Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án :

Có biết bao con đường mà em vẫn chọn yêu anh .

Có biết bao con người có ở thế giới ngoài kia sao em vẫn chỉ muốn anh .

Có biết bao cuộc tình rời bỏ em nhưng cũng chỉ buồn thoáng qua .

Nhưng có 1 điều không thể thay đổi rằng càng ở bên anh em lại càng yêu anh .

Mỗi 1 ngày trôi qua dài như thế kỉ . Từng phút , từng giây cứ theo kim đồng hồ tích tắc , tích tắc chạy hoài . Nhưng dù cuộc đời này có để lại bất kì điều gì trong trái tim bé nhỏ dễ bị tổn thương của người con gái đó thì nó vẫn mãi khắc sâu những niềm vui nỗi buồn , những dấu ấn cuộc đời theo bước từng hồi chuông ngân .

Sóng gió cứ ập đến rồi lại thôi . Lúc cho ta cảm nhận được những gì đẹp nhất của tinh hoa đất trời , từ màu xanh dương thẳm sâu thuần khiết ẩn chứa bao điều bí mật , từ sắc đỏ cam của ánh mặt trời rực rỡ ấm áp đến những cánh buồm trắng rong ruổi tự do ra khơi ... để rồi bất chợt lúc không hề cảnh giác lại ập đến cơn bão mang giông tố càn quét tất cả . Phá tan đi cái khung cảnh tĩnh mịnh thay vào là sự giận dữ của biển cả , ồ ạt những cơn thịnh nộ đáng sợ gào thét cuốn trôi bến bờ bình yên , nuốt chửng cái gọi là trọn vẹn .

Yêu là bể khổ sao cô cứ phải bó chặt bản thân với 1 người . Thà cứ bỏ mặc hay lờ đi , tự bản thân sống cho riêng mình , mở ra 1 lối rẽ mới , 1 lối rẽ không có sỏi đá .

********

Cuộc đời cô có biết bao sóng gió , cuộc đời cô có biết bao trạng thái cảm xúc hòa lẫn . Khổ đau tột cùng hay cái gọi là hạnh phúc mong manh đó cô đều từng nếm qua . Khi mà lí trí và cả con tim cô đều hóa đá tưởng chừng không còn ai có thể bước vào thì nó lại lỡ nhịp chỉ vì 1 người . Cho dù có biết đến cuối con đường đó là đau khổ thì cớ sao cô vẫn lao vào đó , cớ sao vẫn lưu luyến không dứt . Để rồi bỗng chốc cô lại khao khát thoát khỏi cuộc tình này , vậy mà còn khó hơn việc chết .Chết ư ?

Thật nực cười khi nói đến từ " chết " , với cô cái chết đó cũng chỉ là trạng thái của 1 người đã ra đi tới bên kia của cõi phàm , tới bên ranh giới của khổ đau và hạnh phúc , của ánh sáng và bóng tối .

Chỉ cần 1 liều thuốc độc , 1 nhát dao , ... là có thể chết . Nhưng con người từ khi chúa trời nhào nặn vỗn dĩ đã tham lam . Sự tham lam đó là vô bờ bến , muốn được cái này thì phải có cái kia . Muốn được chết để giải thoát bản thân cũng đòi hỏi phải được thanh thản .

********

Hai con người cách nhau nửa vòng trái đất , cớ sao duyên phận lại đưa đẩy họ tới với nhau ......

Anh cũng nhờ cái lần đầu mà biết cô , cũng nhờ cái lần đầu mà ấn tượng về con người cô , muốn giải mã con tim khắc khổ kia , giải mã con tim đã bị khóa chặt từ lâu mà hoen gỉ . Theo năm tháng , theo thời gian mà cô cho là dài thì với anh nó lại nhanh như tia chớp xoẹt ngang qua . Nó ngắn ngủi , không chờ đợi dù chỉ chút ít để có thể cho anh cơ hội 1 lần giải thích . Để rồi thời gian trôi đi chỉ còn lại trong 2 người bọn họ là sự hận thù , oán thán . Biết bao giờ cái gọi là tình yêu lãng mạn đó , ái tình đó khiến người ta điên đảo say mê cuồng nhiệt mới lại bùng lên lần nữa phá tan cái rào cản hận thù .

Có thể cuộc tình này chỉ đơn giản xoay quanh giữa anh và em , có thể nó rất mô tuýp giống trong cổ tích như nàng công chúa chỉ giành cho bạch mã hoàng tử . Nhưng cũng có thể nó lại là bước ngoặt đáng ngạc nhiên trong số phận đã định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro