Part 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu. Đối với Diệp Lan mà nói thì ngày hôm nay thật dễ chịu làm sao.

- "Diệp Lan! Con đưa em đến trường giúp mẹ nhé!" - Tiếng gọi thân thương của mama tổng quản vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ tươi đẹp của cô.

- "Mẹ, mẹ à, mẹ ơi! Tiểu Hạo nó cũng học lớp 3 rồi chứ ít tuổi gì nữa. Con sắp muộn học rồi, vậy nha mẹ. Con yêu mẹ nhất luôn nà!" - Cô nhanh chân chuẩn bị "chuồn".

- "Nhiều lời. Một khi mẹ đã quyết tuyệt đối không hai lời. Đưa Tiểu Hạo đi học đi! Con còn lâu mới vào học. Đừng có mà viện cớ để trốn tránh trách nhiệm." 

- "Mẹ!!!" - Cô "nức nở" xin xỏ. Nhưng nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của mẹ nên cô đành câm nín, gạt đi nước mắt, dẫn cậu em đến trường.

Thở dài sườn sượt vừa tiếc cho một buổi sáng đẹp trời bị phá bĩnh vừa tiếc thương cho số phận hẩm hiu bất hạnh, cô không quên liếc mắt bắn "sét" về phía Tiểu Hạo. Thật là một thằng nhóc khó ưa mà!

- "Ê! Lan bà già! Buổi sáng tốt lành trong ngoặc kép nhé... moa moa..." - Giọng nói hết sức "ngây thơ" của một đứa bé 8 tuổi vang lên. Không, không, Diệp Lan cô khẳng định đây chính là con cáo già trong lốt con nai tơ ="=.

- "... Oắt con =_= Mi nói ai bà già?" - Cô nhe nanh giương vuốt về phía Tiểu Hạo.

- "Òa... chị hai đáng sợ quá!" - Cậu bé khóc toáng lên, thu hút mọi ánh nhìn của mọi người trên đường phố. Mọi con mắt đang tập trung vào cô với dòng chữ "Làm chị kiểu gì thế? Sao lại bắt nạt một đứa bé đáng yêu như vầy?". Cô khóc ròng trong lòng, gì mà "đáng yêu" chứ? Cô vô tội ==" hoàn toàn vô tội mà hức.

- "Khụ... hừ. Đến trường rồi, mau vào đi không muộn." - Đến trước cổng trường cấp 1 cô giục cậu em mau vào lớp. Thằng bé cũng ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng vừa bước qua cổng trường - địa phận an toàn, Tiểu Hạo quay đầu lại lè lưỡi chọc tức cô.

- "Lêu lêu... Lan bà già..." 

- "Grừ... Thằng oắt con, có gan anh hùng ra đây nói chuyện với chụy ="=!!!" - Cô nổi điên bay tới bám vào cánh cổng trường vô tội rung lắc như muốn mở toan cánh cổng ra đạp bẹp dí thằng em khốn nạn của cô. Chỉ tiếc là lại một lần nữa mọi người lại đổ dồn ánh mắt "Con gì đây?" lên người cô nên cô cũng đành bỏ cuộc, ngậm ngùi vừa đá những hòn sỏi dưới chân, vừa làu bàu hậm hực trên đường đến trường. Bỗng cô nhìn thấy "kì đà", à không là Tử Kỳ đang đi với một tên con trai to cao, chắc cũng phải 1m80 bá vai bá cổ, thỉnh thoảng còn vỗ vào vai cậu bước vào trường. Khi cơn giận bé Tiểu Hạo vẫn còn tồn tại thì trước mắt Diệp Lan đó chính là cảnh Tử Kỳ bị bắt nạt. Không kiềm chế được mình, cô lao như con thiêu thân về phía hai người kia. 

- "Tên kia, ai cho anh bắt nạt kì đà hả? Đi chết điiii" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ