Là một ngày mưa đông tháng 11...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11 năm 2020, ngày mưa đông lạnh buốt, lạnh từ khung cảnh tới tim người...
Tú Linh đứng trước hiên nhà, đôi mắt hờ hừng nhìn cảnh vật xung quanh, từng chút từng chút đều thật tỉ mỉ, vừa nhìn vừa như đang cố hình dung lại những điều đã cũ.

Ấy vậy mà cũng đã 8 năm rồi, kể từ ngày người bố cô yêu thương nhất ra đi mãi. Cô thực sự nhớ rất rõ, ngày hôm đó cũng mưa, cơn mưa cũng lạnh hệt như lòng cô, thậm chí không lạnh bằng. Cô nhớ mình đã khóc, khóc đến thê lương, nhớ mình đã bao lần gọi bố trong vô thức, dù biết có gọi đến trăm nghìn lần cũng không mong có lời hồi đáp. Mọi chuyện ập đến hệt như một giấc mơ, không đúng, phải là một cơn ác mộng. Trong cơn ác mộng đó, trời cao xanh thẳm đã vô tình cướp đi chỗ dựa vững chãi nhất năm tuổi 12.

Cô đưa mắt nhìn góc sân quen thuộc, ghế vẫn còn đó, chậu cây ông trồng vẫn xanh tốt chỉ có điều bóng dáng ông đã không còn hiện hữu. Chỉ mới đây thôi, người bố cô yêu thương nhất vẫn gắng gượng khỏi cơn đau, ngồi đó hiền từ mỉm cười nhìn cô vui đùa với lũ chó, lũ mèo, vẫn nặng nhọc thốt ra vài lời mắng yêu, nhắc nhở đứa con gái rượu mải chơi... Cũng chỉ vài ngày trước thôi, ông vẫn ngồi ngay trước hiên nhà, đợi cô đi học về lúc ban trưa hay xế chiều. Rồi cũng không đâu xa, ông vẫn còn ôm cô trong vòng tay, vừa hát ru vừa vỗ về đưa cô vào giấc ngủ.

Cô thèm, rất thèm những cảm giác ấm áp ấy. Không biết bao lần, cô gửi nỗi khao khát ấy vào giấc mơ, hi vọng dù chỉ là trong cơn mông mị, cô vẫn được hưởng thụ lại hơi ấm ấy.

Nhưng đau đớn thay, ông đi rồi! Đi về một nơi thật xa, thật xa, nơi không có cô con gái ông hết mực yêu chiều, không có người vợ hiền tảo tần khuya sớm, không có những người anh em, hàng xóm láng giềng, và có thể không có cả những cơn đau...

" Bố à, con gái bố vậy mà cũng đã trưởng thành rồi. Ở một nơi nào đó trên cao kia, bố có từng ngày dõi theo con không?" - Tú Linh theo thói quen ngửa mặt lên trời cao mà thầm thì, 8 năm đằng đẵng cô vẫn là dùng cách này để trò chuyện với bố mình.

" Em vẫn là gửi nhờ mây gió tiếng lòng mình sao?" - Là anh trai cô đi đến, nhẹ nhàng hỏi.
Tú Linh gật đầu coi như lời đáp, rồi lại cất giọng xen chút bi thương hỏi anh mình: " Anh à, liệu rằng có cuộc gọi nào liên lạc được tới thiên đường không?"

Anh cô có chút khựng lại trước câu hỏi của em gái : " Nếu có, em là muốn gọi cho bố của chúng ta sao?"
" Đúng vậy. Em có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn chia sẻ cùng với ông."
" Vậy giả sử thôi, thực sự có cuộc gọi đó em sẽ nói gì?"

" Em muốn hỏi ông còn đau không? Có được vui vẻ không? Có cô đơn không? Và... có nhớ gia đình mình không?" - Câu cuối thốt ra cũng là lúc nước mắt cô lăn dài. Tú Linh rất ít khi khóc, đặc biệt là khóc trước mặt ngừoi khác. Nhưng chỉ cần nhắc về người bố quá cố, cô vẫn là không kìm được cảm xúc.

" Em cũng muốn nói với bố rằng, em trưởng thành rất tốt, lớn lên vẫn rất ngoan, học hành cũng không tệ, em muốn như ngày bé khoe cho bố xem những điểm 10, những giải thưởng, kể cho bố nghe những chuyện vụn vặt ở lớp. Hơn hết... em là muốn nói với bố, em nhớ ông và yêu ông biết nhường nào, nhớ đến mức nhìn dáng hình ông trong giấc mơ huyền ảo mập mờ cũng có thể bật khóc đến đau lòng".

"..."
Anh trai cô im lặng. Trước tiếng lòng của em gái muốn gửi tới bố mình, anh cô vẫn là không kìm được mà đau xót. Đôi tay anh cũng theo đó mà xiết chặt hơn bờ vai bé nhỏ đang run lên theo tiếng nấc. Anh vốn nghĩ cô em gái nhỏ đã kiên cường hơn, vết thương năm đó sớm cũng đã có phần nguôi ngoai. Nhưng không, anh đã nhầm cả rồi. Tú Linh của anh chỉ là đang giấu đi những đau thương, những tâm sự, học cách một mình gặm nhấm, một mình chịu đựng. Dẫu biết vậy nhưng người làm anh trai đây cũng bất lực bởi lẽ chỗ trống năm đó bố để lại quả thực không ai có thể lấp đầy. Việc duy nhất anh có thể làm hiện tại là kề cạnh cô, thay bố thấu hiểu tiếng lòng cô, cũng là thay bố lau đi hộ cô những giọt nước mắt trên gương mặt bé nhỏ.

" Anh..." - Tú Linh rời mắt khỏi bầu trời cao, quay sang anh mình nhẹ giọng gọi. " Anh có biết vì sao em lại chụp nhiều ảnh bầu trời tới vậy không?"
" Vì nó đẹp hả?" - Đưa tay vuốt đi sợi tóc đang vương trên gương mặt em gái nhỏ anh đáp.

Cô lắc đầu: " Là do nơi đó có bố". Đúng! Cô vẫn luôn tin như vậy, tin niềm tin có phần mù quáng nhưng lại an ủi được cõi lòng cô độc của cô.
Nói rồi, cô mỉm cười nhẹ, nụ cười ấy có thập phần bi thương, và tuyệt nhiên không có lấy 1 tia vui vẻ như thường thấy.
Cô đang tự cười suy nghĩ viển vông của chính mình, tự cười cách cô lừa dối bản thân. Cô biết chứ, biết chẳng thể có cuộc gọi nào từ nơi gọi là thiên đường ấy, biết cô có chụp cả ngàn bức ảnh trời cao cũng không thể một lần nữa trông thấy dáng hình cô mong nhớ. Cô biết một sự thật đau xót rằng bố cô đã mất rồi, đã mãi mãi chẳng thể trở về bên cạnh nói lời yêu thương mong nhớ với cô như thuở bé, chẳng thể ôm ấp vỗ về lúc cô yếu lòng...
Nhưng biết sao đây, gần 10 năm kể từ ngày tháng đau thương ấy, trái tim cô vẫn như bị bóp nghẹt mỗi lần nghĩ về ông, nhìn những nơi ông từng đứng từng ngồi, làm những việc đã từng cùng ông, cô vẫn là không thể kiên cường.

Dù biết có bao phần ngu ngốc, ngây dại, Tú Linh vẫn viển vông ao ước về một cuộc gọi mà đầu dây bên kia chính là thiên đường nơi bố cô đang cầm máy, để cô có thể lần nữa cất tiếng gọi " Bố ơi!"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro