Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thời gian quý hơn cả vàng bạc, quý hơn tất cả mọi thứ trừ mạng sống. Cố Đại Tình năm 13 tuổi không hề cảm nhận được điều ấy. Đối với tuổi 13 ngây ngô với những cảm xúc đầu đời, ít ai có thể cảm nhận được giá trị của thời gian, bởi lẽ ngay lúc đó, bọn nhóc con còn đang mơ mộng về tương lai, chúng không cảm nhận được sự mệt mỏi,đó cái tuổi mà chúng lớn lên tựa như những cành lá non xanh mơn mởn.
   Cố Đại Tình như bao đứa trẻ khác, tuổi 13 của cô lấp lánh tựa như một cánh anh đào, đem niềm hân hoan khắp mọi nơi, trong ánh nhìn của cô, mọi thứ đều đầy màu sắc. À không, có lẽ không phải mọi thứ, đối với em gái mình, cô nhóc không thấy được màu gì cả.
  Đại Tình có một cô em gái tên là Cố Vỹ An, em là một đứa nhóc vô vị và nhàm chán. Đối với khoảng thời gian khi những mầm non bé thơ này nảy nở, em lại tựa như một cái cây đã lớn bị người ta bẻ mất, chỉ còn lại vẻ ngoài thờ ơ như con búp bê gỗ. Em không hay biểu lộ cảm xúc, mà tính đến lúc Đại Tình 13 tuổi, cô mới chỉ thấy gương mặt em biến đổi đúng 3 lần duy nhất.
   Lần đầu tiên là khi em sinh nhật vừa tròn 5 tuổi, có người tặng cho em một cái hộp nhạc, lúc đó, đôi môi đo đỏ của em đã cong lên, mặc dù Vỹ An chả nói lời nào nhưng Đại Tình biết em đang vui.
  Lần thứ hai là khi em bị bắt nạt ở trường. Cố Vỹ An mặc dù rất xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp của em lại là vẻ quý tộc lạnh lẽo cao ngạo, đi với tính cách khô cằn, bọn nhóc con dĩ nhiên không thích. Chúng bắt nạt em bằng những chiêu trò muôn thuở, Đại Tình biết em hoàn toàn nhận thức mình bị bắt nạt, nhưng em lại cứ ngơ đi dù cô đã nhắc nhở biết bao nhiêu lần. Ngày hôm đó, như mọi ngày, thứ chào đón em là là một ngăn bàn đầy những thứ bẩn thỉu, Vỹ An không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn nó đi. Tiếp theo, trong lúc em đang học bài, đứa nhóc bàn dưới liên tục lấy kéo cắt đi mái tóc dài mềm mại của em, cô bé ấy vẫn im lặng mặc cho mái tóc nham nhở. Mọi thứ vẫn bình thường cho đến sau giờ ra chơi, một đứa con trai nghịch ngợm đã lấy dao ghim một con chuột trên bàn gỗ. Con chuốt bạch đáng thương trắng muốt với đôi mắt đỏ ngầu nằm trên vũng máu đỏ tươi, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào Vỹ An oan ức, lại tức giận. Cố Vỹ An lặng người, đôi mắt xanh tựa như biển xanh lại có thể ví như băng tuyết u ám, trong tiếng cười đùa của lũ con trai, tiếng khóc của mấy đứa con gái, lần đầu tiên em cất tiếng kể từ khi bước chân vào lớp.
      "Là ai làm?"
   Đứa nhóc cầm đầu lũ con trai cười sặc sụa, nó nhìn em với vẻ mặt ghét bỏ.
     "Tao, tao làm!!"
    Rồi lại nhìn đôi mắt em, như có thêm năng lượng, giọng nói nó ngày càng hăng.
     "Sao? Tức à? Chả có tác dụng gì đâu, mày chỉ là con nhóc chỉ biết tỏ vẻ thôi! Có giỏi thì lại đây!!"
     "Phải phải, giỏi thì lại đây!"
    Hàng loạt những tiếng ùa theo, chúng cười nhạo, khinh bỉ, chúng nhìn em với ánh mắt ghét bỏ đến cực hạn. Đứa con trai như có thêm năng lượng, nó cười to rồi lớn giọng.
   "Có giỏi thì giết tao đi!"
    Ngày hôm đó không ai biết được có chuyện gì xảy ra ngoài những học sinh lớp đó, chỉ biết hôm đó cảnh sát và xe y tế bao quanh trường. Em bị đuổi về nhà, bố mẹ thì được cảnh sát mời đi đâu đó. Em trở về nhà với dáng người nhỏ bé, mái tóc trắng bồng bềnh, đôi mắt xanh tựa như biển cũng gần như tuyết, lúc em lướt qua Đại Tình, cô ngửi thấy mùi tanh nhè nhẹ. Hôm đó, đôi mắt em đỏ ửng, dù em không nói.
    "Chị biết em khóc, chị không biết điều gì đã xảy ra nhưng đừng buồn nữa nhé!"
    Và lần cuối cùng, là khi gia đình cô bị một loài sinh vật kì lạ tấn công, chúng hút máu, biến bố mẹ Đại Tình thành cái xác khô, khi ấy, mọi thứ ngập trong dòng chất lỏng tanh tưởi. Một ngày tịch liêu, Cố Đại Tình chưa bao giờ quên được, dẫu cho có 10 năm sau, cô vẫn chưa quên đi mỗi uất nghẹn khi ấy, khi bố mẹ cô giã từ cõi trần, và cũng khi đó, lần cuối cùng cô nhìn thấy cô em gái rơi nước mắt khi đang trong tay kẻ sát nhân.
   Cố Đại Tình mất cha mẹ, em gái mất tích vào ngày sát sinh nhật 14 tuổi.
  Cũng vào ngày ấy, thế giới bắt đầu nhận ra sự xuất hiện của các Vampire, nhân loại cũng có được một nữ thợ săn ưu tú. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, mọi thứ lại bắt đầu thay đổi.
____________________
Buổi tối vui vẻ các độc giả thân yêu của tớ! Mộc Nhiên lần đầu tiên ra mắt tác phẩm bách hợp, lúc viết thật sự cảm giác rất hồi hộp luôn á (doki doki~~) bây giờ vẫn rất phấn khích.
   Đây không phải lần đầu tớ việt fic nhưng vẫn còn nhiều sau sót, mong mọi người giúp đỡ nhé! ( cúi đầu) nói nhảm nhiều quá! Tóm lại là chúc các cậu ngủ ngon, và nếu thấy hay hãy cho tớ một ngôi sao xinh đẹp nhé!! (Yêu thương!!)
_Mộc Nhiên_
29/7
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro