa trưa làm cả trường im miệng. Phong đi đến đâu, lời thì thầm theo đến đó. Mặc kệ, bước qua những tin đồn, Phong bước tới máy bán nước tự động cuối hành lang khối 11.

Hạ Vi đã vui vẻ ôm một quyển sách đứng bên đó. Đồng phục học viện này vốn đẹp, nhưng trông nó mặc trên người còn đẹp hơn trăm lần. Mọi khi là người đẹp vì lụa, nhưng hôm nay lụa lại đẹp vì người. Đồng phục nam là áo sơ mi trắng vào mùa đông cùng cà vạt đen, quần có thể mặc loại nào cũng được, miễn là quần dài và không phải quần bò rách. Với con gái, đồng phục của học viện có phần khắt khe hơn. Áo sơ mi giống của nam buộc phải mặc cùng với chân váy xếp li đen cùng màu với cà vạt. Nghe các anh chị khối trên kể mấy năm trước học sinh phải mặc áo khoác quy định của trường, nhưng lũ cậu ấm cô chiêu suốt ngày biểu tình kêu áo khoác của trường quê mùa, xấu xí, lạc tông màu với áo và váy đồng phục nên khi anh Tùng Lâm lên làm hội trưởng cùng hội phó Hạ Vi, ông cho bỏ luôn áo khoác đồng phục. Nhờ cái quyết định ai cũng thích ấy, trường trở thành cái show thời trang của đủ các thể loại áo khoác đắt tiền trên thế giới. Hạ Vi cũng chăm chỉ diện áo khoác, và hôm nay là một chiếc áo khoác len cardigan dài thùng thình màu đen trông khá đáng yêu. Nó đeo chiếc kính gọng kim loại. Mái tóc đen xoăn đuôi hay được buông xõa hôm nay búi gọn lên. Nó dễ thương và xinh đẹp trong mắt tất cả mọi người. Phong công nhận nó rất đẹp, nhưng cậu cũng không quan tâm lắm đến chuyện đó. Hạ Vi xinh đẹp hay không thì đâu liên quan tới cậu ? Thấy Phong đến, nó ném cho cậu lon nước coca, bản thân chọn cho mình một lon cà phê uống. Vừa đi, hai đứa vừa nói chuyện, tất nhiên chỉ là xã giao.

- Cậu nghe tin đồn rồi nhỉ ? Xin lỗi nhé, đều do tôi mà ra. Lúc đầu, tôi không quan tâm lắm vì tôi từ nhỏ đến lớn đều sống trong tin đồn mà, nhưng nhớ đến cậu thì hơi lo lắng. Đến ngày kia là nó lại chìm ngay thôi !

Nghe nó nói đến đoạn 'từ nhỏ đến lớn sống trong tin đồn' làm Phong bất chợt nhớ lại sự kiến của Châu Giang vài năm về trước. Chỉ cần nhìn thôi là biết nó đã cố gắng đến nhường nào khi cả hàng nghìn người hướng mắt theo dõi nó.

- Không sao... Tôi sống chung với tin đồn quen rồi.

Hạ Vi không nói gì mà chỉ cười dịu dàng. Nhìn nét mặt ấy, có vẻ nó đã kha khá hiểu ra lý do cậu chuyện trường, và hoàn toàn đồng cảm. Uống xong lon nước, Phong bỏ qua những con người vẫn đang xì xào bàn tán xung quanh, quay sang hỏi nó.

- Chúng ta đi đâu đây ?

- Chậc...tin đồn nhảm đến tai hiệu trưởng rồi. Lên đó báo cáo thôi.

Học viện A chia thành 4 khu. Khu nhà cao nhất 4 tầng là các lớp học từ khối 10 đến 12. Khu nhà nhỏ hơn nhưng hiện đại nhất với hệ thống âm thanh và sân khấu nằm đối diện khu học là khu riêng của chuyên nghệ thuật, bao gồm phòng nghỉ, phòng tập nhảy, thu âm, phòng luyện thanh nhạc, phòng học nhạc cụ, xưởng vẽ,... Ở giữa là khu nhà ban giám hiệu tầng một và các phòng câu lạc bộ phía trên. Phía sau đó có khu nhà thể chất đủ cho cả đội bóng rổ và bóng chuyền, sân bóng đá và bể bơi. Bao xung quanh vác dãy nhà là vườn hoa cây cối xanh tốt. Trường có tiền, xây dựng thế này là con hơi khiêm tốn, chứ phụ huynh còn muốn làm thêm quả sân golf để các con em được làm quen với môn thể thao quý' s tộc cho những cuộc gặp gỡ đối tác sau này.

Hạ Vi và Phong bước đến dãy nhà B của các câu lạc bộ. Phòng hiểu trường năm ở vị trí đắc địa nhất, cạnh phòng hội đồng, rộng đến bá đạo. Vừa bước vào phòng là phòng khách cùng giá sách và bàn làm việc gần đó. Sâu hơn nữa còn có một thư phòng nhỏ chuyên chứa sổ sách. Bước vào căn phòng với điều hòa sưởi phê lòi mắt, Phong nhìn thấy thầy hiệu trưởng. Cậu đã thấy thầy một lần hôm mới đi học, nhưng chẳng có ấn tượng mấy vì ngồi ở xa không nhìn rõ. Nhưng hôm nay, một lần nữa thầy hiệu trưởng bằng xương bằng thịt ngồi uống trà ngay trước mắt Phong. Thầy khoảng 50 tuổi, mái tóc đã điểm bạc. Khuôn mặt phúc hậu cùng đôi mắt hiền đầy vết chân chim xung quanh ẩn sau chiếc kính lão. Hạ Vi cùng Phong lễ phép chào, thầy mỉm cười gọi lại ngồi.

- Hai đứa ăn bánh đi. Uống trà gì thầy pha cho. Có cả sữa đặc đấy, đổ thêm tý vào là thành trà sữa ngay !

- Vâng.

- Hạ Vi chắc quen với nơi này rồi, thế em là Đăng Khánh Phong nhỉ ?

- Vâng, em là Đăng Khánh Phong lớp 10A6.

Thầy nhìn Phong một lượt từ đôi mắt lạnh lẽo đến mái tóc đen bù xù rồi cười toe toét:

- Thế này thì chắc chắc tin đồn hai đứa hẹn hò là giả rồi nhỉ ? Chứ Hạ Vi xinh thế mà lại đi yêu Phong thì...

Nó bụm miệng cười. Khóe môi cậu giật giật, thực sự rất muốn chửi thề...

- Nhưng nghe tin hai đứa bị nhốt trên nhà kho thầy sợ muốn chết. Nếu có vì phần thưởng thì cũng đừng liều thế chứ !

Hạ Vi và cậu chỉ biết cười trừ nghe thầy mắng.

- Thế sao rồi ? Hai đứa đã tìm được gì.

Phong đặt lên bàn thứ mình tìm được hôm qua.

- Gì đây ? - Thầy hỏi.

- Cái này là USB nối với chuột không dây.

- Thế là trong đó có máy tính sao ?

- Vâng...ngoài ra thì cũng chẳng tìm được gì.

Hạ Vi thở dài. Thầy hiệu trưởng đặt tay lên cằm theo thói quen suy tư nghĩ:

- Ít nhất phải nghe thấy giọng hung thủ chứ.

Hạ Vi cố gắng nhớ lại chất giọng của người nhốt mình hôm qua. Rồi nó vỗ tay, như thể đã nhớ ra điều gì.

- Chất giọng cao vút đó, chắc chắn là con gái !

Nó chắc nịch khẳng định. Nhưng cậu đã bác bỏ ngay cái ý kiến ấy.

- Không phải đâu Hạ Vi. Khí heli đấy. Giọng đó quá cao rồi.

- À phải rồi, sáng nay khi lên xem lại nhà kho, thầy đã thấy cái này.

Thầy hiệu trưởng đưa ra một tập hồ sơ có đề tên: "Trần Cẩm Linh"
Hạ Vi và Phong khẽ đọc thầm cái tên đó, tuy vậy, hai người lại chẳng biết đó là ai. Thầy giải thích:

- Màu hồ sơ có màu xanh lá, đây là hồ sơ cấp 2. Xem ra mấy đứa phải tự đi tìm hiểu rồi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi kết thúc. Các học sinh nhanh chóng trở về lớp. Nó và Phong định đứng thầy thì:
"Meoo ~~~"

Một con mèo mắt xanh với bộ lông trắng muốt điểm nâu nhảy chồm ra trước mắt. Hạ Vi như có phép màu cũng nhảy chồm lên, chạy đến nấp sau vai Phong. Cậu quỳ xuống, gãi cằm con mèo, rồi nó nhanh chóng leo lên nằm gọn trong tay cậu. Nhìn thấy Phong bế con mèo, nó như chỉ còn xác mà bay luôn hồn:

- C-c-cậu....bế con mèo kìa. Aaaaaaa con này tránh xa tao raaaaa !!!

- Con Miu dậy rồi nhỉ ? - Thầy hiệu trưởng cười - Nó ghê gớm lắm, mấy lần cào Lâm với Hạ Vi rồi đấy. Nhưng hễ người nào nó cảm thấy an toàn, nó sẽ cho bế ngay.

- Mày lên là Miu à ? Đáng yêu ghê !

Phong nựng con mèo trắng đang liếm láp bộ lông. Nó đã chạy tới run rẩy ở xó phòng.

- Bỏ con đấy xuống đi Phong !

- Cậu sợ mèo à ?

- Ờ, tôi dị ứng với lông mèo !

Nghe Hạ Vi bắt đầu hắt xì, Phong đành bỏ mèo xuống. Con Miu sang chảnh ngoáy mông bước vào thư phòng ngủ tiếp. Phong và nó định về lớp, nhưng thầy hiệu trưởng lại kéo hai đứa đi tìm hiểu về mấy vụ kia với lý do là Hạ Vi không học cũng vẫn đứng đầu, và Hạ Vi thì lấy lý do IQ cao mà kéo luôn Phong đi cùng. Chợt nhớ đến tin nhắn hôm qua, Phong kéo theo Hạ Vi đến phòng tin học.

Phòng tin ở ngay tầng dưới nên chỉ cần đi xuống cầu thang, không tốn công mấy. Trong phòng, có một cậu con trai đeo tai nghe đang làm việc. Hạ Vi bước vào gọi í ới:

- Sơn ơi, câu lạc bộ của mày vẫn vắng tanh nhỉ ?

Nghe thấy cái giọng quen thuộc, cậu trai tên Sơn ngẩng đầu lên nhìn, khẽ phàn nàn.

- Vâng, vì câu lạc bộ có mỗi em nên sổ sách dồn đến nỗi phải trốn học lên đây này... Khi nào rảnh chị lên giúp em đi !

- Hội học sinh đủ bận rộn rồi. Chị giúp mày có tý, mày gọi tao thành chị dù bằng tuổi. Giúp mày nữa, nhỡ tao thành cô, thành bà, rồi thành thần linh. Tồn thọ lắm !

Cậu trai khoác chiếc áo da bên ngoài áo sơ mi. Dáng người gầy gầy nếu không muốn nói là như que củi, chỉ đứng đến cằm Phong. Nhìn Hội trưởng Câu lạc bộ Tin học Một - Thành - Viên trong cái áo rộng thùng thình, Phong không khỏi bật cười. Cậu con trai quen biết Hạ Vi ấy nhìn Phong, cười cợt:

- Người yêu trong tin đồn của chị đây à Hạ Vi ?

- Ừ, chiến hữu đấy. Mà sao trong phòng có mùi gì ấy Sơn ơi ?

Sơn ngạc nhiên, hơi nhíu mày, khịt mũi cái.

- Đâu có mùi gì.

- Không, mũi chị nhạy cảm lắm, ngửi mùi này sợ thật - Nó gãi gãi cái mũi sưng đỏ - Hắt xì ! Mùi mèo !

- À chắc do tao vừa bế còn mèo mà chưa rửa tay đấy, nên còn dính tý lông mèo.

Phong nói, nheo mắt nhìn xung quanh phòng tin học, có lẽ vì tò mò.

- Thảo nào...

Sơn tay gõ bàn phím, vào nick mạng xã hội của mình.

- Đăng Khánh Phong, hôm qua là mày nhắn tin cho tao nhỉ ? Về cái vụ bắt nạt kia phải không ?

- Ừ... Đúng là tôi có nhắn cho cậu, cũng là để hỏi hai người mấy chuyện tôi không rõ.

Hạ Vi ngạc nhiên quay sang, mắt chữ a mồm chữ o hỏi cậu:

- Không rõ mà đi tìm hiểu như thật ! Thế cậu không rõ chuyện gì ?

- Bắt nạt là như nào ? Nếu bắt nạt công khai thì học sinh cùng lớp chị kia ít nhất phải vài người biết mặt ai đã bắt nạt chứ.

Đây chính là điểm quan trọng của vụ này. Vậy mà Phong lại hồn nhiên hỏi như chưa biết gì khiến Hạ Vi phải ôm mặt tự hỏi nó có nhờ nhầm người không. Sơn đứng bên cạnh cười, giải thích thay cho nó:

- Bắt nạt ở đây có hơi đặc biệt. Những gì chị kia trải qua hoàn toàn là không biết ai làm. Lúc đầu, mọi chuyện chỉ đơn thuần là giấu những thứ đồ để ở lớp, nhưng sau đó là đổ nước cống, chuột, côn trùng chết hay đồ ăn hỏng nhét tủ và hộc bàn, viết nhưng lời lăng mạ trên bàn học. Chị kia không có bạn bè vì là học sinh diện đặc biệt, chả ai biết hay quan tâm. Tới khi cả chiếc bàn học của chị gái ấy rơi thẳng từ tầng 3 xuống sân trường, mọi người mới biết chị là nạn nhân của những trò trêu đùa thái quá. Dù vậy, không ai thèm can ngăn. Mọi việc càng ngày càng trâm trọng. Đỉnh điểm là phát tán clip thay đồ khắp trên mạng. Tất cả xảy ra vẻn vẹn 1 tháng, nhưng cộng với áp lực từ ông bố nghiện rượu đánh đập suốt ngày, chị kia mới tự tử.

Nghe Sơn giải thích, Phong hiểu ra mọi chuyện, nhưng một câu hỏi mới lại xuất hiện: "Camera sinh ra để làm gì ?". Nghe cậu nó đến đây, Sơn vẫn giữ thái độ cười cợt, Hạ Vi như đang nhớ lại vài thứ không hay, rồi chỉ giải thích ngắn gọn, đúng hai từ: "Đập rồi"
Sơn đế thêm một câu:

- Nhờ chị mà thủ phạm mới hành động đấy !

Phong không hiểu lắm, nhưng không quan tâm. Cậu kéo hai người kia về vấn đề chính.

- Confession mới gửi lên là gì ?

- À...

Sơn chìa màn hình máy tính ra cho nó và cậu xem. Bên cạnh những confession xin info, bóc phốt nhau, chửi bới, một tin nằm ngay bên cạnh: "Loại bỏ những kẻ ngáng đường"

Hạ Vi nhíu mày:

- Gì nữa đây ? Lời cảnh báo à ?
Phong không nói gì.

- Em nghĩ hai người nên từ bỏ đi.
Bị nhốt trong nhà kho từ 5 giờ chiều vì cái này... Không biết là những vụ sau này còn ảnh hưởng đến tính mạng.

Nghe lời Sơn, Phong khẽ mím môi, đôi mắt nhăn lại bỗng chốc trở nên trống rỗng hơn. Cậu đưa cho Sơn tập hồ sơ vừa lấy từ thầy hiệu trưởng:

- Cậu biết cái này không ?

Sơn nhìn cái tên được ghi trên tập hồ sơ, hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Tao không biết. Nhưng tập hồ sơ cấp 2 này có lẽ nên hỏi những người từng học ở học viện này từ bậc trung học cơ sở. Chứ nếu sang hẳn bên đó, bây giờ họ đang ôn thi học kỳ, bận bịu lắm, sẽ chẳng ạ tiếp hai người đâu.

Nó và Phong gật đầu trước ý kiến của Sơn.

- Thùng rác ở đâu thế ? - Phong bỗng dưng quanh sang hỏi Sơn.

- À ở góc phòng í.

Vứt xong rác, Phong kéo theo Hạ Vi đi luôn mà chẳng thèm chào hỏi. Sơn còn gọi Hạ Vi lại:

- Chị à, mai đến giúp em đi. Không có chị, sổ sách đè chặt đầu em mất !

- Ừ...

- CHÂU HẠ VI!

Phong bỗng dưng quát lớn làm nó giật mình.

*******************************
Mọi chuyện đã đến bước này, hai đứa quyết định bùng học đi làm conan.

- Giờ thì ta đi đâu ?

- Trước khi đi gặp cậu, tôi có ghé qua lớp chuyên anh hỏi Vũ về Linh Đan. Không hiểu ai tháo chốt miếng gỗ đặt làm ngăn bàn chỗ Linh Đan. Vừa để sách vở lên, miếng gỗ đập ngay trúng chân, cộng thêm quả bị xô nước chẳng hiểu từ đâu rơi trúng người mà không có đồ để thay. Nây giờ chân vừa sưng vừa ốm, về nhà rồi.

- Đã bảo phải cẩn thận rồi... Nên chúng ta tới thăm Linh Đan đúng không ?

Hạ Vi mỉm cười nhìn khuôn mặt háo hức của Phong.

- Cậu đã biết được gì rồi ?

- Kha khá, chỉ là chưa hiểu hết một số thứ.

- Kể xem !

- Người đó chính là...

*******************************

Giờ hành chính, con phố vắng vẻ hẳn. Những quán xá bận bịu chuẩn bị đồ cho bữa trưa còn kịp đón khách. Có những lại người gặp đối tác hay làm việc trong quán cà phê. Mấy bà nội trợ nấu ăn xong rồi bắc ghế ra ngồi lê đôi mách bàn chuyện xã hội với hàng xóm. Chắc các bác hết chuyện làng mạc để buôn, vừa nhìn thấy Phong cùng Hạ Vi đi qua lại tán gẫu, thì thầm sau lưng.

- Các chị thấy gì không ? Đồng phục học viện A đấy, cái trường dân lập nổi tiếng toàn con nhà giàu giỏng giang ngoan ngoãn đấy. Thế mà trốn học như này...

- Không, cái danh học sinh giỏi
giang chỉ là của ngày xưa thôi. Bây giờ con nhà giàu được bố mẹ chiều chuộng chỉ biết yêu đương nhăng nhít với chơi bời thôi !

- Nhìn này, con gái xinh xắn thế kia mà yêu thằng chả ra sao. Bây giờ bọn con gái gu chúng nó làm sao í các chị, chỉ mê mấy thằng dỗ ngon dỗ ngọt thôi !

- May là chúng mình còn ở nhà lo dạy dỗ con cái, nên con mình mới ở trong top 100 học sinh điểm đầu vào cao nhất trường B đấy.

- Ôi ! Cháu nhà chị giỏi thế !

Phong nghe thấy tên trường trung học B mình từng học mà muốn bật cười. Trường nào so không so, đi so cái trường xếp xó toàn đầu gấu. Nhìn Phong đây này, học có ra cái gì đâu, cuộc đời toàn đắm chìm vào mấy vụ án giết người của Agatha Christine với Conan Doyle mà còn được xếp loại thứ 70 toàn trường, vì khối 10 năm nay có vẻn vẹn 150 học sinh.

- Học hành như con nhà chị thì tốt hơn mấy lần cái bọn nhà giàu bên học viện đứng đầu đất nước kia !

Đến lượt Hạ Vi phì hết cả cốc trà sữa vừa mua ven đường ra. Top 1 học viện bị chửi là không có ăn học !

- Đúng là con cái nhà giàu bố mẹ toàn người vô tâm, dù sự nghiệp có quan trọng ra sao thì cũng phải biết chăm lo cho gia đình chứ ! Phụ huynh bây giờ chẳng có trách nhiệm gì cả.

Ơ hay ? Không có chuyện tám nên người khác vừa đi qua đã công kích vô căn cứ à ?

Nghe đến đây, Hạ Vi khẽ thở dài. Chửi nó cũng có sao đâu, nhưng đừng chửi bố mẹ nó chứ. Phong định kéo nó đi cho đỡ ngứa tai hai đứa, vô tình bắt gặp cảnh nó đứng bất động buồn rười rượi.

- Tủi thân à ?

Hạ Vi lắc đầu.

- Chỉ là không thích.

Phong cố tình nói to cho mấy bà nội trợ nghe được.

- Hội phó hội học sinh ơi, trường mình ở đâu thế nhỉ ? Hai ta đại diện trường sang Mĩ cả nửa năm rồi, mới từ sân bay về mà thấy lạ lẫm quá !

Hạ Vi cũng hùa theo:

- Ừ, quang cảnh lạ quá, mà sao con người nơi đây vẫn như ngày nào nhỉ ? Suốt ngày ngồi lê đôi mách mấy chuyện không phải của mình.

Mấy bà thím chẳng dám nói gì nữa. Mọe, tưởng chúng nó lêu lổng, chém tý về con mình cho mát mày mát mặt. Chứ nào ngờ hai đứa đấy lại là du học sinh ưu tú từ Mĩ đâu.

*******************************
Hạ Vi vừa đi vừa phàn nàn về mấy bà thím cho Phong nghe. Rồi nó kéo Phong vào một quán cà phê ven đường.

- Tôi nhắn tin cho Linh Đan rồi. Cậu ấy bảo khỏe rồi nên hẹn gặp ở đây.

Phong ậm ừ gật đầu, gọi bừa cốc cà phê. Vừa uống tách cà phê đắng chát đã gọi, cậu nhăn mày ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Quán cà phê khá đẹp và nữ tính, có vẻ phái nữ sẽ chuộng phong cách vintage này hơn.
Xung quanh ốp kính nên khách khứa đến quán có thể vừa nhâm nhi ly nước vừa ngắm cảnh phố phường. Rồi Phong liếc Hạ Vi đang ngồi đối diện, chống cằm khuôn mặt rầu rĩ tự nhìn mình trong gương.

- Hạ Vi...

Phong cất tiếng gọi nó.

- Tôi vẫn không tin nổi vào lời cậu nói...

- Còn tôi thì khó tin là nó nhanh chóng như vậy. Cứ ngỡ phải đi lại tìm hiểu nhiều hơn chứ...
Nó tươi tỉnh hơn trước, lấy chiếc dĩa con con xiên miếng bánh ngọt.

- Cảm ơn cậu nhé, vì lúc nào cũng giúp tôi.

- Vì tôi không thích người ta nói chuyện về bố mẹ mình.

- Kể cho tôi về bố mẹ cậu đi !

Phong nuốt ực ngụm cà phê đắng. Cậu không thích cái vẻ lo chuyện bao đồng của nó lắm. Nhìn Phong mặt mày xưng xỉa, Hạ Vi chỉ từ tốn nói:

- Không phải tôi bao đồng. Mà là lúc nãy mấy bà thím nói về bố mẹ chúng ta, biểu cảm của cậu khá là... Nên tôi nghĩ những thứ phiền muộn nói ra sẽ tốt hơn.

Phong lặng lẽ cho thêm tí đường vào tách cà phê. Đó là thói quen của cậu, khi suy nghĩ gì đó thì lại muốn ăn ngọt. Giống như kiểu, đồ ngọt cung cấp chất xám. Nghe nhà văn trẻ nói, không hiểu sao Phong lại cảm thấy tin tưởng và muốn mở lòng mình với nó. Suy nghĩ này khác hẳn những gì Phong đã thế thốt hồi mới vào trường: Không bao giờ dính dáng đến tầng lớp thượng đẳng trong trường.

- Bố tôi có con riêng...

Lỡ kể rồi, Phong quả thật cảm thấy cần có người chia sẻ với mình. Cậu nhìn nó vẫn đang chăm chú lắng nghe, bình tĩnh nói tiếp:

- Mẹ tôi sau đó sống lặng lẽ bên bệnh tật. Tất cả niềm tin vào bố đều sụp đổ cả. Chỉ có tôi và anh trai bên cạnh mẹ.

Như thấu hiểu Phong, khóe mắt nó hơi long lanh, có lẽ vì nhớ đến bản thân. Dẫu vậy, nó vẫn nhìn thẳng vào cặp mắt đen u buồn nặng trĩu của Phong.

- Mẹ mất, anh tôi mới ra trường nên còn khó khăn trong công việc nên tôi mới ra ở riêng. Lúc đó, Vũ và một người bạn khác đã giúp đỡ tôi rất nhiều.

Hoàn cảnh của Phong còn khắc nghiệt hơn nó nghĩ. Tưởng nó mới là người bất hạnh nhất, nhưng Phong có kém gì ? Cậu thậm chí chưa từng được thân thiết với bố mình. Cùng kẹt trong một hoàn cảnh khó xử, nó thì được giải thoát, còn Phong thì lại càng ngày càng thu mình lại trong lớp vỏ bọc lạnh lẽo. Bạn bè ? Không phải Phong không có, mà là họ không thể giúp Phong dù đã cố gắng. Nó muốn mà gì đó để cậu phấn chấn lên. Lòng Hạ Vi quặn đau khi nghĩ đến cậu của ngày xưa. Có một điều, nó muốn biết.

- Cậu ở bên mẹ khi bà ấy ra đi chứ ?

- Có. Tôi vẫn cảm thấy thật may mắn vì đã lựa chọn ở bên mẹ những phút cuối !

- Tốt rồi...

Hạ Vi mỉm cười, nhẹ lòng hẳn khi biết ít nhất, cậu không phải đau lòng như nó, mẹ mất mà chẳng biết gì.

Nhưng cái bầu không khí nhẹ nhàng, đượm buồn ấy cũng chẳng giữ được bao lâu bởi sự phá phách của một người.

- ĐỖ MINH KHANG ! VÀO ĐÂY NGỒI ĐI !

- Được rồi, mà sao kéo tao vào cái quán hoa hòe này ?

- Quán hoa hòe này được phái nữ rất ưa chuộng. Mày lại đẹp trai, sát gái như vậy, kiểu gì cửa tia được vào em cá ngon.

- Đúng, đệ tao hôm nay nói chí phải ! Hahaha...

Cái giọng nói ồm ồm ấy quen lắm, quen đến muốn ám ảnh Phong. Đã đến tận đây rồi mà phải đối mặt với phiền phức, cậu chẳng muốn tẹo nào. Phong cúi gằm mặt xuống bàn, Hạ Vi thì chẳng hiểu gì. Phong chỉ dặn nó

- Đừng chọc điên anh ta

Khang khệnh khạng bước vào với hai thằng em hai bên cũng hống hách chẳng kém. Anh ta vừa đi chọn một bàn vừa lẩm bẩm.

- Đang giờ hành chính, chẳng có con nào ngo... Ơ... - Ánh mắt anh ta dừng lại và không động đậy ở Hạ Vi.

Trong cái trường hợp quen thuộc này, ai cũng biết là anh chàng kia đã rơi vào lưới tình của Hạ Vi rồi. Nó gặp tình cảnh này lần thứ n, không khỏi chán ghét. Ánh mắt long lanh nắng ấm hay ánh mắt thương cảm như trước đột nhiên biến mất, thay vào đó là một Hạ Vi hoàn toàn mới mà Phong chưa thấy bao giờ. Từ lớp 6 đến giờ cũng ngót nghét 4 năm giời, Hạ Vi bên cạnh Thủy Tiên và Kiệt lâu quá nên cũng thấm dần vào xương máu hai chế độ hủy diệt mới: mode đầu gấu và mode chanh sả. Mode đầu gấu Phong mới chứng kiến 2 lần, một lần trên sân khấu lúc hội trưởng đang phát biểu, một lần lúc nó bị giật mất cái cặp sách. Mode chảnh sả hôm nay Phong mới chứng kiến khi thấy nó tươi vui dạo phố dù đang là giờ hành chính. Nhưng Hạ Vi nội công cao siêu đã kết hợp được chế độ mới: Sang chảnh + đầu gấu = ngầu lòi

Nhìn thấy Khang đứng như trời trồng, mắt nhìn Hạ Vi không chớp, nó chỉ từ tốn nhắc nhở, nhưng giọng thì lạnh thấu xương.

- Nhìn chằm chằm người khác cũng là làm phiền đấy ạ.

Nghe giọng nói trong trẻo cất lên, Khang khẽ giật mình rồi kéo lũ bạn ngồi ngay vào bàn bên cạnh nó với Phong. Khang luôn thích ra vẻ, hôm nay lại đứng trước mặt gái xinh nên quyết định chơi lớn, gọi cả nửa cái menu để thể hiện sự giàu có của mình.

Khỏi phải bàn cãi, Hạ Vi quả thật rất xinh đẹp. Làn da trắng mịn với mái tóc đen búi cao. Đôi mắt đen lấp la lấp lánh dưới hàng mi dài. Nó cao, dáng người lại đẹp, không phải kiểu đồng hồ cát siêu khủng nhưng cũng là loại vừa đủ làm con trai phải ngước nhìn. Khang phải công nhận nó là đứa con gái xinh đẹp nhất anh ta cùng gặp. Với cả, anh cũng đã để ý đồng phục trường nó, là học viện A toàn con nhà giàu đấy !

Thực ra, nếu là kiểu tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ, sắc sảo, có đôi phần chảnh chọe như Thủy Tiên, Khang sẽ phải xem xét kĩ, dè chừng rồi mới tấn công. Sát gái, nhưng Khang cũng lại sợ gái sát. Hạ Vi thì khác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Khang đã xếp nó vào hàng tiểu thư nai tơ được gia đình bảo bọc thái quá nên rất yếu đuối, hiền lành và dễ dụ. Chưa kể, nhìn cách ăn mặc, Minh Khang chắc chắn bố nó ít cũng phải là giám đốc một công ty, có thể moi được chút ít. Ngặt nỗi, ngồi cùng nó hình như là một thẳng con trai. Khang chẳng biết thằng đấy ra sao vì cậu ta cứ cùi gằm mặt xuống như đang ngủ í.

Trong đầu Khang lóe lên một ý tưởng. Những em gái xinh đẹp hiền lành thì chỉ cần khen mấy câu là vào lưới ngay. Nhưng đây là hiểu thư đài các, mình phải có cách làm riêng. Thằng con trai đi cùng em lại đang ngủ, tiếp cận đối tượng là điều đơn giản khó ngờ.

Đợi nhân viên mang đồ ăn lên, Khang chọn hai cốc nước đắt nhất, cầm lên và tự tin vuốt tóc bước đến chỗ Hạ Vi đang ngồi lướt điện thoại. Chẳng hiểu sao, tự nhiên Phong lăn đùng ra ngủ giữa lúc nói chuyện làm nó là tụt cmn mod. Khang lên tiếng làm quen trước :

- Chào cô gái xinh đẹp !

- Cô gái xinh đẹp chào người phiền phức...

Hạ Vi đáp lời bằng giọng lạnh tanh. Nó thừa biết Khang nhìn lén nó nãy giờ, và sớm bật mode "ngầu lòi" để phòng thủ. Hình như giọng nó chưa đủ uy và lạnh, tên phiền phức kia vẫn còn cười cợt được dù nó chẳng liếc đến một cái. Ha Vi thở dài, lại một thằng điên bị đánh lừa bởi khuôn mặt thiên thần từ nhỏ của nó.

- Anh là khách vip của quán này. Hôm nay, anh với bạn đi cùng gọi có chút xíu đồ thôi mà thế nào lại được tặng thêm một cốc trà sữa. Ngặt nỗi bọn anh đều không ưa ngọt, liếc sang bàn bên này thấy em ăn khá nhiều bánh... Anh đoán em thích ăn đường nên, coi như lần đầu gặp, anh tặng em cốc này nhé !

"Đồ ăn con đường tắt đến trái tim nàng". Khang đã suy nghĩ nhiều về câu này, và kết luận nó khá thực tế vì tình cảm từ dạ dày sẽ đến tim nhanh hơn các con đường khác.

Hạ Vi thích trà sữa, nhưng nó cũng chẳng vô liêm sỉ mà tự tiện nhận đồ người khác cho đâu.

- Xin lỗi, tôi không quen nhận đồ của người lạ ạ. Cảm ơn anh ! - Dù cảm thấy rất phiền phức, nó lịch sự từ chối, mắt vẫn dám vào mấy trang truyện ngôn tình trên điện thoại.

" Kế hoạch 1: Thất bại !"

Nếu đồ ăn là đường tắt không có tác dụng, Khang nghĩ phải chuyển sang phương án 2: dỗ ngon dỗ ngọt.

Sẵn cái mặt lừa tình, Khang nhỏ nhẹ cười để lộ hàm răng giả đắt tiền khi bị nó từ chối. Khang cũng được cái mặt gọi là hút được gái, thêm nụ cười chuẩn soái ca nữa, gái chỉ có điêu đứng, không đủ ngang cũng phải đổ dọc !

- Trước lạ sau quen ! Nói thật, ngày từ lúc vào đây, anh đã bị em hớp hồn rồi. Anh rất muốn được trò chuyện cùng cô gái đẹp như em. Liệu em có thể...

- "Liệu em có thể cho anh được ngồi đây tâm sự với một mỹ nhân không ?". Anh muốn nói thế chứ gì ?

Dân cuồng ngôn tình như Hạ Vi còn hiểu rõ mấy trò tán tỉnh hơn Khang. Chỉ là do giới tính nên Hạ Vi chưa thực hành bao giờ thôi !

Nhưng giới tính thứ 3 bây giờ cũng được công nhận mà nhỉ ?

Khang mặt méo xệch, có lẽ vì con mồi khủng lần này định theo đuổi trông hiền quá, anh lại coi thường. Anh ta trưng ra bộ mặt giả tạo, tiếp tục ve vãn:

- Phải, phải, anh rất thích được ngồi với em. Hôm nay anh mời, em chọn gì cũng được.

Ngứa tai !

Nó chán nản tắt điện thoại, giơ ví lên lắc lắc trước mặt Khang.

- Nhìn tôi giống người thiếu tiền à ?

Hạ Vi nói với Khang, giọng lạnh như Kiệt lúc chuẩn bị đánh nhau, đôi mắt đen chứa đầy những ngọn lửa đỏ tức giận.

Khang cảm thấy hơi rùng mình, chợt nhớ đến lời thằng bạn dặn lúc nãy : "Phải cố thông cho nàng hiểu chàng trai đi cùng nàng thật tồi tệ đến nhường nào, nàng sẽ bỏ anh ta theo mày !"

Phong muốn trốn cũng chả yên. Đã chui xuống hố nằm ngoan ngoãn mà chúng nó vẫn thích đào cậu lên mà mổ xẻ cho thiên hạ.

- Phải, nhìn em rõ ràng là một cô gái có tiền. Nhưng mà cậu trai đi cùng em trông vẻ không thế ?

Khang nhìn Phong bằng đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Hạ Vi thì ái ngại lướt qua cậu một lượt. Nếu không đi cùng Phong, có khi nó giả quyết xong đống của nợ này rồi. Phong trông khác gì một thằng ăn mày lúc này với mái tóc chưa cắt bù xù, áo quần luộm thuộm. Nếu cậu là một thằng đẹp trai soái ca như mấy truyện ngôn tình, chắc chắn Hạ Vi sẽ không phải động chân động tay. Hạ Vi thừa sức làm mấy thằng cha kia mất đời trai. Chửi nó thì không sao, nhưng đã chửi đến Phong là người ngoài thì quyết không tha.

- Em xem này, đầu tóc bù xù, xấu xí...

- Đừng động vào cậu ta. Cậu ấy không liên quan !

Chọc đúng chỗ ngứa của đối tượng, Khang tự phụ cảm thấy mình đã thành công rồi, ngang nhiên định cầm tay Hạ Vi. Nếu trong trường hợp là mấy em gái ngây ngô thì khi bị cầm tay đã đỏ mặt quay sang chỗ khác, nhìn Khang ngượng ngùng, nhưng nó thì gạt phắt tay Khang ra kèm theo lời cảnh báo: "Anh cẩn thận thái độ"

Chả thế, gặp nhau chưa được 15 phút nắm tay được à ? Sao con gái bây giờ dễ dãi thế ?

Bí quyết cuối cùng của cuối cùng: "Ăn không được thì đạp đổ !"

Khang lật mặt như bánh tráng, vừa bị đánh vào mu bàn tay đã quay sang chửi bới nó.

- Mày đừng tưởng có tý nhan sắc với học trường A mà kênh kiệu nhá.

- Xin lỗi, tôi đúng là tiểu thư, kiêu quen rồi !

- Mày...

Người trong quán cùng nhân viên bắt đầu để í đến bàn nó. Nhưng xã hội vô cảm, người ta chỉ lo cầm máy lên quay phim chụp ảnh chứ đâu thèm ngăn một thằng con trai hèn hạ sắp đánh một cô gái ?

Khang tức đến lòi gan ruột, con làm quen mà mãi chẳng được thành ra bị quê. Anh định giơ tay đánh nó. Càng nhìn cái mặt Hạ Vi, càng thấy điên. Nó chẳng sợ gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt Khang. Từng ngọn lửa bùng lên trong đôi mắt ấy như muốn thiêu cháy cả người anh.

- Hạ Vi, không cần đánh đâu !

Căn bản là mày đánh thù anh ta chẳng còn đời zai.

Như mọi câu chuyện teen khác, đã đến đất diễn của nam chính !

Con dân hít drama xung đang tự hỏi chàng trai ngồi cùng bàn với Hạ Vi sao mãi chẳng chịu đến cứu. Không phụ lòng người, Phong đến như một cơn gió đông bắc lạnh lẽo muốn đóng băng người ta. Từ ánh mắt đến giọng nói, nhìn là thấy sởn gai ốc, không nhìn chỉ nghe thì cũng thấy lạnh ghê người rồi. Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng giảm xuống chỉ còn âm độ C.

Nếu Phong là một anh soái ca, các fangirl đã tha hồ mà hú hét. Nhưng đáng tiếc thay, cậu không đẹp trai mấy.

- Anh vẫn ham mê chơi bời gái gú như ngày nào nhỉ ?

Hạ Vi nghe rõ cụm từ 'như ngày nào'.

- Thế hai người quen nhau à ?

Khang nhìn thấy người con trai m80 đứng dậy không khỏi đựng sờ. Người quen...

- Đăng Khánh Phong...

Khang khẽ lẩm bẩm cái tên đó.

Cái tên đáng ghét...

Cái tên của người phá hoại kế hoạch của anh ta...

Cái tên của người làm anh ta buộc phải rời khỏi trường cũ...

Hơn tất cả, vì người đó, Quỳnh Dương, con mồi sắp bơi vào lưới vĩnh viễn không thuộc về anh ta.

Khang cũng không hề hiểu vì sao mình phải rời khỏi trường. Đầu tiên là anh về nhà, ngay lập tức nhận được tin bố anh là một giám đốc bị cách chức xuống chỉ còn là nhân quèn. Đang trong lúc buồn bã, đích thân hiệu trưởng gọi cho bố Khang thông báo đuổi học.

" phải mày lại đụng đến con cái nhà quyền lực nào đúng không ?"

Hiệu trưởng im bặt về lý do đuổi học Khang, chỉ giải thích rằng, có một người đáng sợ đã yêu cầu nhà trường, và không thể bỏ mặc yêu cầu dù phi lý ấy. Bố Khang tức điên, ném mạnh chiếc điện thoại vào xó tường. Mặc cho mẹ ngăn cản, ông vẫn vác chổi đòi bằng được phải tóm cổ Khang về.

"Chắc chắn mày lại phá phách nên nhà ta mới ra nông nỗi này! Mày yêu đương, lừa con gái nhà người ta bao lần. Mày bao nhiêu lần bị tố lên nhà trường đều do tiền của tao nên mới bịt được mồm. Bây giờ không tiền, mày cũng chẳng đâu !"

Từ lúc bố chửi Khang, anh ta đã hiểu Đăng Khánh Phong là thành phần không nên động tới. Nhưng anh ta có biết sợ không ? Không, bản tính ương ngạnh cùng với lòng hiếu thắng làm anh ta mong muốn phải trả thù Phong bằng mọi giá. Nhưng đến khi quay về nơi cũ tìm Phong, người ta bảo cậu đã chuyển trường rồi. Ngay sau đấy, nhận được sự phản ánh từ một số phụ huynh rằng giáo viên luôn thờ ơ, phương pháp giảng dạy vớ vẩn cùng với học sinh đầu gấu chỉ toàn lo đánh nhau, ngôi trường ấy lập tức bị giải tán.

Lùng sục khắp cái vùng này, Khang vẫn chưa tìm được Phong. Nhưng hôm nay, coi như anh gặp may, cậu tự đến nộp mạng.

Phong cảnh báo anh ta: "Cút ra khỏi đây đừng đụng đến Hạ Vi". Cái giọng lành lạnh ấy, ánh mắt căm hận ấy làm Khang bất giác nhớ lại cú đấm vào bụng mình đau đến điên người từ Phong.

Phong chỉ là không muốn dính dáng, chứ dăn ba cái trò đấm đá này, cậu rất giỏi.

Và may mắn thay, Khang lại biết rõ điểm yếu chí mạng của Phong.

- Tao éo cút đấy !

Phong đá thẳng vào bụng anh ta không thương tiếc. Khang ngã lăn ra, húc đổ bàn ghế xung quanh.

Giống như Khang, Phong cũng mong một ngày có thể gặp lại anh ta. Những gì anh làm với Quỳnh Dương, nhận tý đòn như này là quá ít. Phong phẫn nộ còn định đè Khang ra đấm liên tiếp vào mặt.

- Phong... Bình tĩnh đi !

Nhưng nó đã cầm tay cậu giữ lại. Đàn anh kia được bọn em đỡ dậy. Dù bị đạp đến đau điếng, anh ta vẫn mang trên mình nụ cười tự tin chiến thắng.

Cái này có được gọi là lạc quan quá mức không ?

- Mày vẫn chỉ là Đăng Khánh Phong lạnh lẽo u ám thôi !

- Còn mày thì cũng chỉ là một thằng đa tình thích đi lừa lọc gái thôi !

Khang nhíu mày, mắt đầy những tia lửa giận lườm Phong. Cậu cũng chẳng kém cạnh. Cái ánh mắt quái vật băng giá ấy lạnh thấu cả tâm can đối phương lẫn những người xung quanh. Hạ Vi chưa bao giờ thấy sợ Phong như lúc này.

Khang nhếch mép, rồi cái giọng đểu cáng cất lên.

- Chẳng phải chính ánh mắt lạnh lùng ấy đã cướp mất Quỳnh Dương sao ?

Phong khựng lại, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn vào khoảnh không gian vô định. Cậu khẽ thì thầm, giọng run run:

- Đ-đừng nhắc tới cái tên ấy !

Khang hài lòng vì nói trúng tim đen cậu.

- Vũ Ngọc Quỳnh Dương...

- Làm ơn đừng nhắc tới nó.

Phong run rẩy ngồi sụp xuống sàn. Cậu cúi gằm, ôm đầu, miệng vẫn khẽ lẩm bẩm: "Đừng, Dương à, đừng chạy ra đó". Trái tim như bị ai bóp nghẹt, từng hơi thở nhanh dần, nhanh dần.

- Phong à ! Mày có sao không ?

Dù Hạ Vi có lo lắng đến phát khóc, tâm trí Phong chứa đầy hình bóng một người khác. Cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm.

- Quỳnh Dương... Tớ xin lỗi, là do tớ. Đáng lẽ tớ không nên giấu giếm cậu.

Nước mắt trào ra, ướt đấm chiếc áo trắng Phong mặc.

Khang cười khẩy trước cảnh tượng ấy. Nhưng thế là chưa đủ, anh ta tiến tới, đạp thẳng vào bụng nó - một đứa con gái - xách cổ áo Phong lên rồi đầm liên tục vào mặt cậu. Mỗi lần đấm, hắn ta không quên sỉ nhục, lăng mạ Phong.

- Mày chết đi !

- Vì mày mà Quỳnh Dương tự tử !

- Mày chẳng là gì cả !

- Quỳnh Dương không hề thích mày !

Trước tình cảnh này mà chẳng có ai vào can. Giờ này, quán ít người, trong quán lại toàn nhân viên nữ, họ sợ hãi cái sát khí kinh người của hai chàng trai kia.

Hạ Vi biết mình không đủ sức để đánh Khang, nhưng cũng không thể để Phong như thế. Máu tanh từ miệng, mũi liên tiếp chảy. Đôi mắt, hai má đỏ lừ. Vẻ tàn tạ ấy khiến nó không thể không hãi hùng.

Phương pháp bất đắc dĩ, nó bấm số, áp sát điện thoại vào tai, cất tiếng gọi lạnh thấu xương:

- Gia đình chúng tôi trả lương cao ngất cho mấy người để đứng đây hít drama à ?

Ba chiếc xe đen đắt tiền đỗ ngoài lề đường đột nhiên mở ra. Mấy chị nhân viên đếm qua. Mười người mặc quần áo full đen cực ngầu đeo kính râm nghiêm chỉnh bước vào, cung kính cúi đầu chào nó trước con mắt bàng hoàng của người xung quanh.

- Xin lỗi tiểu thư ! Vì cô luôn dặn chúng tôi khi nào cô gọi mới được xuất hiện.

Một người cao to tháo kính, cúi đầu nói với nó.

- Đưa cậu ta vào bệnh viện, dùng đặc quyền của Châu gia để nhận sự phục vụ tốt nhất, còn ba người kia, cứ đánh một trận rồi thả đi là được. Dù gì cũng chỉ là đánh nhau vì hận thù cá nhân, hoàn toàn không liên quan đến Châu gia.

- Rõ !

- Còn nữa, tên cậu ta là Đăng Khánh Phong, tuyệt đối đừng để cái tên này lộ ra. Em không muốn người nhà biết chuyện.

Nó nghiêm nghị ra lệnh. Còn vệ sĩ thì răm rắp nghe theo.

Phong nhanh chóng được đưa tới bệnh viện sau khi hai cánh tay của Khang bị hai tên vệ sĩ ghì chặt rồi giải đi. Anh ta vẫn đang không hiểu gì ? Vệ sĩ ư ? Còn tới chục người nữa ?

Rốt cuộc, nó là thứ quỷ gì vậy trời ?

- Cô là ai ? Tiểu thư này, không chỉ đơn thuần là con gái giám đốc một công ty.

- Tại sao anh lại thù Phong ?

Khang ương ngạnh không chịu trả lời. Hạ Vi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, lạnh tanh:

- Biết Đoàn gia không ?

Anh ta gật đầu. Tập đoàn thời trang Đoàn Lâm Mạnh top 15 đất nước sao có thể không biết, đặc biệt là với người ăn chơi, tín đồ hàng hiệu như anh ta ? Nhưng Đoàn gia thì liên quan gì đến con nhóc này ? Nó là người Đoàn gia à ?

- Biết Đoàn Tố Ngân không ?

Mặt Khang hơi xanh xao, sợ sệt khi nghe thấy cái tên ấy. Bố anh ta cũng là người làm kinh doanh, tuy là ở một công ty con của tập đoàn số 1 đất nước. Thỉnh thoảng, ông hay kể cho anh về các tập đoàn lớn mạnh mà ông từng gặp. Ông kể, ngay từ lần đầu nhìn thấy Đoàn Tố Ngân, tất cả nam nhân ở đó đều bị khí chất một nữ nhân áp đảo. Cô ta một mình một ý, nhưng lần nào ý tưởng của cô ta cũng mang lại những lợi nhuận khó tin cho tập đoàn. Thông minh, khó đoán là những gì để miêu tả con gái độc nhất của ông trùm ngành thời trang Đoàn Lâm Mạnh. Mọi người còn bảo nhau rằng, Đoàn Tố Ngân ngày xưa vốn dĩ rất nghịch ngợm, cô ta chuyên đi đánh nhau hồi cấp 3, và vẫn giữ quan hệ thân mật với bọn đầu gấu đến tận bây giờ. Một điều đáng sợ hơn là, chồng cô ta là Châu Minh Thành, chủ tịch hiện tại của tập đoàn khách sạn Châu Giang đứng thứ 3 đất nước.

- Mày là con gái Đoàn Tố Ngân và Châu Minh Thành ?

Phải mất một lúc lâu, Khang mới hoàn hồn, gắng hết sức hỏi nó.

- Không. Đoàn Tố Ngân và Châu Minh Thành là cô chú tôi.

- Cô chú ?

- Phải rồi. Chưa giới thiệu nhỉ ? Rất "vui" được gặp anh, tôi tên là Châu Hạ Vi.

Châu Hạ Vi...

Cái tên độc nhất mà ai ai trong giới thượng lưu đều biết. Xinh đẹp bậc nhất, giỏi giang, cầm kỳ thi họa. Gia thế cực khủng. Khang nhớ bố từng nói con trai của nữ trưởng Châu gia Châu Thảo Nhi tên là Đặng Hải Minh. Vậy cháu gái độc nhất Châu Gia là Châu Hạ Vi ? Là nó ? Con gái của cựu chủ tịch thiên tài Châu Minh Tuấn và ca sĩ, nghệ sĩ dương cầm nổi một thời Triệu Hạ Thủy ?

- Những gì anh đang nghĩ về tôi đều đúng đấy. Lâu rồi, tôi mới dùng uy lực của Châu gia như này. Nhiều lúc người có tiền cũng sung sướng thật !

Chả thế, thời buổi bây giờ, cầm tiền ra đường còn lấy được vợ...

Mặt Khang từ xanh lá chuyển thành màu tím Thanos, rồi trắng bệch như tờ giấy...

Xem ra, hôm nay xui, đụng trúng thành phần không nên đụng rồi. Hai tay bị hai vệ sĩ lực lưỡng giữ chặt, trước mắt thì bị một đứa con gái quyền lực muốn ăn tươi nuốt sống, đàn anh buộc phải khai ra lý do thù hận Phong.

Nó quệt nước trên đôi mắt đỏ hoe, đưa cho quản lý quán cà phê đứng sững sờ ở đó một tấm danh thiếp, kèm theo lời dặn liên lạc theo số này để nhận tiền đền bù thiệt hại cho quán rồi leo lên ô tô đến bệnh viện.

- Alo ? Linh Đan à, tớ xin lỗi... chút việc, cậu đến điểm hẹn này được không ?

*******************************
Phong bị đấm mạnh như thế, mất ý thức là hoàn toàn có thể. Thứ duy nhất cậu nhớ được là một lũ áo đen giống vệ sĩ kéo Khang ra khỏi cậu, rồi được đưa vào một nơi mất lạnh điều hòa.

" Mùi này... trên ô hả ?"

Rồi tối đen như mực.

Bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng.

Phong khó khăn, cố gượng mình ngồi dậy. Căn phòng vip quen thuộc chỉ có một vệ sĩ ngồi ở góc trông nó.

- Xin lỗi... Hạ Vi đâu rồi ạ ?

Phong nghĩ phòng ốc kiểu này, chỉ nó mới có đủ khả năng đưa Phong vào.

- Cậu dậy rồi à ? Để tôi đi báo tiểu thư Hạ Vi.

Một lát sau, nó cùng Linh Đan chạy vào. Phong vẫn đang truyền nước, không đi đâu được.

- Cậu gây thù chuốc oán cho lắm vào rồi ăn hành sấp mặt. - Nó chán nản cằn nhằn.

Hạ Vi lo lắng, nó lo cho Phong phát khóc vì do nó kéo Phong ra đây nên mới bị đánh. Lúc đến bệnh viện, Linh Đan nhìn thấy nó đang thút thít, những vệ sĩ đứng xung quanh vốn không gần gũi, thấy tiểu thư khóc cũng chẳng biết làm gì.

Linh Đan hoảng hốt chạy đến bên nó. Hai đứa ngồi xuống ghế hàn thuyên tâm sự trong lúc đợi Phong tỉnh lại. Linh Đan khá ngầu, em nó được chứng kiến mặt yếu đuối ít ai biết của Hạ Vi. Nó đã ngừng khóc, nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn còn bao trùm tâm trí cùng trái tim bé nhỏ ấy.

- Linh Đan à... Tớ...sợ lắm. Phong có ổn không ?

Hạ Vi ôm lấy Đan. Vai áo Đan ướt sũng những giọt nước mắt mặn chát từ khóe mắt nó. Đan cũng hiểu sơ sơ mọi chuyện, chỉ biết an uỉ Hạ Vi.

- Phong không sao đâu...

Hạ Vi lại thút thít hệt như một đứa trẻ. Lúc ấy, Đan chợt nhận ra, Hạ Vi dù có mạnh mẽ như nào cũng chỉ là con gái, mà con gái nào chẳng có phần yếu đuối ?
Linh Đan phải vỗ lưng dỗ dành mãi, nó mới nín khóc, rồi mệt mỏi thiếp đi trên bờ vai Linh Đan. Được một lúc lâu, vệ sĩ hớt hải chạy từ phòng ra thông báo, nó tỉnh giấc ngay, chạy vào phòng bệnh của Phong nhanh nhất.

- May là có tôi nên mới chỉ băng bó sát trùng với truyền nước, nếu là người khác thì không khéo lại mộ xanh cỏ tốt cười tươi trên di ảnh ngắm chuối chín cây với xôi gấc...

Đan lại chả buồn cười quá. Ơ hay, lúc nãy con nào khóc ướt đẫm áo Đan ? Con nào còn thảm thiết hỏi "Nhỡ Phong không tỉnh lại thì sao ?"

- Tao cũng thấy may đây... À, Linh Đan khỏe không, bị tạt cả xô nước vào người thế không ốm mới lạ.

- Nhìn lại cậu đi rồi hẵng hỏi người khác có làm sao không !

Linh Đan phồng má mắng cậu. Đan chỉ vào nó đang buồn rầu xem tập hồ sơ bên ghế sofa. Phong biết điều gọi nó:

- Hạ Vi à, cảm ơn nhé !

- Thôi, về mục đích chính là gặp Linh Đan.

Nó trở về là Châu Hạ Vi mọi khi, giơ tập hồ sơ ra cho Linh Đan. Đan hiếu kỳ cầm lấy, dòng chữ trên hồ sơ làm nhỏ run run, rồi nước mắt tràn ly. Vi nhìn Phong, cậu nhún vai.

- Cậu biết Cẩm Linh là ai phải không ?

Hạ Vi không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Đan khẽ gật đầu.

- Vậy...cô ấy là ai. Chúng tôi chỉ biết chắc chắn tập hồ sơ của Trần Cẩm Linh liên quan đến vụ bắt nạt.

Đan mở to mắt, đôi đồng tử dãn ra. Ánh hoàng hôn từ cửa sổ phòng bệnh ôm trọn lấy bóng hình Linh Đan nhỏ đứng cạnh đó. Nhỏ nhìn lên bầu trời, có những chú chim nay về rồi, có những đám mây trôi lững lờ tự do.

"Tớ muốn làm một đám mây hoặc một chú chim, tớ sẽ bay thật tự do không lo bị trói buộc bởi số phận".

Huyền Ngọc Linh Đan chớp mắt vài lần vì ánh mặt trời chói trang, khẽ hít một hơi dài, mắt vẫn không rời khỏi cánh chim bay.

- Trần Cẩm Linh là bạn thơ ấu của tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro