Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu phụ Lăng Phi Vũ ngồi bên cạnh cũng không nói thành lời, rất lâu sau Thiếu Phụng mới thở dài lên tiếng

- tướng quân, ta biết ngài yêu thương con ta nhưng ngài đã nghĩ cho nó hay chưa, một lễ đính hôn nhỏ không đáng là gì nhưng thiên hạ sẽ bàn tán về nó ra sao khi mà phu quân của nó bỏ lễ tiết trăm năm để đón nó về... nghe rất thâm tình nhưng đối với con bé là sự cười nhạo phía sau lưng đấy ngài có biết không?

Cảnh Nghi quỳ dưới đất vẫn giữ nguyên ý định nói

- bọn họ không sống thay nàng ấy ngày nào thì sao phải để tâm chứ, phu nhân đã nói là lễ tiết nhỏ nhoi không đáng là gì vậy ta hỏi phu nhân một câu, nếu nàng ấy bằng lòng bỏ đi lễ đính hôn nhỏ ấy thì phu nhân và bệ hạ có đồng ý gạt bỏ nó hay không?

Bệ hạ cau mày đáp

- ta không muốn tranh cải với con, bây giờ để Sở Lan quyết định vậy, nếu con bé đồng ý thì ta sẽ không nói nữa, dù gì ta cũng mong con mau chóng thành gia lập thất để phụ thân phụ mẫu con trên trời cũng được an lòng....

Sở Lan đưa khay bánh cho nha hoàn rồi chậm rãi bước vào, vừa nhìn thấy nàng bệ hạ đã vội hỏi

- Sở Lan đến thật đúng lúc, ta có việc này muốn hỏi con, con có đồng ý gạt....

Không đợi bệ hạ nói hết câu, Sở Lan liền chen vào lời nói

- thần nữ có chuyện cần nói với tướng quân, xin bệ hạ cho phép thần nữ cùng tướng quân ra ngoài nói chuyện trước rồi mới trả lời câu hỏi của bệ hạ có được không?

Bệ hạ ngơ ngác nhìn cô nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Sở Lan lạnh lùng bước ra khỏi đại sảnh đi về phòng theo sau là Cảnh Nghi, hắn bước vào đóng chặt cửa chưa kịp lên tiếng đã bị Sở Lan truy hỏi

- rốt cuộc ngài giấu ta chuyện gì?

Cảnh Nghi hoang mang hỏi

- ý nàng là sao?

- chẳng phải chúng ta đang chuẩn bị đi cứu phụ mẫu ta sao, sao hôm nay tỉnh dậy ta lại ở trong phủ, tại sao phụ mẫu nói là ta đi cứu họ trong khi ta không có một chút ký ức nào về việc đó cả, còn nữa... rốt cuộc mọi chuyện ra sao ngài mau nói rõ cho ta đi Châu Cảnh Nghi

Khoé mắt nàng không hiểu vì sao lại cay cay, hắn thở dài ngẫm một hồi lâu thì đáp lại

- là A Nguyệt... cô ấy cũng như ta không muốn nàng mạo hiểm nên mới chuốc thuốc vào chén rượu của nàng khiến nàng thiếp đi. A Nguyệt dùng thuật dịch dung của cô ấy đóng giả thành muội để cứu phụ mẫu và huynh trưởng của muội ra...

Nhìn thấy biểu cảm gượng gạo của hắn khi đáp lời, nàng đưa ánh mắt vô cảm nhìn hắn lạnh lùng nói

- sau đó ngài dùng mạng của cô ấy đổi mạng cả nhà ta sao?

Cảnh Nghi tiếp lời

- sau khi Bạch Y Vệ và ta thành công đưa người nhà muội đến nơi an toàn thì họ quay trở lại tiếp ứng A Nguyệt, ta đã sai người tìm kiếm bọn họ cả đêm nhưng chỉ nhận lại được thứ này ở cạnh trang viên

Dứt lời hắn lấy trong tay áo ra một thanh chuỷ thủ được làm tỉ mỉ bằng bạc, nàng đưa đôi tay run rẩy cầm lấy với đôi mắt rưng rưng. Đột nhiên nàng nhìn thấy khe hở ở phần cán nàng liền nắm lấy nó rồi kéo ra, bên trong lõi cán là 1 mảnh giấy được quấn chặt.

Nàng mở mảnh giấy ra xem thì bên trong là bút tích của A Nguyệt bảo "tiểu thư đừng lo lắng, ta sẽ sớm tái ngộ với người mau thôi. Châu tướng quân là người rất tốt, ta tin ngài ấy sẽ có thể chăm lo cho người cả cuộc đời, tiểu thư chỉ cần bình an hạnh phúc thì dù ở đâu ta cũng an lòng". Đọc xong lá thư Sở Lan liền nắm chặt lấy lấy thanh chuỷ thủ mắt nhắm lại cau mày như nén thứ gì đó trong lòng.

Châu Cảnh Nghi tiến đến ôm lấy nàng từ phía sau, hơi ấm từ hắn toả ra khiến nàng thấy an toàn khi ở trong vòng tay hắn, nàng lấy lại tỉnh táo quay sang nói với hắn

- ta đã có quyết định cho mối hôn sự này rồi, chúng ta trở về đại sảnh cho trưởng bối câu trả lời vậy....

Hắn nắm chặt bàn tay nàng nâng niu, khẽ thì thầm

- ta xin lỗi vì đã tự ý quyết định... ta đảm bảo sau này sẽ bàn bạc với nàng rồi mới làm có được không?

Nàng mĩm cười nhẹ nhàng gật đầu. Hắn và nàng tay trong tay tiến về đại sảnh với nét mặt hạnh phúc lộ rõ.

Đến đại sảnh, đôi trẻ quỳ dưới đất siết chặt tay nhìn về hướng trưởng bối với nét mặt hạnh phúc đến không thể kềm chế được nữa, Sở Lan dịu dàng nói

- Sở Lan tại đây khẩn xin bệ hạ, hoàng hậu cùng phụ mẫu ân chuẩn cho bải bỏ lễ đính hôn, thần nữ không ngại thiên hạ bàn tán chỉ sợ phụ lại tấm chân tình của Cảnh Nghi dành cho mình mà thôi...

Nhìn thấy sự kiên quyết của đôi trẻ, bậc trưởng bối cũng không thể làm gì ngoài việc đồng ý. Bệ hạ lập tức cho người hạ lệnh xuống, vào đầu tháng sau lễ đại hôn sẽ diễn ra....

Nửa tháng sau

Với sự tân tâm của bách thảo tiên cô cùng nhiều đại phu trong thành cứu chữa, sức khoẻ của cả nhà họ Lăng cũng gần như khôi phục. Suốt từ khi cả nhà Sở Lan gặp nạn, bên phía Bảo Hiên Lăng phủ im ắng vô cùng, Sở Lan nhiều lần cho người sang thăm hỏi Bội Sam nhưng cũng chẳng thấy tâm hơi cô ta đâu, chỉ nghe nha hoàn báo lại rằng cô ta bệnh nặng không thể xuống giường.

Bên phía Di Giai thì sau khi hay tin Thiếu Quân bị thương cộng thêm tin tức Sở Lan chuẩn bị thành thân liền cuốn cuồn lên cả, nói cho cùng tính khí Di Giai tuy nóng nảy nhưng lại là con người ấm áp vô cùng, một mặt đến chăm sóc Thiếu Quân, mặt khác lại đích thân chuẩn bị của hồi môn hậu hĩnh cho vị muội muội thân thiết của mình... Lăng gia chưa đầy 1 tháng lại có thêm hôn ước với Vạn gia, Vạn Hoà nhìn thấy con gái suốt ngày bên cạnh Thiếu Quân cũng ngỏ ý với Lăng Phi Vũ bàn chuyện thông gia, 2 bên cũng đã giao hẹn sau 3 tháng cũng tổ chức hôn sự cho đôi trẻ nên duyên....

Cảnh Nghi quy cho cùng cũng xem là một vương gia nên việc chuẩn bị cho đại hôn cũng rườm rà hơn công tử bình thường, đã thế hắn còn có được sự sủng ái từ quân vương và hoàng hậu nên việc đại sự của hắn đều được đích thân hoàng hậu và quý phi cùng nhau an bài, còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày đại hôn vậy mà trong cung đã hoà trong bầu không khi nhộn nhịp vô cùng, tất cả cửa cung đều treo tú cầu đỏ cùng rất nhiều chữ song hỷ.

Hoá ra trước khi Cảnh Nghi và Sở Lan có hôn ước, đương kim bệ hạ đã hạ lệnh xây dựng một phủ đệ ngay bên cạnh Bình Nguyên Vương phủ, bây giờ sau khi bệ hạ hay tin tên tiểu tử mà mình nuôi nấng từ nhỏ sắp thành hôn thì bệ hạ liền hạ lệnh đập bỏ bước tường ngăn cách rồi cho dở bỏ Bình Nguyên Vương phủ để làm thành hậu viện của phủ đệ mới, sau bao ngày mong ngóng cuối cùng bệ hạ cũng có thể mang tấm biển "Thần Vương Phủ" đến cho phủ đệ mới của Cảnh Nghi...

Trái ngược với không khí vui mừng trong cung thì ở Hoà Đức Vương phủ lại mang bầu không khí nặng nề vô cùng. Hoà Gia sau khi hay tin Cảnh Nghi bải bỏ lễ đính hôn dường như phát điên, Bội Sam không hiểu sao cũng ở đấy mà lại không ai hay biết. Cả 2 như những kẻ điên không ngừng uống rượu khóc than ai oán đến mức Hoà Đức Vương phi phải sai người đưa bọn họ vào mật thất để tránh để chuyện mất mặt truyền ra ngoài, không những thế có vẻ như Hoà Đức Vương phi cũng đã nuôi âm mưu gì đấy với Sở Lan, vũ khi của bà còn là muội muội của Sở Lan và hơn thế nữa còn là chính đứa cháu ruột của mình....

Vinh phi trong cung cũng chẳng an phận là bao, vốn đã có oán giận với Cảnh Nghi từ trước, nay nghe tin bệ hạ lập phủ để cho hắn thì bà ta càng không an phận hơn, hay tin hoàng hậu chọn lựa nha hoàn đưa đến chỗ Cảnh Nghi bà ta liền sắp xếp cài người của mình vào để mai này có chuyện sai bảo... Chưa gì đã thấy nguy hiểm trùng trùng đang giăng sẵn đợi đôi phu thê trẻ rơi vào rồi....

Mọi thế lực trong cung lúc này đều đã tính toán sẵn đường đi nước bước chỉ đợi khi Sở Lan gả cho Cảnh Nghi rồi thì xem như cá nằm trên thớt mặc cho người người xâu xé... Cảnh Nghi từ xưa quá ngay thẳng tính tình lại khó ưa khó chịu khiến không ít người để mắt đến, Sở Lan tuy chỉ vừa được biết đến không lâu nhưng cũng vì tính cách khó hiểu tâm trạng lại khó đoán cộng thêm vì nàng là ý trung nhân của Cảnh Nghi lại càng khiến nhiều người hướng mũi giáo về mình. Ai ai nhìn vào cũng chỉ nhìn thấy khung cảnh ân ái ngọt ngào chứ nào nhìn thấy cảnh tượng phía sau họ kia chứ, hàng trăm đôi mắt đang chực chờ thời cơ đua nhau đạp đổ bọn họ mà thôi....

3 ngày trưc đại hôn

Trong lúc hoàng cung đang chìm trong bầu không khí rộn ràng chuẩn bị cho hàng trăm lễ tiết cho ngày đại hôn của Cảnh Nghi và Sở Lan, thì một vài người đã sắp xếp ổn thoả cái bẫy chỉ đợi thời cơ chín muồi ra tay....

Bên phía Bảo Hiên Lăng phủ lạnh lẽo đến tận sống lưng, Bội Sam ở trong viện khoá hết cửa nói rằng bệnh nặng, Yên Chi và Lăng Tuân thì lại bận bịu lo cho tam phu nhân đang nhiễm phong hàn khá nặng, Lăng Phi Phong bây giờ cũng chẳng quan tâm sự đời nữa, hắn ngoài việc lên triều thì về nhà lại khoá cửa trong thư phòng đến nô tài thân cận còn khó gặp hắn...

Ở Lăng phủ lúc này cũng đã rộn ràng đến gà bay chó chạy cả lên rồi, tân nương tử cũng vì có sự nuông chiều của tân lang mà chẳng thể ra dáng một tân nương tử sắp lên kiệu chút nào.

Trình Thiếu Phụng sau trận nạn kia cũng đã không mấy yêu thương cô con gái nhỏ này nữa rồi, nhưng chí ít sâu trong lòng bà vẫn còn le lói tia hy vọng nào đó về đứa trẻ này mà... bà vẫn đích thân chỉ đạo bày trí trong phủ kể cả điểm tâm đến cả cành hoa ngọn cỏ đều một tay bà lo liệu... hỷ phục của Sở Lan cùng toàn bộ thường phục sau này của nàng vẫn là một tay bà lựa vải rồi thức suốt mấy đêm liền may vá thêu thùa, trâm hoa mũ phượng dù là đã được hoàng hậu và quý phi cho mang đến nhưng với sự lo lắng của Thiếu Phụng thì vẫn để bà lựa chọn lại một lần nữa.... suy cho cùng sống với nhau lâu thế thì nếu không phải con ruột cũng không thể nào nói ghét là ghét được...

Trong khi Sở Lan vẫn đang bận bịu cho việc thử y phục và vô số trâm hoa thì đột ngột một bóng hình quen thuộc đi vào....

Sở Lan vừa nhìn thấy liền thẫn người bật dậy chạy đến ôm chầm lấy bóng hình kia... là A Nguyệt, A Nguyệt đã trở về... Sở Lan vui mừng cho đám nha hoàn ra ngoài để trò chuyện riêng với cô, vừa nói Sở Lan lại sốt sắng lên

- cả tháng qua cô đã đi đâu vậy chứ, cô có bị thương ở đâu không, mau để ta nhìn xem nào....

A Nguyệt nắm lấy bàn tay của cô nét mặt ôn nhu nói

- đừng lo lắng, ta không sao cả, cô quên ta là đệ tử của đệ nhất cao thủ hay sao chứ, cả giang hồ mấy ai đánh bại được ta chứ

A Nguyệt vừa dứt lời thì Tiểu Đào tay cầm bát thuốc đi vào, vừa nhìn thấy A Nguyệt thì suýt chút nữa Tiểu Đào đã vui đến mức đánh rơi bát thuốc trong tay... Tiểu Đào đưa bát thuốc cho Sở Lan uống rồi cũng ngồi ngay bên cạnh ríu rít hỏi thăm A Nguyệt, cứ thế mà cả ba nói chuyện đến lúc trời sập tối....

Đêm hôm ấy, trên chiếc giường ấm áp của Sở Lan, ba cô nương nằm cạnh nhau nói hết chuyện này sang chuyện khác, sau lại nô đùa hớn hở đến cả kẻ bị thương vừa khỏi như Thiếu Nhân khó chịu ra mặt nhưng vì đệ muội tương lại là Châu Cảnh Nghi nên cũng chỉ đành ngậm ngùi cho qua. Vạn Di Giai vừa chăm Thiếu Quân xong thì nghe tiếng cười nói cũng chạy sang góp vui, bốn cô nương đùa giỡn đến cả mái nhà suýt nữa thì sập xuống... Thiếu Quân và Thiếu Nhân xui xẻo ở ngay bên cạnh căn phòng nhộn nhịp ấy mà mất ngủ cả đêm, thâm tâm cũng muốn sang giải tán nhưng nghĩ đến vẻ mặt đáng sợ của Châu Cảnh Nghi cộng thêm lưỡi kiếm của A Nguyệt, sự ngang ngược của Vạn Di Giai thì mấy ai dám bén mảng đến nữa...

- tiểu thư, mai này xuất giá rồi người có còn cần Tiểu Đào nữa không? - Tiểu Đào ngốc nghếch hỏi

- ngốc quá, đương nhiên là tiểu thư không cần muội rồi...

A Nguyệt đưa tay búng lên trán Tiểu Đào khiến cô phải đưa tay xoa xoa, Tiểu Đào bĩu môi nhìn Sở Lan với đôi mắt long lanh, Sở Lan bật cười đáp lại

- A Nguyệt nói đúng, ta không cần muội nữa...

Tiểu Đào giận dỗi phồng má nũng nịu, Sở Lan tiếp lời

- đương nhiên không phải ta không thương muội mà là ta đã có suy tính tương lai cho muội cả rồi nên ta không cần muội bên cạnh hầu hạ ta nữa đâu đấy!

-....

Tiểu Đào lật người nằm úp xuống giường chống cằm nhìn tiểu thư với vẻ mặt ngạc nhiên, A Nguyệt bên cạnh cũng chống tay lên thái dương quay sang tò mò

- ta đã chuẩn bị cho muội rất nhiều của hồi môn, đợi khi muội chọn được lang quân như ý thì ta sẽ tổ chức hôn sự thật lớn gả muội đi từ cửa Lăng gia....

- tiểu thư... sao người lại nghĩ đến chuyện này thế, Tiểu Đào vẫn còn nhỏ sao lại nghĩ đến chuyện hôn sự rồi...

Gò má Tiểu Đào đỏ ửng cả lên khiến Sở Lan và A Nguyệt đua nhau phì cười, Sở Lan nói tiếp

- muội theo ta từ nhỏ chịu đủ khổ cực, ta xem muội như người nhà đương nhiên phải tính toán thay muội rồi, yên tâm ta sẽ không gả muội đi sớm thế đâu... muội thông minh lanh lợi lại tỉ mỉ cần mẫn, tuy đôi lúc hơi ngốc nhưng rất được việc vậy cho nên khi ta gả đến Thần Vương phủ rồi ta còn cần muội và A Nguyệt cùng ta giải quyết rất nhiều chuyện ở đó mà....

Sở Lan nắm lấy tay của Tiểu Đào và A Nguyệt rồi nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ tự hào...

Bất ngờ A Nguyệt ngồi bật dậy rút thanh chuỷ thủ đã chuẩn bị dưới chân ra làm Tiểu Đào hốt hoảng giật bắn người lắp bắp nói

- nè nè nè, tỷ định làm gì, sao khi không lại rút đao kiếm ra làm gì hả?

A Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt run sợ của Tiểu Đào mà phì cười đáp lại

- ta chỉ muốn cắt máu lập lời thề thôi muội có cần sợ hãi thế không chứ!

Sở Lan vừa nghe thế liền cao hứng ngồi bật dậy chạy đến tủ gỗ lấy ra một bình rượu, cô rót đầy chén rượu rồi vẫy tay gọi Tiểu Đào và A Nguyệt đến bên bàn. A Nguyệt hiểu ý Sở Lan liền dùng chuỷ thủ cắt một đường trên ngón tay nhỏ máu vào chén sau lại đưa thanh chuỷ thủ sang tay Sở Lan. Sở Lan cũng như A Nguyệt cắt một đường trên ngón tay nhỏ máu vào chén nhưng khi đưa thanh chuỷ thủ cho Tiểu Đào thì nét mặt Tiểu Đào đã xanh như tấm lá không dám cầm, thấy Tiểu Đào sợ hãi A Nguyệt liền tặc lưỡi rồi níu tay cô cưỡng chế cắt một đường để máu nhỏ vào trong chén rượu. Tiểu Đào sợ đau nên hét toáng cả lên khiến Sở Lan bật cười thật to, còn cô nương Tiểu Đào sau khi hét lại mút lấy mút để ngón tay bị cắt kia đôi mắt rưng rưng cả lên.

Sở Lan cầm chén rượu mở toang cánh cửa bước ra trước sân rồi quỳ dưới đất, bên trái là Tiểu Đào bên phải là A Nguyệt, cả 3 đồng thanh

"hôm nay trăng thanh gió mát, có thiên địa chứng giám"

"ta Lăng Sở Lan"

"...

Vừa định nói tiếp thì 2 cô nương kia chợt nhớ ra gì đấy liền dừng lại

- tiểu thư, ta từ nhỏ không có họ chỉ biết tên mình duy chỉ có một chữ Nguyệt vậy thì....

- muội từ nhỏ bị bán vào Lăng phủ các cô cô đều gọi muội là Tiểu Đào thôi...

Sở Lan cắn môi suy nghĩ một lúc thì mĩm cười nói

- vậy thì cứ lấy tên ta làm họ, từ này kết nghĩa tỷ muội có được không, từ nay 2 người sẽ mang họ Sở, Sở Nguyệt và Sở Đào, chính là tỷ muội tốt của Sở Lan ta... ta không để các người mang họ Lăng được nhưng có thể để các người mang họ Sở mà có được không?

Sở Lan dứt câu hai cô nương kia liền vui mừng hớn hở ra mặt, cứ thế họ tiếp tục lời thề ước

"thiên địa chứng giám, hôm nay tại đây, dùng rượu để tế dùng máu để thề"

"ta Lăng Sở Lan"

"ta  Sở Nguyệt"

"ta Sở Đào"

"nguyện kết nghĩa tỷ muội, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia, nguyện đầu rơi máu đổ cũng quyết không phản bội lại lời thề, khẩn xin trời đất minh chứng"

Dứt câu chén rượu được cả 3 cô nương chia nhau chén sạch. Đêm hôm đó, cả 3 cùng nhau uống đến say mèm, Sở Lan nằm dài trên bàn tay ôm bình rượu không buông, Tiểu Đào ngồi dưới đất tựa đầu vào ghế ngủ không biết trời đất thế nào, A Nguyệt khó nhọc bước đến giường nằm dài trên đấy mà ngủ...

Có lẽ sau này sẽ khó khăn lắm mới có được một đêm say như thế nữa, sau khi Sở Lan xuất giá cũng được xem là người của hoàng thất không thể để người khác bàn tán nữa, sau khi khoác lên mình bộ hỷ phục bước vào kiệu hoa nàng sẽ thành vương phi người người kính trọng chứ không thể quay đầu trở lại làm tiểu cô nương ngây thơ hoạt bát nữa rồi, mười mấy năm trời chịu khổ vừa đoàn viên lại phải gả đi, suy cho cùng gần 20 năm trời trôi qua vậy mà tiểu cô nương Sở Lan vẫn chưa có một ngày nào thật sự hạnh phúc cả. Bề ngoài có vẻ bình yên kia chỉ để thiên hạ nhìn chứ đâu ai biết sâu bên trong là giông bão đang âm thầm nổi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro