Chương 5: Hai tháng cho một hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán quen của bộ ba bạn thân - Quán Trọ Chiều ...

Quán nước này là do Mộc Nhi tìm ra trong một lần lang thang, khi cô đi vòng vòng vào mấy con hẻm cũ, sầm uất, ít cư dân sinh sống.

Quán nước khá vắng, nhưng thật sự nó rất đẹp. Phía trước trang trí bằng lồng đèn nhiều màu, sâu bên trong được thiết kế hơi cổ kính, những bức ảnh từ những thập niên tấm 90 được bố trí tinh tế cùng với một số đồ đạc điển hình cho thời đó: Tivi màu Samsung đời đầu, Radio cũ, Máy mau khâu con bướm,... Ngày cô dẫn Nhã Khuyên và Hoàng Oanh tới đây, cả ba đều quyết định là sẽ nơi in dấu tình bạn trăm năm không phai nhòa.

Mộc Nhi hay đi một mình, cô sợ cảnh phải về nhà. Tấm ảnh cưới còn treo giữa phòng khách, giấy đăng ký kết hôn vẫn còn y nét mực. Cha cô, người mà cô hết mực yêu thương, thần tượng, nay đã đưa vợ bé về nhà và hai đứa con riêng của ông. Mẹ cô vì quá đau lòng đã dọn về sống chung với ngoại. Chẳng còn lựa chọn nào khác, để thuận tiện cho việc đi học, cô đành phải chấp nhận sống chung với lũ. Dù vợ bé cũng đối xử với cô rất tốt, nhưng từ lâu cô đã không còn cảm thấy đó là nhà mình.

------------------------

Mộc Nhi liếc mắt Nhã Khuyên, cả hai đều nhận ra điểm bất thường của cô gái đối diện. Hoàng Oanh cứ ngồi thẫn thờ, tay liên tục chạm vào môi mình, không biết cô đã liên tục làm như vậy bao nhiêu lần.

- Hoàng Oanh, tao biết mày cô đơn, nhưng tới mức này thì tao cảm thấy hơi sợ rồi đó!

Nhã Khuyên cũng vội vàng nói khéo:

- Đúng rồi, tụi mình còn trẻ mà, mày không độc thân đến hết đời đâu. Sau này, cũng sẽ có một người lo lắng và che chở cho mày thôi.

- Nhưng mà mày, so với việc có rồi mất đi, tao nghĩ mày không yêu sẽ tốt hơn.

- Bư béo kia! Mày lại nói gì vậy?

Cô vẫn ngồi đó không phản ứng, âm thanh xung quanh bị một lá chắn vô hình nào đó giữ lại. Bây giờ, cô chỉ cảm nhận được rằng, mình vừa khai phá môi của một người đàn ông, người mà cô chỉ mới quen biết chưa đầy 1 tháng.

Nhã Khuyên la to, Hoàng Oanh giật mình:

- Nãy giờ, tao chẳng nói gì cả?

- Mày đến gặp tụi tao rồi ngồi một đống ra đó, nói không nói cười không cười, vừa trả qua cú shock nào hả???

- Không, à có, chắc không đâu, chỉ là nay tao hơi mệt.

Mộc Nhi và Nhã Khuyên đồng thanh:

- Thật không???

- Thật!!! Thôi tao về trước nha.

Hoàng Oanh không biết nên kể cho 2 người bạn của mình như thế nào, đành phải cắn răng im lặng.

_______________

Đỗ Hoàng Oanh, cô có một quá khứ về tình yêu không đẹp đẽ gì mấy. Năm cô học 12, cô có hẹn hò với đàn anh khóa trên, người ta nói tình đầu thì rất khắc cốt ghi tâm, bên nhau được 1 năm. Một con số không nhiều, nhưng cũng đủ để cùng nhau làm nhiều việc, trải qua một số thức vị của tình yêu. Ngọt ngào, cay đắng, áp lực và lạc mất nhau.

Ngày Valentine năm đó, gia đình anh và anh biến mất không một dấu vết, ngôi nhà cũng đã bán cho người chủ khác. Mọi cách thức liên lạc đều bị khóa. Những người hàng xóm xung quanh nói rằng họ qua Mỹ định cư rồi.

Bạn biết không, ngay khi bạn đang rất hạnh phúc, rất vui vẻ và người bạn yêu không còn bên bạn nữa, bạn sẽ như thế nào?

Anh đi mà không có một lý do. Cô đã nhắn cho anh hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn. Tuyệt nhiên, đối phương không trả lời, một lời phản hồi cũng không. Cô mở hộp quà anh tặng trước ngày Valentine, nói với cô rằng 14/2 hãy mở nó. Hộp quà có màu xanh nhạt, có một bức thư tay và một cái đồng hồ tinh xảo bằng bạc lấp lánh. Bên trong có khắc họa một dòng chữ " Anh yêu em - HA"

" 13/2/2018...
Gửi em, Hoàng Oanh!
Anh xin lỗi vì không dũng cảm nói với em về chuyện này, cứ nghĩ đến giây phút em vì anh khóc, anh vô cùng muốn chết đi. Anh biết rằng, ngay khi em đọc được bức thư này, anh đã đi rồi. Anh thật sự muốn làm mọi cách để ở bên em. Nhưng gia đình anh và cả tương lai phía trước, anh đành phải chấp nhận rời xa em. Em là người mà anh yêu nhất trên đời này. Yêu em hơn tất cả những gì mà anh có. Xin lỗi em, Hoàng Oanh."

Bức thư có vài nét mực đã nhòe, chắc là người viết thư đã khóc, cô đau khổ nhưng chẳng thể làm gì khác, cầm bức trên tay, cô khóc đến đau lòng. Cô đã tự lấy tay tát vào mặt mình rất nhiều, vì không dám tin đây sự thật, tại sao cô không đọc bức thư sớm hơn, biết đâu cô có thể nói lời Tạm Biệt.

____________

Cô sợ yêu vô cùng, cô nhớ những lúc khi giật mình vào 3 giờ sáng, cầm vội điện thoại xem có tin nhắn nào tới không? Cô sợ cảm giác mình bị bỏ lại, khốn đốn, đau thương. Cô sợ phải nhắn tin vì khi nhắn, đối phương mảy may không trả lời, dù mỗi tin nhắn đều đã đánh dấu là có người đọc. Đó lý do khiến cô sợ việc nhắn tin và coi đó là nơi của mọi sự đau khổ. Đâu đó có ai nghe được tiếng khóc nấc nghẹn của người con gái đã đem cả trái tim .... để mà yêu.

"Huỳnh Anh Tuấn- anh có giống như người đó mà bỏ em lại không?"

_______________

2 giờ sáng...

Anh không ngủ được, cố gắng một lần nữa, vẫn không thể. Anh muốn nhắn tin cho cô, hỏi cô đang như thế nào. Anh soạn:

- Nụ hôn đó có làm em say đắm chứ?

- Em có thấy sự ngọt ngào đang bay xung quanh mình?

- Em có đang nhớ anh?

- Hôn rồi, vậy em làm bạn gái anh nha?

Nghĩ vậy, nhắn rồi lại xóa. Cuối cùng, anh soạn một tin nhắn rồi liều mình gửi.

- Em ngủ đi, thức khuya quá không tốt cho sức khỏe.

Đầu dây bên kia có chút giật mình, nhưng cũng trả lời:

- Sao anh biết em chưa ngủ?

- Anh biết mà, em thức khuya, ai thức lại.

- Ờ vậy anh ngủ đi, ngủ đi. Ngủ ngon.

- Em ngủ ngon.

Rõ là anh không muốn kết thúc như vầy.

------------------------

Tại buổi trainning cho các giáo viên chính và giáo viên hỗ trợ. Giám đốc trung tâm dõng dạc:

- Tháng 11 này, chúng ta có một kì B2 quan trọng, các em nỗ lực ôn bài để đạt được kết quả cao nhất. Thông qua đó, bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn nữa, để hoàn thành mục tiêu của mình, là học tập và làm việc tại Đức.

- Nhất trí!!!!!!

____________

Ngày qua ngày tình cảm của cô và anh ngày một lớn, những tin nhắn dần ngọt ngào hơn:

- Nay anh mệt quá, anh lên ôm em cái rồi về được không?

- Chỉ cần lần này anh đậu, em sẽ chạy tới ôm anh thật lâu.

- Lần này anh sẽ đậu, anh chán thi quá rồi. Bạn bè hồi đó học chung với anh cũng đi hết rồi. Anh qua trước rồi đợi em qua sau.

- Em chắc chắn lần này anh sẽ đậu mà. Em tin là như vậy.

- Thương quá đi.

- Đậu xong anh nhớ truyền tải kiến thức cho em nha.

- Đơn nhiên rồi! Đợi anh đậu anh sẽ dành thời gian cho em nhiều hơn.

- Anh ngọt ngào quá đi! Lỡ đâu có người con gái khác cướp anh thì sao?

- Mấy lời ngọt ngào như vậy chỉ mỗi em được nghe thôi. 💋

- Hi vọng <3. Anh sẽ thành công.

Dù gặp nhau không nhiều, nhưng mỗi ngày anh đều gửi những lời chào buổi sáng và chúc cô ngủ ngon mỗi tối. Dần dần cả hai đều quen với việc có nhau, trò chuyện cùng nhau. Cô mệt mỏi, áp lực học tập anh đều quan tâm, an ủi. Có cô trong cuộc đời, cũng khiến anh cảm thấy bầu trời kia không còn buồn nữa mà vô cùng nhiều màu sắc, đẹp đẽ.

- Nay anh lên lớp em nha. Nhớ bé quá gặp em mới được.

- Thôi anh ôn bài đi.

- Nhớ em anh không tập trung được.

- Vậy anh lên đi, em cũng nhớ anh lắm!

- 💋

Mỗi lần như vậy anh đều quan sát cô thật kĩ, gương mặt đó đã in sâu vào tim anh. Anh đã thật sự yêu cô rồi.

Cả anh và cô đều nghĩ, chỉ cần lần này anh thi đậu, anh và cô sẽ chính thức thành một đôi.

2 tháng ....cả hai đều rất hạnh phúc và vui vẻ, giây phút nhớ về nhau, ai cũng không thể giấu đi sự nồng nàn trong ánh mắt. Chỉ là anh chưa từng nói" Anh yêu em" và cô cũng vậy. Ba chữ đơn giản như vậy, nhưng lại thật khó nói ra. Trên tất cả, có hai từ nói về cô và anh " Mập Mờ".

Và để rồi ngày hạnh phúc chóng qua, bão tố lại kéo đến....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro