Chương 3: " Mày bị điên rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nằm lười trên chiếc giường rộng, căn phòng đó ngần ấy năm không có gì thay đổi. Liếc mắt ra ban công, anh thấy đôi chim sẻ đang vui đùa với nhau, tiếng gió kêu rin rít bên tai, anh nhẹ thở dài. Ở tuổi 28, anh cảm thấy mình đã trải qua quá nhiều, cũng quá ít. Với tầm tuổi này, người ta đã cưới vợ sinh con, yên bề gia thất. Thậm chí, có người mua hẳn một ngôi nhà to, sắm cho mình con xe Mercedes đời mới, bậc làm cha mẹ nào cũng an lòng với đứa con như vậy.

Tốt nghiệp đại học K, một trường Đại học nổi tiếng nhất nhì Sài Thành. Ra trường anh lại chọn một công việc trái ngành mà làm, có lẽ anh thích tính chất công việc ở đây. Mỗi ngày tiếp túc với nhiều người, điều hành, xem xét giấy tờ xuất nhập cảnh ở Sân bay. Ngày qua ngày, món gì ăn nhiều cũng ngán, anh dường như muốn thoát khỏi vỏ kén, chọn một chân trời khác để mà đi, mở rộng hiểu biết và phát triển bản thân.

"Tuấn, anh có nghe nói nghành Quản trị Nhà hàng - Khách Sạn đang hot ở Đức lắm! Em trai của anh bằng tuổi em mới lấy tấm bằng B2 bay qua bển rồi." đồng nghiệp ngồi đối diện kể lại.

Anh nghe vậy rồi đắn đo, từ trong tâm trí đã ngầm quyết định một điều gì đó.

Xoảng...
Tiếng ly vỡ va vào vách tường, những mảnh vỡ văng tứ tung, đục khoét không gian yên ắng từ trước.
-" Mày điên rồi phải không? Mày làm ơn kiếm cho tao một đứa dâu đưa về đây, ở Việt Nam mày còn chưa làm gì cho bố mẹ mày nở mặt. Mày qua đó cạp đất mà ăn hả?" Bố anh gào lên, thiếu chút nữa, cơn tim đã lên tới đỉnh điểm.

Anh nhíu mày :

- Con xin lỗi nhưng con biết mình đang muốn gì, bố mẹ yên tâm con sẽ không để bố mẹ lo nữa. Còn bé Ly, nó ở với bố mẹ, con nhất định sẽ thành công.

Anh bỏ đi, mẹ anh đôi mắt đượm buồn, ngồi đó xoa dịu phần tâm can còn lại của người đàn ông chạc 50 bên cạnh.

Anh vẫn nằm đó, nhớ lại những chuyện đã qua. Thời gian có lẽ một liều thuốc chữa lành. Bố anh đã không còn gắt gỏng, khó chịu với quyết định của anh. Ngược lại, ông cũng âm thầm chấp nhận. Ở với anh từ nhỏ đến giờ, ông cũng biết anh sẽ không thay đổi quan điểm.

Mở điện thoại 17h33, anh lướt tin tức trên Facebook, cũng chẳng có gì, anh làm điều này vì thói quen. Anh cũng từng yêu một vài người, nhưng kết quả cũng chẳng khả quan.

Vào trung tâm tiếng Đức, anh phải lòng một cô gái cách anh bốn tuổi, cô ấy tên Trần Kỳ Duyên. Cô ấy nổi bật với làn da trắng ngần, nụ cười duyên dáng, mái tóc dài ngang thắt lưng, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp và thu hút phái mạnh. Sau cùng, tưởng chừng như mối quan hệ đang trên đà tốt đẹp, anh cũng vui vẻ chia sẻ với đồng nghiệp về mối quan hệ của hai người. Song điều đó khiến cô gái này tức giận, khỏi phải bàn là cô ấy đã có người yêu nhưng vẫn tuyệt nhiên cho anh nuôi hi vọng. Vẫn không quên nhắc nhở anh về bài ca tình cảm anh em của hai người.

Dần dần câu chuyện yêu đương nửa nạc nửa mỡ cũng dần khiến anh trở nên tùy ý, "tim" hình gái là liệu trình không thể thiếu trong ngày, có cô nào xinh anh cũng một hai câu khen lấy tình. Đặc biệt là không bỏ xót bất kì story nào hiển thị trên bảng tin.

Tất cả những việc đó cũng không thể che lấp đi trái tim đang cần nơi nương náu, nó nguôi lạnh hệt như bát soup cũ, bị bỏ quên. Anh chẳng khác gì đứa trẻ khao khát được sự yêu thương từ cha mẹ, một bình hoa xinh cần người tưới nước. Anh với cô đơn chắc là một, sau trong tâm can anh muốn gặp được cô gái khiến anh có thể trở mình khỏi bầu trời âm u này.

Từ là học viên rồi lên đến làm trợ giảng, anh mỗi ngày phải nỗ lực rất nhiều. Khổ một nỗi việc lấy được tấm bằng B2 chẳng khác gì chinh phục đỉnh Everest, anh đã nhiều lần xém đặt chân tới đỉnh thì tuyết lỡ, bão tố và lần gần nhất là hòn đá thiếu 0.5 để đậu tấm bằng B2. Trong khi 135 điểm để chạm tới mơ ước, anh cay cay mũi, cầm trên kết quả. Huỳnh Anh Tuấn, sinh 8/9/1991, điểm thi 134.5, TRƯỢT.

Cuộc đời anh nếu viết ra bằng ngôn từ, chắc hẳn không có một nhà văn nào diễn tả nỗi. Anh thường nói đùa với học viên của mình, việc thi cử là hên xui nhưng đâu đó anh cũng nghĩ rằng xui như anh chắc lại là hàng hiếm.

__________________

Anh hôn cô thật sâu, ghì chặt gáy như muốn nói rằng cô là của riêng anh. Cô hơi kháng cự, nhưng cũng không điều khiển nổi cơ thể mình. Bàn tay sờ loạn, nó làm cho cô tan rã, cảm xúc thăng hoa chưa bao giờ có. Hai đôi môi quấn lấy nhau, anh đẩy cô ngã vào giường lớn.

- Tuấn ơi, dậy đi làm con!

Anh giật mình, mồ hôi ướt cả tấm lưng rộng. Chết tiệt! Giấc mơ vừa rồi là gì vậy?

Đến lớp với một trạng thái không thể mệt mỏi hơn.

- Hallo, anh Tuấn, tối hôm qua anh đi ăn trộm hả

Cô gái nhỏ mở to cặp mắt nhìn anh, có trời mới biết cô là lý do khiến anh mất ngủ.

- 4 giờ sáng anh phải dậy rồi, từ nhỏ đến giờ, nên anh quen rồi.

- Ò, anh hay quá ha.

Dứt câu cô liếm môi, vừa hay khoảnh khắc đó lọt ngay vào mắt anh. Tất thảy những hình ảnh, âm thanh trong giấc mơ hôm qua ùa về nhanh chưa từng có. Anh lắc đầu quên đi. Khó ai biết anh muốn thử nếm đôi môi đó như thế nào.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro