Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai lau nước mắt ngồi nói chuyện

'' Dù sao hai ta cũng đang sống trong thế giới cổ trang rồi thì ngôn từ, cách cư xử giống phim cổ trang một chút nhé''

'' Anh hay lắm''

Cô và anh cả hai đều cười

'' Thái Tử''

Một người tì nữ đứng hành lễ

'' Chuyện gì?''

'' Thiên Quân bảo người dẫn Thái Tử Phi đi tham quan mọi nơi để khi lên Thiên Cung làm dâu cũng không bị lạ chỗ''

Anh suy nghĩ một hồi

'' Ngươi đi gọi Đại Ca giúp ta.''

'' Vâng'' 

Tì nữ đứng lên hành lễ rồi đi

'' Sao phải gọi Sư Phụ''

'' Ta cũng  chẳng biết đường dẫn nàng đi đâu''

                                               *

'' Sư phụ chúng con phiền người rồi!''

Thiên Quân bất giác mỉm cười lắc đầu

'' Không sao''

Đi tham quan một hồi cả 2 trở về phòng của Thiên Tuấn, ôi căn phòng không khác gì thư viện.

'' Đại Ca người mua sách ở đâu thế''

'' Chuyện này ta cũng chẳng biết vì sách này đã lưu truyền 13 đời rồi.''

Cô nghe mà phát choáng 

'' 13 đời như vậy đây chính là Văn Tự Cổ rồi'

Thiên Tuấn gật đầu

'' Đại ca sao mà dày thế?''

'' Huynh có bao giờ đọc sách ngắn đâu.''

Cô tiếp lời

'' Vậy mỗi cuốn dày bao nhiêu trang vậy ạ?''

'' 400 trang''

Anh cầm không vững cuốn sách trong tay

'' Đại Ca, huynh đọc hết đống này rồi à?''

Thiên Tuấn mỉm cười gật đầu, cô nói nhỏ vào tai anh

'' Đây là Khổng Tử của Thiên Cung à?''

'' Ta phi thăng Thượng Thần năm 15 tuổi, vậy đệ đệ nghĩ ta không đọc hết à?''

'' Đệ đâu dám nghĩ vậy.''

'' Ta đưa 2 người đến một nơi.''

                                                         *

'' Tham kiến Thượng Thần Thiên Tuấn I Tham kiến Thái Tử .''

Một ông lão cúi chào Thiên Tuấn.

'' Dạ đáng lẽ con phải hành lễ với người'' --- Vì là ông lão nên Thiên Tuấn và Chiến Phong  vẫn phải cúi đầu hành lễ.

Cô nói nhỏ với anh

'' Nè, hình như nó còn bự hơn cả Thư Viện Quốc Gia Bắc Kinh.''

'' Hình như vậy.''

Bây giờ ông lão mới thấy cô.

'' Chẳng hay cô nương và vị Thái Tử đây sắp phi thăng Thượng Thần.''

'' Dạ I Dạ''

Ông lão tới gần cô:

'' Cô nương có thích mắt đen không?''

Cô gật đầu:

'' Sau khi phi thăng Thượng Thần mắt cô sẽ chuyển thành nâu đỏ đó cô nương.''

Vẻ mặt cô bối rối.

'' Có nghĩa là nam nhi khi phi thăng Thượng Thần thì sẽ có dây chuyền để làm dấu, còn nữ nhi mắt sẽ chuyển thành nâu đỏ.''

Cô gật đầu.

'' Đồ Nhi.''

'' Dạ''

Cô đi lại chỗ sư phụ

'' Con rất thích đọc văn học lịch sử đúng chứ?''

Cô gật đầu

'' Nó ở bên này con qua đó đi I Còn Đệ Đệ thì thích nhìn tranh ảnh thì khu đó nằm ở hướng Bắc, 2 người tới đó đi''

'' Dạ''

 Anh và cô rời khỏi vào thư viện của hai khu vực khác nhau, Thiên Tuấn và ông lão đó ngồi uống rựu Anh Đào.

                                      *

'' Thiên Tuấn, chàng có muốn quay về thế giới thực tại không.''

Trên đường đi ý thức cô hiện lên câu nói này

'' Nếu được chọn ta  sẽ không về, vì nơi đó chúng ta không được yêu nhau với lại học hành cũng nhiều, ở đây ta và nàng có thể luyện tập cũng nhau.''

 Anh nhìn cô với cặp mắt triều mến.

'' Thôi tới thư viện của ta rồi tạm biệt chàng.''

Cả hai chào tạm biệt nhau, bước vào trong khu vực sách. Trong đó, các cuốn sách được trahg trí bay lơ lửng trên trời. Phía trên còn có vài bình rựu Đào được chân cất rất cẩn thận.

                               *

'' Thượng Thần Thiên Tuấn.''

Thiên Tuấn ngước mặt lên nhìn về phái ông lão.

'' Gia Gia có chuyện gì sao?''

Gia Gia vuốt chòm râu

'' Ta đã hiểu vì sao lúc đó, người đã từ chối chức Thiên Quân tương lai rồi.''

Thiên Tuấn không nói , chỉ mỉm cười rồi nhâm nhi ly rựu.

'' Thượng Thần à! Tim mạch của người đang dần chuyển biến xấu, ta nghĩ ngìa nên bế quan tu luyện chứ đừng dạy các đệ tử nữa.''

Thiên Tuấn đặt ly rựu Đào lên bàn.

'' Gia Gia! Người có biết vì sao các động vật sinh con đẻ cái không.''

'' Để chúng nó duy trì nòi giống.''

'' Cũng như việc sức khỏe ta không tốt, thay  vì tu luyện ta sẽ truyền dạy cho các đệ tử vài chiêu để sau khi ta chết, chúng có thể thay ta bảo vệ Thiên Tộc, giữ gìn Thiên Cung.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro