Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu muốn nghe thật sao Vietnam?"
"Ừm kể cho tớ đi"
"Mọi chuyện xảy ra từ rất lâu về trước...."

Lúc đó tớ chỉ là một đứa trẻ tầm 10 - 11 gì đó. Mongol Empire cha tớ cậu biết ông ấy mà. Ông ấy rất nghiêm khắc, điều đó rất khiến tôi sợ ông. Cha tôi hiểu điều đó cho dù bận cấp mấy ông vẫn sẽ dành thời gian bên tôi..

" cha nhìn con này!"
Tôi đang chơi trong phòng làm việc của ông ấy.
" từ từ nào con trai coi chừng té"
Ông ngồi trên bàn làm việc, nhưng mắt vẫn chú ý đến tôi.
Tôi trượt chân, cái tủ đó khá cao nên chắc chắn đầu tôi sẽ có máu sau khi té.
" CHA!!"
Tôi ngã xuống, tôi gọi tên ông và tôi bắt đầu mếu máo rồi khóc.
Lúc đó...tôi cứ tưởng bản thân không còn hy vọng nào chứ. Nhưng không ông ấy đã đỡ lấy tôi.
"Con không sao chứ Mongolia?"
Tôi ôm ông ấy và khóc rất to...
" cha!"
"Không sao đâu Mongol có cha ở đây rồi"

Rồi có một tên lính chạy tới nói với cha tôi rằng:
"Thưa ngài, Kazakh Khanate hắn đã bỏ trốn..."
"CÁI GÌ? Tên đó dám".
"Xin ngài, bình tĩnh may mắn là lúc đó chúng tôi phát hiện kịp thời nên đã bắt được hắn".

"Kazakh Khanate? Hắn là ai vậy?"
"Đó là cha của Kazakhstan"

Vietnam thắc mắc, cậu hỏi:
"Nhưng tại sao Kazakhstan lại nói với tôi rằng USSR mới là cha ruột của cậu ấy?"

"Đừng nghe cậu ta nói, thật ra Russia mới là con ruột của USSR. Còn lại chỉ là con nuôi thôi" - tôi trả lời.

"Thế bây giờ, chúng ta tiếp tục câu chuyện được chứ Mongol?"

" để lúc khác đi buổi họp sắp bắt đầu rồi"

Khi nói chuyện với Vietnam. Có ai đó ôm lấy tôi từ đằng sau và cất tiếng gọi thân thuộc gọi tên tôi.
" Mongol à! Tớ tìm cậu khắp nơi cậu đã ở đâu"
Tôi quay đầu nhìn thì ra là Kazakhstan...

" tớ...đang nói chuyện với Vietnam".
Cậu ấy nhìn tôi và nụ cười vẫn ở trên môi. Bỗng cậu buông tôi ra và đi đến rồi đứng trước mặt tôi:
" Mon này, cậu cõng tớ đi!"
" Kazakh cậu có thể bay mà".
" tớ không muốn, tớ muốn cậu cõng tớ".

Kazakh phồng má lên làm nũng trước mặt tôi. Bạn nghĩ xem ai có thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu ấy.
Vietnam lúc này cậu ta...không thể nhịn cười được nữa. Anh ta cười lớn và nói:
" Mon sao? Ồ Mon trong Doraemon chú mèo máy đến từ tương lai à".

" cũng gần giống vậy đó"
Kazakhstan trả lời, tôi lúc này mặt đỏ hơn cả bình thường, tôi quát lớn:
" cậu thôi đi Kaz! Cậu thật phiền phức!"

Kazakhstan mếu máo và cậu bắt đầu ôm mặt khóc. Tôi đã lại quên mất là cậu ấy rất nhạy cảm.

"Không, không ý tớ không phải là như vậy"
"Mongolia cậu rất ghét tớ có phải không?"

Cậu ấy bắt đầu khóc lớn hơn...lại như bao lần khác tôi lại đến và làm cho cậu ấy nín khóc.

Tôi tiến lại gần và bế cậu lên. Kazakh nhìn tôi và chỉ vào má cậu.
"Cậu muốn tôi hôn má cậu sao?"
Kazakh gật đầu...

Tôi biết rằng chuyện này rất là bình thường vì ngày nào chẳng vậy.
Nhưng hôm nay thì khác tôi lại phải làm chuyện này trước mặt Vietnam sao? Anh ta tuy là người rất nghiêm túc, nhưng cũng rất trẻ con. Ai mà biết anh ta sẽ làm gì khi thấy cảnh tượng này chứ.
Nhưng mà đã lỡ rồi...làm thôi
Tôi từ từ đưa mặt mình lại gần mặt cậu ấy. Cậu ấy nhanh tay kéo sát mặt tôi lại gần hơn và hôn tôi.
Không phải hôn ở má như bình thường nữa. Phải nói thật cậu ấy là người đầu tiên cướp lấy nụ hôn đầu của tôi.
Chúng tôi trao nhau nụ hôn, trước mặt Vietnam anh ta lúc này lấy điện thoại ra làm gì đó và rồi bỏ đi....

Còn tiếp...
================================
Mới chap đầu đã như vậy rồi....haizz.
Ủng hộ sen với và nick cũ của sen nữa.

Nó đây các đồng chí sẽ cần nó đấy. Thôi sen đi đây byeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro