Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Lạc hống hách đứng dậy nói

- chỉ là chiêu thức tầm thường, nếu đổi lại là ta thì ta sẽ không né tránh rồi đánh lén như ngươi đâu, làm việc sau lưng thì có gì hay?

Thiên Khải nhếch môi nói

- ý muội là muội muốn lên đó có phải không?

- thái tử ca ca, muội muốn đấu với võ sĩ Bắc Quốc

Hoàng hậu lo lắng nói

- công chúa thân tôn ngọc quý sợ là sẽ bị thương, hay là ta đưa công chúa đi xem ca vũ

- hoàng hậu đừng lo, bổn công chúa từ nhỏ đã học qua rất nhiều cao thủ, thân thủ bổn công chúa có khi còn tốt hơn võ sĩ các người - Thiên Lạc hất mặt nói

Sở Lan nhìn sang A Nguyệt nói

- lại gặp thêm một kẻ không biết trời cao đất dày

- loại người này nhìn qua đã biết cô ta chỉ giỏi mấy chiêu mèo cào, nếu đem so với thuộc hạ của Bạch y vệ có khi còn không bằng - A Nguyệt nhếch môi

Di Giai ghé vào tai Sở Lan nói

- Tư Phong, cô ta là đang muốn thách thức với đệ đấy

- loại người kiêu ngạo này sao, đánh chỉ phí sức... ta vào trong uống chén rượu còn tốt hơn

Nàng cùng A Nguyệt đến ngồi bên cạnh Thiếu Phụng, hết uống rượu lại dùng điểm tâm càng chọc tức Thiên Lạc hơn, Thiên Khải nhìn thấy muội muội phụng phịu liền nói với hoàng đế

- bệ hạ, muội muội ta e là đã nhắm đến vị công tử khi nãy rồi, không biết có thể để muội muội ta cũng cậu ấy đấu một trận không?

Hoàng đế nói

- Tư Phong vừa đấu xong hay là để cậu ấy nghỉ ngơi một chút, chúng ta xem thêm vài trận rồi mới xem công chúa thi đấu có được không?

- thế cũng được - Thiên Khải mĩm cười cúi đầu

Cả khán đài xem thi đâu hơn một canh giờ, võ sĩ hai bên tuy thân thủ không tồi nhưng không mấy đặc sắc, lúc này hai nam nhân cứ đánh đá loạn xạ khiến Thiên Lạc không kềm được tính háo thắng xông lên đài đánh họ ngã xuống đất. Thiên Lạc hất mặt lên kiêu ngạo nói

- Tư Phong ngươi đã nghỉ đủ chưa mau lên đây đấu với ta đây này

Sở Lan cùng A Nguyệt cạn chén phớt lờ lời thách thức kia, hoàng đế khó xử ho vài tiếng thì Sở Lan cất giọng với vẻ mặt lạnh lùng

- bổn công tử không có hứng, hơn nữa... công chúa thân thủ tuy tốt nhưng muốn đấu với ta sao? không xứng...

Thiên Khải bất bình nhìn Sở Lan nói

- công tử nói vậy là có ý gì? dù gì bọn ta cũng là khách từ xa đến công tử nói vậy là không xem bọn ta ra gì sao?

Hoàng đế gắt giọng

- Tư Phong đừng vô lễ

Thiên Lạc tức giận lấy trong tay áo ra một chiếc phi tiêu bằng sắt phóng về phía Sở Lan, A Nguyệt nhanh tay đập vào chiếc đĩa trên bàn khiến nó bay lên ngăn cản được phi tiêu, Sở Lan như bị đạp trúng đuôi liền thay đổi sắc mặt liếc nhìn Thiên Lạc, nàng trầm giọng

- chỗ ta đang ăn ai dám quấy phá

Nàng đập bàn đứng dậy đạp vào bàn bay lên đài thi đấu. Thiên Lạc nói

- có ngon thì hạ được ta trước rồi ta sẽ tạ lỗi với ngươi

Sở Lan xoè quạt ra phẩy vài cái rồi nói

- để ta xem bản lĩnh của cô đến đâu mà dám động vào bữa ngon của ta

Thiên Lạc lấy trong người ra sợi roi thừng dài quật mạnh khiêu khích, Thiên Lạc vung roi về phía trực diện của Sở Lan, nàng nhanh chóng ngã người né tranh nhưng chiếc roi quá dài nên đã làm một bên má nàng bị thương, vết thương rươm rướm máu khiến nàng đưa tay sờ thử, nàng nhếch môi khinh bỉ nói

- cũng xem như có chút bản lĩnh, đến đây

Thiên Lạc dùng roi liên tục đánh về phía nàng nhưng nàng đã nhanh chóng né được tất cả, Sở Lan thở dài chán nản liền lấy tịch ẩn ra phẩy vài cái, Thiên Lạc vứt roi thừng ra rồi hất tà áo phía sau lấy ra sợi xích được cuộn lại ở thắt lưng, đầu xích gắn một con dao ngắn khá sắt bén. Thiên Lạc xoay xoay sợi xích liền nói

- sợ rồi sao, nếu sợ thì chịu thua bổn công chúa đi, bổn công chúa sẽ nương tay không khoét vài cái lỗ trên người ngươi

A Nguyệt quay sang nói với Thiếu Nhân

- chẳng phải chỉ đấu võ bình thường sao, sao lại dùng cả vũ khí như thế?

Thiên Khải nhìn hoàng đế tự tin nói

- tiểu muội này của ta đã lấy bảo bối của nó ra rồi, nếu công tử này không nhận thua e là cả mạng cũng không giữ nổi, tiểu muội ta trước giờ rất ít khi dùng đến thứ này nhưng đã dùng thì đối thủ khó mà sống sót

Hoàng đế cau mày nói

- vậy là làm khó Tư Phong rồi, cậu ấy chỉ cầm quạt sao đối phó được với bảo bối của công chúa chứ

Phi Vũ lo lắng đứng dậy khẩn trương nói

- kiếm đâu rồi, mau mang đến cho ta

Thiên Lạc bắt đầu động thủ bắt đầu vung sợi xích về phía Sở Lan, Sở Lan nhanh chóng né được rồi khởi động cơ quan của tịch ẩn để những mũi dao hiện ra, hai bên đánh nhau quyết liệt khiến cả khán đài đứng ngồi không yên, Thiên Khải vẫn ung dung cầm chung rượu thưởng thức kịch hay trên võ đài.

A Nguyệt đùng đùng sát khí lấy thanh kiếm trong tay chạy đến gần võ đài gọi lớn

- thiếu chủ, nhận kiếm

A Nguyệt vứt thanh kiếm lên cho Sở Lan, Sở Lan đạp vào thanh gỗ chắn nhảy lên nhận kiếm, trong lúc nàng còn lơ lửng trên cao thì Thiên Lạc dùng xích quấn lấy chân Sở Lan kéo mạnh, Sở Lan vừa nhận kiếm thì bị lực kéo mạnh liền xoay người trên không mấy vòng rút kiếm ra chém đứt sợi xích. Thiên Lạc tức giận vì bảo bối của mình bị đứt lìa, Sở Lan nhếch môi giương kiếm về hướng Thiên Lạc nói

- vũ khí của cô đứt rồi, cô thua ta rồi

- ngươi gian lận, ngươi dùng vũ khí bên ngoài làm hỏng bảo bối của ta, ta không phục

Thiên Khải nói to

- nếu công tử dùng kiếm thì chi bằng so tài kiếm pháp với muội muội ta xem ai thắng đi

Dứt lời Thiên Khải sai thuộc hạ mang kiếm lên cho muội muội, Thiên Lạc rút kiếm hống hách nói

- có giỏi thì đánh thắng ta thêm lần nữa thì ta sẽ phục ngươi

Thiên Lạc không đợi Sở Lan đồng ý liền xông đến đánh Sở Lan, Sở Lan không hổ danh con gái của hai vị tướng đắc lực của hoàng đế, đường kiếm của nàng dứt khoát vô cùng khiến khán đài mãn nhãn mà hùa reo. Quý phi nói khẽ vào tai nô tì điều gì đó thì nô tì đã rời đi, một lúc sau một đội cung nữ thái giám đứng bên dưới khán đài liền đồng thanh hò reo

- Tư Phong công tử cố lên, Tư Phong công tử dũng mãnh nhất

Tiếng hò reo bên dưới làm Thiên Lạc tức điên hét lên

- lên đây cho ta

Phía sau Thiên Khải là một hộ vệ y phục đen bay lên đài, hai bên đánh nhau quyết liệt nhưng có vẻ như hai chọi một là muốn lấy mạng Sở Lan, lúc này A Nguyệt cũng tham chiến, thanh kiếm lúc nãy cô đưa cho Sở Lan cùng thanh kiếm trong tay cô chính là một cặp, hai người song kiếm hợp bích khiến đối thủ phải khó khăn chống trả, Thiên Khải không chờ được cũng xông lên, Cảnh Nghi không nhịn được nữa liền theo sau. Lúc này hoàng đế nhận ra việc đi quá xa liền nói to

- như vậy đủ rồi, đừng đánh nữa... kẻo làm thái tử và công chúa bị thương thì không hay

Sáu người trên võ đài phớt lờ lời nói của hoàng đế vẫn hùng hổ lao nhau đánh nhau. Hoàng đế chỉ biết cau mày lo lắng, hắn cho truyền ngự y trong cung đề phòng bất trắc. Ba chọi ba không ai nhường ai, suốt một hồi lâu không phân thắng bại, Sở Lan cảm thấy chán liền tung hết phân nửa sức lực hạ gục Thiên Lạc rồi kề kiếm vào cổ cô, A Nguyệt không thua kém đã đánh ngã được hộ vệ của Thiên Khải nằm dưới đất rồi đưa kiếm vào sau gáy hắn chân thì đạp vào lưng hắn. Cảnh Nghi quả là mãnh tướng Bắc Quốc chỉ trong vài chiêu đã không chế được Thiên Khải trong tay. Hiệp đấu kết thúc trong tiếng reo hò vỗ tay của tất cả mọi người. Lúc này Thiên Lạc được Sở Lan đỡ dậy, cô nhìn Sở Lan với ánh mắt như đã sa vào lưới tình. Cô cầm lấy sợi xích bĩu môi nói

- bảo bối của ta hỏng rồi, thôi vậy... khi về đến Lâm Quốc lại làm sợi khác

Cô vứt sợi xích sang một bên nũng nịu khoác tay Thiên Khởi rời khỏi võ đài. A Nguyệt cầm hai thanh kiếm đứng bên cạnh Sở Lan định cùng cô rời đi thì nhìn thấy nàng đang nhìn Cảnh Nghi khó chịu, Sở Lan cất giọng bực bội

- ai cần ngươi giúp đỡ chứ, một mình bổn công tử đây cũng đã hạ được bọn họ rồi

Cảnh Nghi chợt nhận ra rằng nàng không biết mình nên cũng chua ngoa nói

- với khả năng của ngươi mà cũng đòi hạ bọn họ, nếu không có ta thì ngươi chết chắc rồi

Cả hai bắt đầu gay gắt cãi nhau, A Nguyệt vội kéo Sở Lan đi để cả hai không có thêm tai hoạ gì nữa. Thiên Khải trở về chỗ liền vui vẻ trò chuyện với hoàng đế mà quên mất thời gian. Yến tiệc kết thúc trong sự vui vẻ giữa hai bên Bắc Quốc và Lâm Quốc, có lẽ đây là điều mà hoàng đế muốn nhất trong yến tiệc.

Sở Lan sau yến tiệc trở về đã mang theo xợi xích của Thiên Lạc đến Ninh Tịch Lâu giam mình trong mật thất cố gắng sửa lại nó, nàng tỉ mỉ từng chút vì biết nó là bảo bối của Thiên Lạc nhưng bị nàng làm hỏng mất nếu không sửa lại sẽ khiến nàng áy náy vô cùng.

Châu Cảnh Nghi sau khi trở về cũng đã thẩn người suy nghĩ rất lâu, đám mỹ nữ bên cạnh hắn liên tục đến tìm nhưng đều bị hắn đuổi đi. Bội Sam bế Đông Quân đến tìm thì hắn liền đồng ý gặp, hắn bế Đông Quân trên tay nhìn ngắm gương mặt bầu bĩnh ấy, hắn đưa tay chạm vào má thì thằng bé cười với hắn khiến hắn thích thú vô cùng. Bội Sam vừa cùng hắn chơi với đứa bé vừa nói

- nghe nói ở yến tiệc huynh đã gặp tỷ ấy sao?

- phải, nhưng có vẻ cô ấy không nhận ra ta nữa

- nói cũng phải, từ khi tỷ ấy mất trí thì chỉ nghe được giọng và cảm nhận huynh từ những lần quan tâm mà thôi, bây giờ tỷ ấy nhìn thấy được nhưng lại không thể cảm nhận được huynh thì việc không nhận ra cũng bình thường

- ta lại thích nhìn cô ấy như vậy hơn, điều đó khiến ta thấy bản thân không áy náy với cô ấy

- đừng trách ta nói thẳng, nhưng chuyện nửa năm trước quả thật là huynh quá vội rồi, ta nghe nói hôm đó là tam điện hạ say quá mức thêm cả tỷ ấy nghe giọng nói của tam điện hạ quá giống huynh mới không cảnh giác... tam điện hạ có tình ý với tỷ ấy nên lúc say mới không kiềm chế được mà thôi

- lúc đó ta đã có hơi men trong người rồi lại ghen tuông với cô ấy, ta còn khiến cô ấy hoảng sợ đến bật khóc... nếu lúc đó ta bình tĩnh hơn thì có lẽ mọi việc sẽ khác

- thập lý hồng trang huynh chuẩn bị đã lâu vẫn còn trong kho, huynh không định cầu thân tỷ ấy thêm một lần sao?

- lúc trước ta có ý muốn lấy nàng ấy nên mới chuẩn bị mọi thứ để đón nàng ấy nhưng e là bây giờ đã không còn cơ hội rồi, nàng ấy nói ân đoạn nghĩa tuyệt với ta... câu nói đó khiến ta như vỡ vụn vậy

- đừng nói là huynh, lúc nhị phò mã biết ta hạ sinh hài tử của hắn, hắn đã chối bỏ và chì chiết ta như thế nào, hắn đoạn tuyệt với ta còn khiến ta thất vọng biết bao nhiêu... nhưng may mắn ta còn có Đông Quân bên cạnh bầu bạn, đợi sau khi việc của chúng ta hoàn thành thì ta sẽ đưa thằng bé về quận Tuyên sống một cuộc sống không lo trước lo sau nữa

- đợi khi việc thành ta sẽ giúp cô sắp xếp ổn thoả mọi chuyện, để cô và Đông Quân không phải sống khó khăn đâu, bây giờ ta trên danh nghĩa là phụ thân của nó, ta và cô chính là phụ mẫu của nó... tuy chúng ta không có tình nhưng có nghĩa phu thê, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ hai mẹ con hai người bình an

- Đông Quân cũng lớn hơn rồi, à phải... sao mấy năm nay ta không nghe ai nhắc đến việc cúng tế ngày giỗ của phụ mẫu huynh thế?

- bệ hạ nói những năm qua xảy ra quá nhiều chuyện nên chỉ bày lễ tế nhỏ nếu không có chuyện gì thì có lẽ năm nay sẽ tổ chức lễ tế thật lớn cho họ để bù đắp, sao cô lại hỏi như vậy?

- từ khi ta gả vào phủ ta không thấy huynh đi cúng tế nên hỏi thôi!

- à phải, chuyện của Hạ Trường Lạc là như thế nào vậy, tại sao tự dưng lại vào cung làm sủng phi của bệ hạ thế?

- sau khi huynh và tỷ tỷ đường ai nấy đi, hoàng hậu có gọi Hoà Gia vào cung trò chuyện, Hoà Gia nghĩ nếu giúp Hạ Trường Lạc vào cung đúng như ý nguyện thì sẽ để yên cho huynh và tỷ tỷ nên đã nói với hoàng hậu nạp cô ta, không ngờ vừa vào cung đã được sủng ái nhanh chóng thăng lên phi vị như thế...

- cô còn nhớ việc tổ mẫu cô bị hại hay không?

- nhớ chứ... là do mẫu thân ta gây ra sao mà ta quên được, những năm nay ta luôn tự trách dằn vặt vô cùng vì đã cùng mẫu thân hại tổ mẫu chỉ để hãm hại tỷ tỷ

- cái xác dưới mộ của tổ mẫu cô không phải là tổ mẫu của cô

- gì chứ, không phải tổ mẫu sao... vậy thi thể của tổ mẫu đã ở đâu chứ? - Bội Sam bất ngờ đến ngơ ngác

- ta cũng không rõ nhưng với những gì ta điều tra được thì thi thể đó không phải là bà ấy

- rõ ràng là ta tận mắt thấy bà ấy được an táng cơ mà, ta còn đích thân đi nhìn bà ấy lần cuối nhưng lúc đó.... - Bội Sam ngập ngừng

Cảnh Nghi im lặng nhìn cô, Bội Sam cau mày nói

- lúc đó rõ ràng tổ mẫu trúng độc mà mất nhưng gương mặt không trắng bệch hay tím tái mà lại rất hồng hào, tổ mẫu trước đó ốm mấy hôm gầy đi không ít nhưng khi an táng lại trông có da có thịt hơn rất nhiều

- ta nghĩ cái xác đó là một người nào đó dùng dịch dung thuật hoặc là tổ mẫu cô giả chết

- ta phải đi nói cho tỷ tỷ

Hắn vội ngăn cản nói

- A Niệu đã mất trí rồi, cho dù có nói cô ấy cũng không thể nhớ rõ mọi chuyện để điều tra đâu, chuyện này chỉ ta và cô biết tuyệt đối không được để người thứ ba biết... đợi đến lúc ta tra ra chân tướng thì ta sẽ tự đi nói với cô ấy cũng không muộn

Mấy hôm sau Anh Kiệt đưa huynh muội Thiên Khải xuất cung dạo chơi, tiếng tâm của Ninh Tịch Lâu đã vang danh khắp kinh thành nên ba người quyết định đến đây thưởng thức rượu thịt. Sở Lan vừa sửa xong dây xích thì nghe Ám Linh nói việc Anh Kiệt dắt người đến liền dùng bộ dạng của Tư Phong đến gặp, Thiên Lạc vừa thấy nàng đôi măt sáng rực hỏi

- sao ngươi lại ở đây?

- ở đây nổi tiếng có rượu và điểm tâm ngon nên ta đến dùng thử thôi, không ngờ lại gặp các người ở đây

Anh Kiệt vui vẻ nói với nàng

- đây là lần đầu bọn ta đến đây, hay là Tư Phong công tử giúp bọn ta giới thiệu vài món đi

Sở Lan nhìn Ám Linh gật đầu một cái rồi ngồi vào bàn, tiểu nhị đến cả bàn thức ăn cùng hai vò rượu, sau khi dùng món thì ba người họ liền tấm tắc khen ngợi rồi liên tục gắp lấy gắp để. Sở Lan lấy ra sợi xích đặt lên bàn mĩm cười nói

- lần trước làm hỏng đồ của cô, ta đã sửa xong tuy không đẹp nhưng vẫn sử dụng rất tốt

Thiên Lạc ngại ngùng cầm sợi xích mặt đỏ bừng, cô đánh vào vai Sở Lan một cái rõ to rồi quay mặt đi ngượng ngùng, Sở Lan bất ngờ mở to đôi mắt vì bị đánh, nàng nhếch môi một cái rồi nói

- ta còn có việc, bữa này ta mời, cáo lui trước vậy

Nàng rời đi bỏ lại ba người họ vẫn đang dùng bữa ngon miệng, Thiên Khải nhìn muội muội một lúc liền nhận ra cô có tình ý với vị công tử Tư Phong kia nên nhếch môi cười, Anh Kiệt ngoảnh đầu nhìn nàng với ánh mắt si mê đến mức nàng khuất bóng vẫn không ngừng nhìn.

Sở Lan cùng A Nguyệt bước vào một tửu lầu gần đó, các mỹ nữ kéo nhau ra tiếp đón nhiệt tình nhưng không ai khiến Sở Lan để mắt, tiếng đàn cùng tiếng reo hò trên lầu vang lên thu hút sự chú ý của Sở Lan, hai người vừa định lên lầu thì ma ma quản lý liền chạy đến nói

- công tử này xin dừng bước, trên lầu bọn ta chỉ tiếp khách quen không tiện để công tử lên đó, hay là tuỳ chọn một cô nương của ta hầu hạ ở đây có được không?

A Nguyệt lấy trong tay áo ra một thỏi vàng vứt cho ma ma, bà ta thấy tiền liền sáng cả mắt. Vội vã sai người mang rượu thịt và đưa hai người lên lầu. Ở đây là các công tử đến mua vui, ở ngay giữa lầu là một vũ đài lộng lẫy xung quanh đó rất nhiều nam nhân vừa được mỹ nữ hầu hạ vừa ngắm nhìn nữ tử xinh đẹp đang múa ở trên vũ đài, bao bọc bên ngoài vũ đài là rất nhiều căn phòng đang đóng chặt cửa, để đến được phía vũ đài phải ngang qua vài căn phòng treo tú cầu đỏ bên ngoài (ở đây căn phòng được treo tú cầu là căn phòng đang có người ở trong). Bên trong phòng là tiếng rên rỉ cùng tiếng thở gấp gáp vang vọng, đến gần vũ đài thì tiếng đàn đã lấn át tiếng rên rỉ kia đôi chút. Sở Lan ngắm nhìn vũ nữ bên trên không rời mắt, hai người vừa cạn chung vừa nhìn ngắm rất say mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro