Đi Học Cùng Người Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 năm nghỉ học cấp 3 vì trầm cảm. Cái Phương vẫn luôn ao ước rằng nó có thể đi học và nắm tay crush đi dạo trong khuôn viên của trường. Nhưng có lẽ vì ước mơ xa vời quá nên nó không muốn nghĩ tới việc đó nữa.
Một hôm bé Như rủ nó cùng đi học... Nó bất ngờ lắm, vì đó giờ không ai ngỏ lời với nó như vậy. Nó bảo rằng sẽ xin ba mẹ và trả lời con bé trong thời gian sớm. Thế là nó bảo với ba mẹ cho nó “đi học lén”. Ba mẹ cũng chẳng hiểu làm cách nào mà nó có thể đi học lén được. Nó thì cũng không bận tâm lắm, tại vì nó có người bảo kê mà.

Mấy ngày nay bé Như bị bệnh, sổ mũi rồi ho. Ngày hôm đó, nó trả lời bé Như rằng nó đi được. Nên bé Như đồng ý và hẹn nó vào ngày 16/10 thứ Hai đầu tuần sẽ dẫn nó đi học cùng. Đêm Thứ Bảy, nó hí hửng làm một bó hoa hồng xanh bằng giấy ghi chú để tặng bé Như. Lọ mọ cũng khá lâu, nó nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ sáng. Nó mất 6 tiếng đồng hồ để làm ra một bó hoa giản dị và thật đẹp. Nó luôn để ý những điều nhỏ nhặt ở mọi người xung quanh... Vì con bé có chiếc túi màu xanh olive và ngày nào cũng đem theo đi làm. Nên chuyện nó biết bé Như thích màu xanh lá cũng là điều bình thường.

Trước ngày hẹn, nó chuẩn bị tất cả mọi thứ từ sớm. Bé Như dặn nó đừng đứng gần mấy ông bảo vệ trước cổng, vì phải có thẻ sinh viên mới vào được. Nó cũng bất ngờ vì bé Như lén lút lấy thẻ sinh viên của chị gái để cho nó mượn.

Hôm thứ Hai đầu tuần, nó thức dậy từ rất sớm. Mới 5 giờ sáng mà nó đã chuẩn bị xong xuôi. Nó băng qua đường và đến Ministop để mua đồ. Nó ăn sáng tại đó và cũng không quên mua cho bé Như một chai nước oolong, một cái cơm nắm và cả kitkat nữa, vì bé Như nói chiều nay con bé có tiết thể dục... Nó luôn nhớ mọi thứ về bé Như nên lần này nó mua cơm nắm vị bò teriyaki chứ không phải vị thanh cua hay hải sản.

Bé Như hẹn nó 7 giờ có mặt mà hơn 6 giờ 30 nó đã đến. Trường của bé Như là Cao Đẳng Kinh Tế TPHCM, mọi người đều mặc đồng phục có màu đỏ. Đến nơi, nó đứng chờ bé Như ở phía bên kia đường đối diện với trường. Nó đứng cũng phải một lúc thì mới thấy bé Như. Nó băng qua đường và con bé đưa cho nó cái dây thẻ sinh viên. Con bé không quên dặn nó rằng phải úp thẻ vào mặt bên trong, không được giơ thẻ lên.

Cả hai tiến về phía cổng, ông bảo vệ chặn lại hỏi đồng phục của cái Phương đâu. Tất nhiên, cái Phương nó chẳng biết gì mà còn hoảng hốt đến bất động nữa. May thay, con bé Như nhanh nhảu đáp rằng “bị ướt rồi”. Ông bảo vệ cũng không làm khó nữa, chỉ dặn dò cái Phương rằng thứ 2-4-6 phải mặc đồng phục của trường, vì đây là quy định. Nói xong, ổng cũng châm chước cho hai đứa đi vào. Cái Phương nó vừa hớn hở mà vừa sợ bị phát hiện. Nếu nó bị người ta bắt tại trận rằng nó đi học lén thì bé Như cũng sẽ bị liên lụy.
Vào trường, bé Như hỏi nó muốn đi thang máy hay là thang bộ. Nó liếc sang thang máy chật kín người liền đáp “mình đi thang bộ đi, ở đây đông quá”. Bé Như cũng đồng ý và xem lịch học hôm nay.
-Để em coi hôm nay học ở đâu... Rồi xong luôn, lầu 6, đã quá luôn (Bé Như phì cười nói)
Trong lúc đi cầu thang, cái Phương dừng lại một chút và lấy ra bó hoa trong cặp của nó. Cũng như mọi lần, nó đưa cho bé Như và nói “tặng em nè”. Bé Như cảm ơn nó và nói nó dễ thương. Đến lầu 6 thì nó bắt đầu thở hổn hển. Nó nói với bé Như là nó sợ quá, với lại nó mặc đồ kì khôi nữa. Bé Như thấy vậy nên đưa áo khoác cho nó mặc. Mặc xong thì hai đứa đi vào phòng học.

Cảm giác đó lại ùa về, ước mơ được học đại học của nó đã thành hiện thực. Nó đã từng mong muốn được bước chân vào trường đại học một lần để xem bên trong có gì. Và hôm nay đã có người giúp ước mơ của nó thành hiện thực. Nó thích thú ngồi cùng bé Như. Còn con bé thì có vẻ mệt mỏi, con bé nói rằng hôm qua bị sốt nên 3 đứa bạn cùng phòng phải thức đêm chăm sóc. Nghe xong cái Phương dằn vặt lắm, nó không thể chăm sóc cho người nó yêu. Đã vậy con bé còn nói thêm: “Em tính nghỉ sáng nay”... Khiến cho cái Phương thêm khó chịu. Vì nếu như nó và bé Như không hẹn nhau hôm nay thì đáng lẽ con bé đã được ở nhà nghỉ ngơi. Nó tự trách bản thân mình như thế. Cho đến khi thầy vào lớp thì nó mới bình tĩnh lại.

Nó xoa đầu, vuốt tóc bé Như và bảo “còn ướt”. Thấy vậy, nó lấy cây quạt giấy từ tay bé Như rồi quạt cho tóc con bé khô. Hai đứa nhìn nhau một cách trìu mến. Con bé còn gác chân lên đùi của nó khiến nó nóng cả mặt vì ngại. Gác xong con bé còn bảo: “Này là quý lắm mới gác á nha”, nó cười rồi cũng im thin thít. Một lúc sau, thầy bảo bạn nào đăng ký sách hôm bữa thì đem theo tiền rồi lên xếp hàng nhận. Nghe vậy nó cũng loay hoay kiếm cái bóp để đưa tiền cho bé Như. Nhưng chưa kịp làm gì thì bé Như bảo: “Đừng có lên đăng ký dùm con cái nha cha”. Nói rồi, bé Như đứng lên xếp hàng. Cái Phương bên dưới cũng đâu chịu ngồi yên, nó lấy điện thoại chụp lén bé Như suốt. Mặc dù con bé đang đeo khẩu trang nhưng góc nghiêng vẫn đỉnh. Cái Phương vẫn vậy, nó luôn chụp mọi thứ để thuận tiện trong việc viết nhật ký.
Lấy sách xong, cả hai bắt đầu ngồi học. Cái Phương cũng ghi chép dữ lắm, nó cũng chuẩn bị bài trước khi đến đây. Và bé Như đã khen nó dễ thương suốt, tại vì đi đâu nó cũng luôn chuẩn bị kỹ càng như vậy. Thấy bé Như có vẻ mệt mỏi, nó nhẹ nhàng hỏi con bé:
-Uống nước nha em?
-Hong, hong được (con bé từ chối)
-Ủa sao zạy em? (Nó tò mò hỏi)
-Em đang bị bệnh, hỉu hong. Hai đứa uống chung một mỏ là bị lây bệnh (bé giải thích)
-Nhưng mà cái này chưa khui mà?
-Em nói ròi, em đang bệnh... Phương mua rồi sao không uống? (Con bé lặp lại với sự khó chịu rõ rệt)
-Nhưng mà Phương mua cho em mà? (Nó dịu dàng giải thích cho con bé hiểu)
Con bé cười ngượng ngùng rồi lại khen nó dễ thương. Cứ mỗi một lúc là cái Phương lại bảo con bé uống nước rồi ăn cơm nắm. Mọi cử chỉ quan tâm của nó cũng khiến cho bé Như cảm thấy ấm áp. Bé Như cho nó xem cái sẹo bị té xe ở chân. Cái Phương nhẹ nhàng bảo con bé: “Sao mà té rồi bị cái gì đâm chảy máu ở tay nè”. Bé Như bật cười xong bảo rằng cái chấm đỏ trong lòng bàn tay dưới ngón trỏ bên phải là mục ruồi son. Nó cũng ngơ ngác vì đó giờ chưa thấy mục ruồi nào kì như vậy. Cả hai im lặng, nó chợt cất tiếng vu vơ:

- Mốt Phương sẽ mua cho em 100 bịch kẹo luôn, để lúc nào em cũng có kẹo bên người

Sở dĩ bé Như bị bệnh tuột đường huyết nên lúc nào nó cũng tặng kẹo cho bé Như. Con bé nằm trên bàn nghe xong liền trố mắt và đáp một cách nhẹ nhàng:

- Khùng...
- Thật ra có kẹo chuyên dụng của nó ấy (bé Như nói tiếp)
- À zạy hả (cái Phương đáp với vẻ tò mò. Nó thầm nghĩ sau này sẽ mua loại kẹo đó cho con bé)
- Ùa, nhưng mà cũng hong nhất thiết phải ăn kẹo á. Chỉ cần quậy 1 ly nước đường uống dô là xong (con bé gật đầu và nói)

Bé Như cũng cho cái Phương xem chiếc thẻ nhân viên bán hàng của con bé. Ngày trước con bé cũng khoe với cái Phương về việc bé nó đi phỏng vấn ở Ministop. Và con bé đã đậu cũng như đi thực tập và làm chính thức được mấy bữa. Cái Phương nghe vậy cũng chúc mừng con bé. Thật lòng thì cái Phương luôn ngưỡng mộ và ủng hộ bé Như, dù cho con bé có làm gì đi nữa...

Cả hai cùng nhau ngồi học cho đến giờ nghỉ giải lao 30 phút thì con bé nằm ngủ một lát. Nhìn con bé dễ thương quá nên cái Phương cũng động lòng lúc nào không hay. Bé lấy tay sờ đùi cái Phương một lúc thì bảo lạnh và kêu cái Phương đưa cho con bé cái áo khoác đã xếp ngay ngắn trên bàn. Vì nóng quá nên nó đã cởi ra và xếp gọn để ở đó. Nó nhẹ nhàng mặc áo khoác vào cho bé Như. Ngủ được một lúc thì con bé bảo mệt và muốn xin đi về. Con bé bảo sẽ đưa nó về nhưng nó từ chối vì bé Như đang mệt. Mặc dù cái Phương đã từ chối hết lời vì lo cho sức khỏe của con bé. Nhưng con bé vẫn nhất quyết đưa nó về. Bé Như lên xin thầy thì ở đây cái Phương lại bày trò. Nó đưa thanh socola cho cái Trân ngồi kế bên và bảo rằng “Giờ tui đưa bả về, có gì bà add zalo tui rồi gửi bài qua cho tui với nha”. Cái Trân mỉm cười với nó rồi bảo: “Ok” và kết bạn zalo với nó. Nó đành phải nói xạo như vậy vì nếu cái Trân biết bé Như đang mệt mà còn chở nó về thì nó lại thấy bản thân tồi quá...

Thu dọn đồ xong, hai đứa cùng nhau đi đến thang máy. Trong lúc đó, cái Phương hỏi bé Như là tại sao không để bó hoa vào trong giỏ xách. Bé trả lời là sợ hư nên cầm rồi tí nữa để vào cốp xe. Trong thang máy chỉ có hai đứa, bé Như bấm tầng 1 nhưng cái thang máy không nhúc nhích. Sau đó con bé bấm tầng 7, cái Phương thấy vậy nó cũng bấm tầng 4. Bỗng dưng con bé cười rồi hỏi:
-Gòi sao bấm tầng 4 dị?
-Tại Phương thấy em bấm nên Phương bấm theo (Nó cũng ngơ ngác trả lời xong cười)
-À, em thấy nó không chạy nên em bấm cho nó đi á
-Gòi sao nó đưa mình lên tầng 7 luôn gòi nè, nhỏ này hỗn thiệt (Con bé quở chiếc thang máy)
Đến tầng 7 thì có người vào. Cả hai im lặng một lúc thì cái Phương đòi bắt grab đi về. Mọi lần nó cố chấp lắm nhưng bé Như bảo rằng nếu lấy xe xong đi ra mà không thấy nó đâu thì sẽ giận nó. Nó cũng giả vờ bấm đặt xe để trêu bé Như nhưng con bé gạt nhẹ tay nó ra, cốc nhẹ vào đầu nó khiến nó phải dừng lại.

Thang máy đến tầng 1, bên ngoài có rất nhiều học sinh chen vào. Bé Như thấy vậy liền nắm tay cái Phương một cái nhẹ nhàng. Nhịp tim của nó cũng đập một cách bất thường. Cái nắm tay ấy cũng chỉ kéo dài vài giây nhưng đã khiến cái Phương nhớ mãi. Cả hai cùng nắm tay đi ra khỏi thang máy. Bé Như dặn nó đi ra cổng chính ở phía bên phải rồi đứng đợi. Nghe xong, cái Phương gật đầu. Còn bé Như thì dịu dàng bảo: “Em đi lấy xe nha”, sau đó cả hai nhẹ nhàng buông tay nhau và đi về phía ngược lại.

Cũng mất 5 phút để bé Như lấy xe và chạy ra khỏi hầm. Nó đứng như trời chồng ở đó. Nó bảo bé Như chở nó về trọ của con bé để nó nấu cháo cho con bé ăn. Nhưng con bé Như đâu dễ gì đồng ý. Con bé còn hâm rằng nếu nó còn nằng nặc đòi như vậy nữa thì sẽ chở về Bình Dương luôn. Nó cũng tưởng thật vì lúc nãy con bé bảo 2 tháng trước vẫn phải đi làm, đi học từ Bình Dương đến quận 10, cực khổ lắm. Nhưng nó đâu biết sự thật là con bé đang ở trọ ở quận 11 đâu. Nó cũng giả vờ nài nỉ và nói rằng nó không biết đường về nhà vì nó cũng ít khi ra đường. Lúc nãy ngồi học, con bé Như cũng hỏi lại một lần nữa rằng nhà nó ở đâu tại vì con bé hay quên. Nó liền ghi địa chỉ nhà vào tập của con bé. Điều này chứng tỏ rằng nó phải tin tưởng con bé lắm thì mới làm vậy. Nhõng nhẽo một hồi thì nó cũng chịu lên xe đi về. Vừa đi hai đứa vừa kể cho nhau nghe về cuộc sống của hai đứa. Lạ thay, hoàn cảnh hai đứa giống nhau đến lạ thường. Hồi nhỏ cái Phương cũng bị suy dinh dưỡng nên phải làm đủ mọi cách để cải thiện. Bé Như thì bị ba mẹ cho uống đủ loại thuốc để chữa trị. Luyên thuyên một lúc thì cũng đã tới nhà. Cái Phương bảo bé Như dừng xe trước ngõ để nó đi vào cho tiện. Bé Như hỏi nhà nó có còn xa không, nó bảo không. Rồi nó thấy bé Như đeo cái túi trên vai trong lúc chạy xe... Nó hỏi con bé rằng tại sao không móc cái túi trên xe mà đeo như vậy nguy hiểm. Con bé bảo móc trên xe như vậy bị cà xuống đường, con bé đeo như vậy mười mấy năm nay rồi. Cái Phương cũng gật đầu rồi bảo con bé về cẩn thận. Bé Như nhìn nó một cách tiếc nuối rồi bảo: “Bái bai Phương nha”. Cả hai luyến tiếc nhìn nhau rồi con bé quay xe đi... Đột nhiên con bé dừng lại ho vài cái, nó đứng im một chỗ trông chừng xem con bé có cần giúp đỡ gì không... Thấy không có gì bất ổn nữa, nó mới chịu đi về.

Nó trở về nhà với niềm vui sướng. Mọi kỉ niệm đẹp nó đều đăng tải lên profile. Đến tận chiều thì bé Như mới trả lời tin nhắn. Con bé bảo rằng: “Bớ người ta, Phương nhét cơm nắm vào cặp em”. Nó cũng mỉm cười rồi trả lời: “Lúc trên xe Phương lén bỏ vào túi cho em, sợ em đói”. Quả thật lúc ngồi trên xe nó đã lén bỏ cục cơm nắm vào túi cho con bé. Lúc đó vì sợ chạy xe vướng víu nên nó đã xung phong đeo chiếc túi hộ con bé. Con bé cũng đáp rằng bé nó đã ăn cái cơm nắm trước khi đi làm ở Ministop. Và điều này đã khiến cho cái Phương vui vẻ. Mặc dù nó không biết bé Như có ăn thật không, nhưng nó vẫn luôn tin tưởng con bé như mọi lần.

Nghĩ sao đi học mà mặc đồ vầy☺ Quần thun vải jeans, áo thun wibu, thêm cái túi đeo chéo hình chữ nhật màu đen với đôi giày Prospecs màu xám nữa☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro