Part 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hạ Diệp Lan có mặt trên đời này, cả bệnh viện đã phải tăng xông máu não chỉ vì tiếng khóc siêu thanh của cô.

Lớn hơn một chút, cô khiến cho gia đình phải cười không được khóc không xong mỗi khi chứng kiến bãi chiến trường cô vừa bày ra.

Lớn thêm chút nữa, chỉ cần nghe tới danh "Hạ Diệp Lan" thôi cả khu phố cũng phải sợ xanh mặt bởi những sự tích hết mực "oanh liệt" của cô.

Lớn hơn nữa, thầy cô và bạn bè cũng chỉ biết nhìn nhau cười khổ, cất tiếng kêu não lòng trước vô số trò chơi "tai quái" do cô là "trùm".

Đó cũng chỉ là tiểu sử "oai hùng" của cô mà thôi.

Một ngày đẹp trời, Diệp Lan tung tăng nhảy chân sáo trên đường.

- "Em chào chị ạ!"

Cô nheo nheo mắt nhìn theo hướng của tiếng nói. Một cậu bé choai choai đạp chiếc xe đạp mini đi ngang qua chỗ cô. Nở nụ cười, cô vẫy vẫy tay như để đáp lại lời chào của cậu bé ấy.

Một năm sau, giữa sân trường náo nhiệt cô chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Lục lại trong kí ức, cô "à" lên một tiếng. Ra là cậu bé choai choai đó. Vài tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp, cô đứng nhìn theo bóng dáng ấy xem cậu bé đó là học lớp nào để ghé qua làm quen. Cái biển lớp "5C" to tướng đập vào mắt cô. Giật mình, 5C... 5C...

- "Hể?? Em ý bằng tuổi mình ư??" - Thật bất ngờ làm sao khi cô học lớp 5A, cậu bé, khụ nhầm, là cậu bạn đó lại học lớp 5C. Nhưng thời gian sau đó vì quá bận cho việc học cũng như "phá phách" nên chẳng bao lâu hình ảnh cậu "bé" choai choai học lớp 5C đã dần bị Diệp Lan cô tống vào lãng quên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ