Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bát mì nóng hổi trước mặt cộng thêm hương thơm xông vào mũi khiến Cảnh Nghi có chút chua xót, nàng ấy nói hận hắn nhưng lại ghi nhớ từng thứ một về hắn, hắn sao có thể buông bỏ thứ tình cảm này đây. Cầm đũa lên cho một gắp mì vừa phải vào khoang miệng, hương vị ngọt thanh hoà tan cùng sợi mì không mềm không dai lan toả trong miệng, hắn mĩm cười hài lòng, tuy bát mì rất vừa miệng nhưng vẫn thấy thiếu vắng thứ gì đó không rõ ràng.

- còn vị cô nương này... không biết muốn dùng món gì ở chỗ ta? - lão chưởng quỹ nở nụ cười lạnh nhìn Hoà Gia, dù đúng dù sai thì Bạch y vệ cũng phải có cơm ăn, cho dù không thích cách mấy cũng phải rút được bạc từ chỗ cô ta để nuôi sống mấy trăm miệng ăn của huynh đệ.

- ta không biết, A Thạnh lần đầu ta đến đây không biết gọi món gì, chàng giúp ta gọi được không? - quả thực là lần đầu đến địa bàn của Lăng Sở Lan lúc sinh thời nàng không biết gì ở nơi này cả, vừa vặn Châu Cảnh Nghi lại là khách quen ở đây vậy thì nhờ hắn một chút, Hoà Gia hạ giọng dịu dàng đưa gương mặt xinh đẹp đến gần Châu Cảnh Nghi

- tuỳ tiện mang lên vài món là được - Châu Cảnh Nghi vẫn mãi mê thưởng thức bát mì trước mặt liền khoát khoát tay cho lão chưởng quỹ, sau khi đưa Hoà Gia trở về hoàng lăng hắn đã không muốn gặp lại nàng ta nữa nhưng hôm nay nàng ta lại vô cớ tìm đến khiến hắn không khỏi chán ghét

- tại hạ đã hiểu, các vị dùng tự nhiên tại hạ xin cáo lui trước - lão chưởng quỹ vui vẻ đáp lại cái khoát tay của Châu Cảnh Nghi, nhìn bộ dạng của Châu Cảnh Nghi lúc này thì hắn thân là chủ quản nơi đây cũng đã đoán ra được tâm ý từ sớm liền xoay lưng bỏ đi.

- bây giờ thì ta đã hiểu vì sao mọi người lại yêu thương Sở Lan tỷ tỷ như vậy, một người có thể tỉ mỉ nhớ hết khẩu vị của người khác như tỷ ấy, có thể thu xếp chu toàn tất cả mọi thứ như tỷ ấy.... thật khiến người ta yêu thích - Diệu Hàm mĩm cười khen ngợi, nàng thật sự rất thích Sở Lan nhưng không ngờ vị tỷ tỷ ấy lại chu đáo đến mức này

- muội ấy ngoài những lúc gây hoạ ra thì cũng rất đáng yêu, trừ khi muội ấy biến thành bộ dáng nắng mưa thất thường ra thì mọi thứ ở muội ấy rất tốt - Yên Chi ở bên cạnh cũng vui vẻ đáp lại Diệu Hàm, sống cùng Sở Lan từ bé cho nên tính cách của nàng ấy chỉ Yên Chi mới là người hiểu nhất

- nắng mưa thất thường? - Diệu Hàm tròn xoe đôi mắt ngạc nhiên

- phải, trong cơ thể muội ấy như có tận hai người khác nhau vậy, lúc bình thường vô tư vô lo lại hay gây hoạ cũng hay làm trò cho người khác cười nhưng khi có chuyện muội ấy như biến thành một người khác vậy, tâm tư khó đoán ra tay dứt khoát lại rất nhẫn tâm, những lúc như vậy dù là ai cũng không thể khiến muội ấy bình tĩnh được đâu - Yên Chi ôn nhu nói

- chuyện muội ấy nắng mưa thất thường thì ta rõ nhưng cái gì nhẫn tâm cái gì dứt khoát? Biểu tỷ có thể nói rõ hay không? - Thiếu Nhân khó hiểu nhìn Yên Chi, từ khi đoàn tụ với muội muội, hắn biết tâm tính muội muội khó lường nhưng thật vẫn chưa hiểu hết tất cả

- ta nhớ năm đó ở quận Tuyên ta và muội ấy ra ngoài dạo chơi thì bị một đám tiểu tử ức hiếp, trong tay đám tiểu tử đó còn cầm một khúc gỗ rất to ta sợ đến mức không dám khóc, thế mà muội ấy lại ngang nhiên đứng chắn trước mặt ta còn lớn tiếng tranh cãi với đám tiểu tử đó, tự nhiên một đứa xông đến định đánh bọn ta thì không hiểu sao A Niệu lại nhanh chóng bắt được khúc gỗ còn giật lấy nó, A Niệu lúc đó như một tiểu nữ tướng tay cầm khúc gỗ lao vào đánh đám tiểu tử kia một trận sức đầu mẻ trán bỏ chạy tán loạn - Yên Chi nhớ lại ký ức năm xưa khi còn ở quận Tuyên, tuy có khổ cực nhưng vẫn rất vui vẻ vì có tiểu muội bầu bạn

- thật sao? - Vạn Di Giai trầm trồ

- không những thế, lúc 8 9 tuổi gì đó muội ấy còn một thân một mình xua đuổi một con sói to xuất hiện ở cánh đồng quận Tuyên, con sói đó to lớn vô cùng, do năm đó quận Tuyên có rất nhiều nhà bày tiệc nên đã giết mổ nhiều con vật vì mùi máu thịt tanh nồng đã thu hút con sói đó đến, còn A Niệu thì bị tiếng sói tru thu hút - nói đến đây Yên Chi không kiềm chế được mà bật cười, Lăng Sở Lan không sợ trời không sợ đất vì thế đến cả con sói lớn cũng khiến nàng ta thích thú

- rồi sau đó thế nào? - Lăng Thiếu Quân bị câu chuyện thu hút, không ngờ hắn lại có một tiểu muội lớn gan như vậy

- nói ra sợ mọi người không tin, muội ấy lẻn vào quận đường trộm một thanh kiếm còn dài hơn cả muội ấy, nửa đêm nửa hôm đi theo tiếng sói tru chạy ra giữa đồng lớn tay cầm kiếm tay cầm đuốc đối mặt với con sói đó, không biết sự tình ra sao nhưng vào sáng sớm hôm sau người dân ra đồng phát hiện muội ấy ngủ say ngay trên cái xác của con sói đó, con sói xấu số bị muội ấy xiên một kiếm vào cổ chết ngay tại chỗ, sau đó không lâu cũng có vài con sói cũng bị muội ấy vào lúc nửa đêm tiễn về suối vàng, sau đó quận đường phát hiện bị trộm mất thanh kiếm liền đi điều tra, muội ấy không chỉ không bị phạt còn được bá tánh quận Tuyên hết mực tung hô - Yên Chi bật cười thành tiếng lớn, chuyện như vậy đúng thật có kể cũng không ai dám tin

- thật đúng là không dám tin, nếu muội ấy ở đây ta nhất định phải hỏi rõ sự tình hôm đó thế nào? - Lăng Thiếu Nhân quên mất việc Lăng Sở Lan qua đời liền lỡ miệng nói hớ, những nụ cười xung quanh bất chợt bị sự u buồn làm cho tắt lịm đi

- muội ấy có lẽ sẽ ở trên trời nhìn chúng ta mà, đừng rầu rĩ như vậy mau mau nâng chén lên nào - Vạn Di Giai phá tan bầu không khí ảm đạm kia, vội cầm chén trà hô to

Cả đám vì lời nói của Vạn Di Giai cũng kiền gạt nổi buồn sang một bên, bầu không khí nhộn nhịp trong phòng vẫn cứ thế nổi lên, dù cho trong lòng từng người đều cảm nhận được một sự mất mát không nhỏ, nhưng người đi cũng đã đi có đau buồn hơn người cũng không về nữa. Một kẻ gây hoạ như Lăng Sở Lan chết đi, có kẻ vui mừng có kẻ đau khổ có kẻ lại cảm thấy mất mát, nàng đúng là kẻ mang đến tai hoạ nhưng cũng là người mang đến tiếng cười cho người khác, suy cho cùng kết cục hôm nay cũng không phải do nàng tạo nên, nàng chỉ là sinh ra không đúng thời điểm, chỉ vì thù hận đời trước mà dẫn đến cuộc đời nàng bị kẻ khác lợi dụng và sắp xếp, trước là dùng nàng để trục lợi sau lại dùng nàng để làm con cờ cho thù hận riêng của kẻ khác, nàng đã từng làm nhiều chuyện đáng trách nhưng nàng thật sự đáng thương, đáng thương hơn là dù có bao nhiêu sóng gió nàng vẫn luôn đặt an nguy của người khác lên hàng đầu, trước khi mất cũng không quên sắp xếp chu toàn tất cả mọi thứ.

Trái ngược với bầu trời yên bình ở bên ngoài, trong hậu cung bấy giờ đã phủ một lớp mây đen dày đặc, Hạ Trường Lạc nửa năm trước đã hạ sinh thành công một tiểu hoàng tử tên Châu Sở Tiêu, không hiểu nguyên do vì sao mà tiểu hoàng tử sinh ra lại yếu đuối vô cùng, lúc vừa chào đời trên người đã xuất hiện nhiều đốm xanh hơi thở yếu ớt nặng nề như chú mèo đang hấp hối, thái y trong cung khó khăn lắm mới giữ lại được tính mạng con tiểu hoàng tử Sở Tiêu. Trong lòng Hạ Trường Lạc có chút lo lắng nhưng nàng chẳng mấy quan tâm đến đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, vốn dĩ chỉ xem nó như quân cờ trong kế hoạch của bản thân nàng, sau sự việc của tiểu Sở Tiêu nàng chỉ luôn chăm chăm nhìn vào vị hoàng hậu cao cao tại thượng kia, tiểu Sở Tiêu vừa sinh đã bệnh như vậy nguyên nhân chắc chắn do hoàng hậu gây ra, trong lúc nàng mang thai hoàng hậu hết lần này đến lần khác ban thưởng vô số tặng phẩm cùng điểm tâm, sau nửa năm điều tra nàng nhận được tin tức quan trọng, trong tặng phẩm của hoàng hậu ban cho có vài món được tẩm một lượng xạ hương nhỏ, trong điểm tâm mang đến cũng có một ít, tuy không nhiều nhưng cứ dùng thời gian dài chắc chắn long thai sẽ gặp nguy hiểm. Hạ Trường Lạc trong lòng bắt đầu nảy sinh ý nghĩ lật đổ ngôi hoàng hậu, hoàng hậu cũng cảm nhận được nên cũng bắt đầu vạch kế hoạch chờ ngày trừ khử Hạ Trường Lạc.

- Linh Châu, chuyện ta căn dặn ngươi đã làm đến đâu rồi? - tay cầm chung trà nhấp một ngụm, hoàng hậu khẽ lên tiếng hỏi Nguỵ Linh Châu đang ngồi bên cạnh

- nô tì đã sắp xếp ổn thoả, chỉ đợi thời cơ là có thể để người đó xuất hiện - Nguỵ Linh Châu mĩm cười đáp lại. Hoàng hậu tuổi đã lớn nếu muốn tranh sủng cũng không thể bằng Vân phi Hạ thị, chi bằng tìm một người đưa đến bên cạnh hoàng đế từ từ cướp đi sủng ái của hoàng đế để Hạ thị không còn chỗ dựa rồi mới lật đổ nàng ta, Hạ thị đối với hoàng hậu là một đối thủ mạnh vì nàng ta còn sắc đẹp nay lại có hoàng tự địa vị không thể dễ dàng bị lung lay

- tốt, ba tháng nữa là thọ yến của bệ hạ, ngươi sắp xếp nàng ta nhanh chóng vào cung đi - hoàng hậu mĩm cười hài lòng, tuy không muốn chia bớt tình cảm của phu quân dành cho mình nhưng vì địa vị bà nhất định phải liều một phen

Hôm nay là ngày giỗ đầu của Lăng Sở Lan, Lăng phủ bày một tiệc nhỏ cùng một lễ cúng nhỏ cho nàng. Trong yến sảnh lúc này chỉ có người nhà, Hoà Gia lại đột nhiên xuất hiện, vừa đến yến sảnh đã lao đến bên cạnh Châu Cảnh Nghi đang ngồi bên tay phải Lăng Phi Vũ, bữa tiệc đang nhộn nhịp thì đột nhiên bị Hoà Gia làm cho im lặng

- ngươi đến đây làm gì? - Vạn Di Giai chướng mắt bộ dạng của Hoà Gia liền bất mãn lên tiếng

- ngày giỗ của quận chúa đương nhiên ta đến thắp nhang rồi - Hoà Gia lạnh nhạt đáp lời

- vậy đã thắp nhang hay chưa? - Bội Sam cất giọng hỏi

- chẳng phải đã đến giờ dùng bữa sao? ta đến dùng bữa trước lát nữa đến giờ làm lễ thắp nhang cũng chưa muộn - Hoà Gia liếc mắt sang Bội Sam chán ghét đáp lại, nửa canh giờ nữa mới đến giờ làm lễ ta đến đây ăn trước có gì sai?

- Hoà Gia quận chúa nói đúng, chốc nữa mới làm lễ cứ tự nhiên dùng bữa - Mặc Thiện Quân sợ sẽ có cuộc chiến xảy ra vội lên tiếng cắt ngang

Hoà Gia hất mặt lên với Vạn Di Giai và Bội Sam, không thèm đếm xỉa vội vã nhìn sang Châu Cảnh Nghi đã tối sầm mặt từ lúc nào

- chàng sao vậy? gặp ta chàng không vui sao? - Hoà Gia đưa bộ mặt yếu đuối đến gần Châu Cảnh Nghi

- không, chẳng qua ta nghĩ cô không nên đến - Châu Cảnh Nghi đáp lại, hắn cầm chung rượu lên nốc một hơi hết sạch, hắn đã có một cách nhìn khác về Hoà Gia từ lâu nếu không phải vì lời hứa sẽ bảo vệ nàng ta thì hắn đã muốn hỏi nàng ta cho rõ về mối quan hệ giữa nàng và thái tử Thiên Khải từ lâu

- sao lại không nên? - Hoà Gia nhíu đôi lông mày lại hỏi Cảnh Nghi

- ý của Thần vương đã rõ vậy mà cô không hiểu sao? Nếu không phải ngày đó cô gào khóc tha thiết cầu xin cứu cô thì liệu biểu muội ta có mất mạng hay không? - Lăng Tuân sau khi đỗ trạng nguyên đã không nhận chức quan mà rời nhà ngao du sơn thuỷ rồi lên núi bái sư, nếu không phải hôm nay là ngày giỗ đầu của biểu muội hắn thì dù trời có sập hắn cũng khó mà trở về nơi này, nghe Hoà Gia hỏi Châu Cảnh Nghi như thế hắn cũng nảy lên chút khó chịu nói với Hoà Gia một cách lạnh lùng

- nhưng mà... - Hoà Gia vừa định lên tiếng cãi lại thì bị tiếng của Châu Cảnh Nghi làm cho cứng họng

- đủ rồi, hôm nay là ngày gì mà lại hồ nháo như vậy? - Châu Cảnh Nghi đen mặt nhìn chằm chằm Hoà Gia

- thôi thôi thôi, đừng cãi nhau nữa... cũng sắp đến giờ làm lễ, mau đến từ đường thôi - Trình Thiếu Phụng lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng trước mắt, bà đứng dậy đi đến từ đường theo sau là Lăng Phi Vũ và phu thê Lăng Phi Yến

Ở từ đường trước bài vị của Lăng Sở Lan, tất cả mọi người đều đã có mặt, bên cạnh là một vị sư thầy đang tụng kinh siêu độ cho nàng, phía sau lưng sư thầy là những người kia đang chấp tay quỳ nghiêm chỉnh, ngoại trừ Hoà Gia đứng bên cạnh ra thì ai nấy cũng một lòng mong muốn Lăng Sở Lan sớm ngày siêu thoát, lí do có buổi pháp sự hôm nay không phải đơn giản vì ngày giỗ đầu mà là do suốt ba tháng qua trong Lăng phủ đột nhiên xuất hiện một thứ gì đó không rõ, nô bộc trong phủ thường xuyên nhìn thấy một bóng hình nữ nhân áo đỏ xoã tóc lướt qua lướt lại ở mái hiên, có người còn tận mắt nhìn thấy cái bóng đó bay tới bay lui trên mái nhà, Lăng Phi Yến cũng hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ trong mơ lại nhìn thấy Lăng Sở Lan đứng ở ngoài cửa phòng khóc nức nở miệng luôn nói "cứu con, cứu con". Lăng Phi Vũ và Trình Thiếu Phụng trong một hôm trăng thanh gió mát cùng nhau ra hậu viện hóng gió cũng nhìn thấy bóng dáng ấy chạy khắp hành lang. Cả phủ nhốn nháo hết cả lên khi Vạn Di Giai vô tình nhìn ra cửa sổ phòng, trước cửa sổ chính là một nữ nhân áo đỏ xoã tóc rũ xuống che khuất gương mặt nhưng vẫn nhìn thấy được mái tóc và y phục đều dính máu, Vạn Di Giai như bị đứng hình trước lời nói được thốt ra từ miệng nữ nhân đó rằng "đại tẩu, cứu ta, đại tẩu, trả thù, trả thù" Vạn Di Giai dù kiên cường cách mấy cũng phải hoảng sợ một phen suýt chút ngất xĩu. Sau những sự việc ấy, Lăng Thiếu Phụng cho rằng nữ nhi của mình chết oan uổng nên mới mãi không siêu thoát, bà bèn cho mời đại sự của Linh Vân Tự đến làm pháp sự siêu độ cho nàng.

Bên phía Châu Cảnh Nghi một tháng nay cũng không kém gì, hắn luôn nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai mỗi khi lim dim sắp say giấc, hắn còn nhìn thấy bóng người áo đỏ xuất hiện dưới tán cây ở hậu viện nhưng khi đến gần thì lại không thấy đâu, trong mơ hắn luôn mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó dưới tường thành Cô Thành, hắn không sợ nàng đến báo thù nhưng khi nghe câu "vương gia, báo thù cho ta, vương gia, chàng đưa ta theo với...báo thù, báo thù" trong lòng hắn có chút khó hiểu, bản thân hắn giết người không gớm tay nhưng chứng kiến nữ nhân hắn yêu gieo mình tự vẫn khiến hắn ám ảnh vô cùng, hắn không sợ ma nhưng lại sợ nữ nhân trong lòng hắn mãi không thể buông bỏ chấp niệm mà lưu lạc dương thế, hắn mang chuyện này kể lại cho Lăng Phi Vũ thì cũng nghe được sự tình ở Lăng phủ bấy lâu.

- A Niệu, ta biết con chết oan nhưng hãy mau buông bỏ tất cả oán hận kiếp này, hãy sớm ngày siêu sinh đầu thai một kiếp người mới - Lăng Phi Yến chấp tay lẩm bẩm, bà thương nhất là tiểu nữ nhi này không nỡ nhìn tiểu nữ nhi cứ mãi ôm oán hận đến lúc chết như vậy

- A Niệu, nếu muội có nghe thấy lời của tẩu, hãy phù hộ cho Lăng gia chúng ta trong ngoài bình an, phù hộ cha mẹ sức khoẻ dồi dào phù hộ huynh trưởng đường công danh thuận lợi, phù hộ đứa cháu chưa ra đời của muội thuận lợi chào đời cả đời an yên khoẻ mạnh - Vạn Di Giai có chút tham lam khi cầu khấn, hào phóng, đơn thuần là điều Lăng Sở Lan lúc còn sống thích nhất ở vị đại tẩu này

Hoà Gia đứng bên cạnh có chút chán ghét, khác xa với con người của nàng ta trước đây hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng, bây giờ bản tính điêu ngoa hống hách lại trỗi dậy từ sau khi hoà ly với Châu Cảnh Nghi. Hoà Gia bấy giờ mới thật sự đứng ra giành lấy trái tim của Cảnh Nghi, cừu nhân lớn nhất là Lăng Sở Lan cũng đã chết, đám nữ nhân khác xét về xuất thân chính là không phải đối thủ của nàng, dù sao cũng từng là phu thê trên danh nghĩa nàng có thể vứt bỏ thanh danh tìm lại tình cảm của hắn một lần nữa, mặc cho ai nói nàng là một đời phu quân thì nàng cũng bỏ ngoài tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro