Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nghe nói hôm nay trên trời có sao băng, cô xin ông chạy ra cầu để ngắm sao băng, trung hợp là anh cũng chạy ra cầu ngắm sao băng, cả 2 giáp mặt nhau. Cô rất muốn chạy ôm anh một cái, hai người nhìn mặt nhau, anh là người lên tiếng:

'' Ra cầu ngắm sao băng à?''

Cô nhẹ nhàng gật đầu

'' Anh ước gì?''

''Anh ước chúng ta có thể như lúc đầu, có thể cùng nhau vui đùa, chia sẻ nổi buồn!''

Cô cúi đầu cười nhẹ

'' Anh biết điều đó là không thể mà!''

Anh nắm chặt vai co lắc mạnh

'' Em nói sự thật đí, anh biết em không phải là loại người đó, em vốn không hề mê vật chất.''

Cô gạt mạnh hai tay anh ra

'' Nếu em không làm vậy liệu anh còn có thể đứng trên cầu này ngắm sao băng không hay xác anh trôi dạt đi đâu rồi? Anh tưởng bỏ anh em vui lắm sao, ông em dọa sẽ giết anh em dám không bỏ anh sao?

Nước mắt cô chày ra không ngừng, anh lấy tay sờ má cô

'' Vậy em còn yêu anh! Đúng không?''

Cô không nói gì chạy về phía cây cầu, đứng lên

'' Anh à! Cảm ơn anh đã xuất giện trong cuộc đời em cho em một kí ức đẹp cảm ơn anh rất nhiều. Nếu có kiếp sau em mong chúng ta vẫn sẽ tái hợp''

Nói rồi cô nhảy xuống cầu anh thấy vậy thì lao nhanh về phía cô nhảy xuống cùng cô, nhưng hai người không chết mà xuyên không về một thế giới khác.

                                                                  *

'' Đại Tiểu Thư! Đại Tiểu Thư"

Cô cố mở mắt dậy, cô đang ở đâu? Rõ ràng cô không phải sẽ chết sao? Cô ngồi dậy nhìn xuống thì thấy một tì nữa đang khóc, kế bên có một cô nương và 2 người đàn ông.

Khoan đã! Quần áo này chẳng phải chỉ ở thời vua chúa thôi sao? Cô nhìn lại mình thì cũng thấy mình mặc y phục cổ trang giống họ cô ngơ ngác nhìn họ.

'' Đồ Nhi ! Con ổn không?'' ( Sư phụ : Mạch Thiên Tuấn)

Cô nghiêng đầu

'' Ngài gọi tôi là Đồ Nhi vậy ngài là sư phụ của tôi à?''

'' Tỷ Tỷ! Tỷ không sao chứ? Tỷ còn nhớ mụi mụi không?''

Cô chỉ vào mặt Ngọc Mẫn'

'' Cô nương này em mụi mụi của ta ư?''

Cả đám người trố mắt ngạc nhiên

'' Gọi đại phu!''

 Đại Phu bắt mạch xong 

'' Dạ  là do va chạm mạnh không có gì nghiêm trọng nên sẽ nhanh hồi phục thôi!''

'' Cảm ơn đại phu"

Đại phu ra về

'' Sư phụ người tên gì vậy? Làm sao lại là sư phụ của con?''

Thiên Tuấn quay mặt lại nhìn cha nàng 

'' Tôi muốn đưa Đồ Nhi ra ngoài nói chuyện"

'' Dạ'' 

Không hiểu sao, một người đã lớn tuổi lại bái kiến một người còn trẻ chứ

                                           *

'' Đồ Nhi bây giờ ta kể con nghe lại.''

Cô gật đầu nhẹ


'' Ở thế giới của chúng ta con người dưới mặt đất có quan thì trên trời chusng ta cũng có quan, dưới có dân chúng, trên cũng có dân chúng, nhưng ở dưới thì không thể sử dụng phép thuật còn ở trên thì mọi người đều có thể sở dụng phép thuật. Những người không có máu Hoàng Tộc thì sẽ không thể đạt đến Thượng Thần, nhưng trường hợp đặt biệt là con, con mang trong mình dòng máu Thiên Phượng cao quý nên con có thể đạt đến mức Thượng Thần, thái tử Bạch Chiến Phong vừa là người hoàng tộc vừa có dòng máu Thiên Long hai người các con sinh ra vốn dĩ là dành cho nhau và đã được định sẵn hôn ước''

Cô nghe tới đây chau mày

'' Hôn ước sao? Chán thế''

Thiên Tuấn nghe đến đây cười mỉm lắc đầu

'' Mà sư phụ vậy người cũng chẳng phải người hoàng tộc vậy người cũng có máu Thiên Long sao?''

Thiên Tuấn nghe đến đây lắc đầu

'' Ta là con của Thiên Quân nhưng ta lại không muốn làm Thiên Quân nên chức vị  Thiên Quân, Chiến Phong sẽ là Thiên Quân.''

Cô nghe đến đây mặt khó hiểu gật đầu.

'' Nếu con đạt đến Thượng Thần thì con sẽ dọn vào cung ở nhưng con may mắn còn được hôn ước với Thái Tử nữa, con sẽ là Thiên Hậu đầu tiên mà khắp tứ phương ai cũng phải nể.''

'' Còn nếu con không làm Thiên Hậu thì sao?''

'' Thì nếu con không phải là Thiên Hậu nhưng con là Thượng Thần thì trừ Thiên Quân ra Thiên Hậu và Trắc Phi đều phải cuối chào khi gặp con.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro