CHƯƠNG 4 :CÓ PHẦN TÒ MÒ..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kéo được Khả Vi ra khỏi đám đông, nhìn ra sau Tôn Nhã cảm thấy an toàn mới dừng lại thở dốc.
" này, Tôn... Nhãa ... Mày... Màyy.... Thiệt luôn... á.. " Khả Vi tay ôm bụng vừa thở vừa bực mình nói.
" tao không ngờ tam hoàng tử của mày lại có cái tính cách khinh người như vậy đó, quá thất vọng.. " Tôn Nhã nói một cách rất thoải mái.
" mày.... Tao thật sự không biết đang nghĩ cái gì trong đầu nữa đó, sao mày không nghĩ sau hôm nay mày sẽ sống ở trường ra sao hả ?" Khả Vi càng bực mình hơn.
" Haizz... được rồi mà không sao đâu, đi ăn gà giờ tao bao, có hứng rồi. " Tôn Nhã cười híp mắt rồi kéo Khả Vi đi.
-------------------------
" thật không ngờ Trình Phong cậu cũng có ngày hôm nay " Dư Niên tựa vào thành ghế xe nói với giọng châm chọc. Nam kha ngồi bên cạnh nghĩ lại cảnh tượng lúc nảy cũng không nhịn được cười mà trả lời.
" quá đặc sắc.. Haha....... "
Trình Phong ngồi phía trước xe vẫn đeo tai phone không trả lời.
Nam Kha và Dư Niên được nước lấn tới, diễn lại cảnh lúc nảy .
" hau người có thôi đi không " Trình Phong giọng bắt đầu tức giận nhắc rõ chậm rãi từng chữ.
" được rồi, đùa chút thôi " Dư Niên vỗ nhẹ vai Trình Phong.
" này, Phong mày không thấy cô gái lúc nảy rất giống Hạ Vũ sao, tính cách lẫn khuôn mặt " Nam Kha hỏi giọng ngiêm túc hơn.
" đúng vậy thật sự rất giống " Dư Niên nói.
" đủ rồi!" Trình Phong mắt nhắm nghiền tai vẫn đeo tai nghe, giọng có phần trầm xuống mang một vẽ buồn khi nghe tên Hạ Vũ.
-----------------------------
Từ sau ngày hôm đó, mỗi ngày Tôn Nhã đến trường đều giống như một vật thể lạ hay người hành tinh mới rơi xuống trái đất vậy, đi đâu cũng bị đám fan của Trình Phong dòm ngó.
" Kệ họ đi, tao đã nói rồi mày có nghe đâu giờ thì mày nổi tiếng rồi đó, cái tên Tôn Nhã cả trường này biết hết rồi " Khả Vi khoanh tay đứng trước mặt Tôn Nhã nói.
" Cuộc sống mà, dù sao tao không làm sai"
Tôn Nhã cười nhẹ, thật ra ngoài miệng nói vậy nhưng từ qua tới giờ đến trường Tôn Nhã đều cố gắng lánh mặt Trình Phong.
" Để tao coi mày tránh được bao lâu? " Khả Vi thở dài.Rồi khoát vai Tôn Nhã vào lớp học
"Rengggggggggg........ "
" cuối cùng cũng xong, đi thôi đừng chép nữa " tiếng chuông vừa vang lên Khả Vi đã bay ra khỏi ghê đứng lên kéo Tôn Nhã đi.
" eyyy.. Từ tao tới căntin mua nước tới phòng tập nhạc " Tôn Nhã vừa nói vừa vội vàng bỏ sách vở vào cặp.
Tôn Nhã vừa tới căntin chưa chú ý xung quanh, đưa tay cầm 2 chai pesi , thì phía đối diện mình cô cảm thấy có một hơi ấm truyền tới tay mình, cô ngước lên nhìn là Trình Phong, Tôn Nhã ngớ người hồi lâu nhìn Trình Phong. theo phản xạ cô nhanh chóng rút tay lại. Trình Phong nét mặt vẫn không thay đổi,lấy một chai nước loại khác bên cạnh rồi bỏ đi.
Mấy ngày nay Tôn Nhà nghĩ tới hành động hôm bữa của mình cũng có phần quá đáng nên luôn cố gắng tránh mặt Trình Phong, mặt dù biết sẽ không trốn đước mãi mãi nhưng không ngờ trong hoàn cảnh này, hơn nảy lúc nảu cũng có thể nói 2 người đã gián tiếp nắm tay nhau.
Tôn Nhã lúc này mới bình tĩnh lại cầm theo chai nước đuôi theo Trình Phong.
" Này, Tôn Nhã đừng làm chuyện bậy bạ nghe chưaaaa....... " Khả Vi lo lắng la lớn về phía Tôn Nhã.
" này, Trình Phong" Tôn Nhã gọi. Trình Phong tuy vẫn không dừng lại nhưng tốc độ có chậm lại, Tôn Nhã nhanh chóng đi lên trước mặt Trình Phong nói
"Tôi không cần anh nhường, còn chuyện hôm bửa "
" Tôi không nhường cô chúng ta không thân đến vậy, chỉ đơn giản vì chai nước đó đã chạm vào tay cô nên tôi khôn cần " Tôn Nhã còn đang có ý định xin lỗi thì bị Trình Phong xen vào trả lời, làm cái suy nghĩ định xin lỗi Trình Phong trong đầu cô biến mất hoàn toàn.
Nói rồi Trình Phong bỏ đi.
" Đúng là... Sao mình lại có ý định xin lỗi hắn ta chứ.. Nực cười. " Tôn Nhã bực mình bỏ đi.
" aaaaa... "
" Mày nghĩ Trình Phong sẽ cầm chai nước đó của mày à? .Này, Tôn Nhã đúng không, đừng cố gắng tạo nét trước mặt người khác nữa " Thanh Trúc lớp kế bên, khoa thông tin, đâm sầm vào Tôn Nhã một cách rõ đâu, nói ra những lời đó với giọng khinh miệt Tôn Nhã.
" làm gì vậy hả " Tôn Nhã nói trong đau đớn.
" Tôn Nhã có sao không"
" Này ,Lý Thanh Trúc cố ý hảa... " Khả Vi chạy tới thấy cảnh tượng này, tức giận hét vào mặt Thanh Trúc.
" đúng cố ý đó rồi sao hả? " Thanh Trúc nói tay mở chai nước đang cầm trên tay, tạt thẳng vào mặt Tôn Nhã.
" Lý Thanh Trúc muốn gì đây hả? " Khả Vi thật sự bực mình đẩy Thanh Trúc ra, lấy khăn giấy lâu cho Tôn Nhã.
" Đây mới chỉ là cảnh cáo nhẹ so với những gì mà mày đã làm ở trước trường hôm bữa với Trình Phong.
" mày quá đáng lắm rồi đó" Khả Vi tức giận đẩy mạnh Thanh Trúc.
" mày làm thái độ gì vậy hả? " đám người đi theo Thanh Trúc hùa theo.
" được rồi mày Vi, tao không sao " Tôn Nhã nói rồi chống tay đứng dậy.
" Lần sau đừng cố gắng làn những trò ngớ ngẩn như vậy để táo sự chú ý từ người khác. " Thanh Trúc nói xong cùng đám người kia bỏ đi.
" mày không sao chứ ướt hết trơn rồi " Khả Vi vừa lau, vừa hỏi
" Không sao tới phòng thay đồ thay bộ khác là được"Tôn Nhã vỗ vai Khả Vi rồi tới phòng thay đồ.
" alo mẹ, con đây, bây giờ ạ.... Dạ được ckn về liền " Khả Vi vừa nghe điện thoại xong thì Tôn Nhã xũng thay đồ xong.
" mẹ m gọi à? "
" đúng ròiii, Nhã xinh đẹp hôm nay t không đến phòng tập với mày rồi " Khả Vi vừa nói vừa nhìn Tôn Nhã bằng ánh mắt tròn xoe.
" được rồi m đi đi mai gặp " Tôn Nhã nói.
" Ngày mai tao cũng không tới được, tao có việc " Khả Vi lay lay Tôn Nhã
" được rồi, được rồi mày đi đi hôm tao thi phải tới sớm " Tôn Nhã liếc nhẹ Khả Vi.
" Yesssss "Khả Vi nhanh chóng chạy đi.
Tôn Nhã đến phòng tập, nhưng Tôn Nhã vẫn nghĩ đến chuyện hôm nay, không phải vì chuyện của Thanh Trúc mà về chuyện của Trình Phong. Mặc dù thật sự Tôn Nhã rất gét Trình Phong nhưng đối với con người này Tôn Nhã cũng rất tò mò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc