chương 4 : buôn lậu bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tôi dậy là lúc 9 giờ sáng , ánh mặt trời có mấy phần chói chang xuyên qua rèm cửa in bóng tôi lên tường . Tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng .

Hôm nay được nghỉ học , tôi cũng chẳng biết làm gì , ép buộc Tôn Gia Nghi mặc áo phông trắng cùng quần jean rồi lôi kéo anh đi hết nơi này đến nơi khác tới thấm mệt ,dừng ở một quán ăn , tôi gọi một đĩa mỳ ý , lúc tôi đang còn nhồm nhoàm thưởng thức đĩa mỳ , anh nhẹ nhàng nói với tôi :

" Em ăn nhanh một chút , anh dẫn em đến chỗ này ."

" Anh muốn đưa em đi bán thân chuộc tiền anh nợ ở casino ?"Tôi châm biếm .

Anh phì cười , gõ đầu tôi một cái , khẽ nói :

" Bỏ qua những lời châm biếm này , em còn có thể làm gì nữa sao ?"

" Có thể , em có thể bán thân chuộc nợ cho anh ."

" Ngốc , anh sẽ không để em làm thế ."

Tôi bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng .

Tôi ăn xong , Tôn Gia Nghi đưa tôi tới thành phố Nam Xương .

Chiếc volvo của Tôn Gia Nghi đậu trước một căn nhà nhỏ hai tầng màu vàng tươi , tôi bước xuống xe , không ngừng suy nghĩ đây là nhà của ai .

" Muốn biết thì vào đi ."

Tôi " hứ " một tiếng , theo sau anh bước vào .

" Tiểu Tôn , tới rồi sao ?"

Nghe giọng là của một bà lão hơn bảy mươi , tôi mới thở dài một tiếng , ít ra anh không vô lại tới mức đưa tôi đến nhà mấy cô " gái ngành " mà anh quen .

Do làm việc trong ngành tâm lý học , khả năng phân biệt các khuôn mặt của tôi không tệ nên khi nhìn bà lão , tôi lập tức kinh sợ .

Bà lão cùng Tôn Gia Nghi nói chuyện gì tôi cũng không nghe , cho tới khi bà quay người vào bếp , anh kéo tôi lên tầng hai , tôi vẫn như người mất hồn .

" Gia Nghi , đó là .. Kiều Diệp ?"

Chỉ nghe anh đắc ý cười một tiếng , trêu chọc tôi :

" Quen anh cũng không phải là vô ích chứ ? "

" Không vô ích , không vô ích một tý nào !"

Kiều Diệp là một nhà tâm lý học nổi tiếng , là người trẻ tuổi nhất đỗ vào ngành tâm lý học trường havard , từng cho ra rất nhiều lý thuyết về tâm lý học xã hội nhưng hai mươi năm trước cùng chồng quy ẩn , không ai biết bà ở đâu , lại không ngờ có một ngày nhờ Tôn Gia Nghi mà tôi được gặp bà ấy .

" Sao anh quen được bà ấy ?"

" Kiều Lâm là con của Kiều Diệp và Thượng Nhâm ."

" Hả ?! " Tôi giật mình .

" Vì năm ấy Thượng Nhâm bị bắt vào tù , Kiều Diệp không muốn con trai bị sỉ vả là con của tội phạm nên cho Kiều Lâm theo họ mình ." Anh thản nhiên kể .

Tôi vẫn còn ngớ người .

" Còn há miệng nữa nước miếng chảy đầy bánh quy đấy ."

Thấy đĩa bánh Kiều Diệp để bên cạnh , tôi nhìn bà bằng ánh mắt hối lỗi , bà cười nhạt  , dịu dàng hỏi tôi :

" Cháu là bạn gái của tiểu Tôn sao ?"

" A .. phải ạ ."

" Cháu làm trong ngành tâm lý học ? "

" Vâng .."

" Tôi được nghe Tiểu Tôn kể rất nhiều về cháu đấy ."

Tôn Gia Nghi nói về tôi , nếu không phải lười biếng thì cũng là cẩu thả , sống lưng tôi bỗng lạnh toát .

Nói chuyện cùng Kiều Diệp một hồi liền đến năm giờ , tôi từ biệt bà theo Tôn Gia Nghi về nhà .

Sau khi nhận được cú điện thoại lúc nãy , sắc mặt anh có vẻ không được tốt cho lắm .

Sau khi đưa tôi về nhà , anh liền đi luôn , trông rất vội vã .

Tôi như thường lệ chờ anh trong phòng ngủ .

Hơn mười giờ đêm , tiếng mở cửa lạch cạch vang lên , tôi chân trần xuống lầu dưới , thấy Kiều Lâm đang đứng trước cửa , nhìn tôi đầy vội vã .

Tôi biết có chuyện không tốt , mặc thêm một chiếc áo khoác và đi giày vào , liền theo anh lên chiếc xe jeep màu đen .

Lúc tinh thần ổn định lại , anh mới nói với tôi :

" Chuyện buôn lậu bị phát hiện , Gia Nghi bị cảnh sát đuổi , tuy đã trốn được nhưng bệnh cũ tái phát , tâm lý bất ổn , lão Vương nhớ cô làm ngành tâm lý học , bảo tôi đến đón cô ."

Tôi gật đầu , thần sắc lạnh nhạt .

Kiều Lâm chở tôi đến nhà của lão Vương , tôi lập tức vào phòng ngủ , thấy Tôn Gia Nghi ngồi trên giường sắc mặt khó coi , tim tôi như quặn thắt lại .

" Gia Nghi ."

" Sao em lại đến đây ?"

" Em đến thăm anh ."

Tôi đến bên người anh , nhẹ nhàng an ủi , anh có vẻ đã bớt căng thẳng , tôi đỡ anh nằm xuống , thực hiện lucid dreaming ( những cơn mơ có ý thức ) lên anh , bản thân tôi nằm bên cạnh , nói với Vương thúc thúc :

" Lão Vương , chúng tôi đành làm phiền anh đêm nay ."

" Không sao , tôi sang nhà Tiểu Lâm ngủ cũng được ." Lão Vương hào sảng rồi đặt chìa khóa ở chiếc tủ bên giường , lúc nghe thấy tiếng động cơ xe jeep vang lên , tôi ôm chặt lấy Tôn Gia Nghi , thì thầm bên tai anh :

" Nể tình hôm nay anh đưa em đi gặp Kiều Diệp , coi như đây là trả cho anh một chút ."

Tôi có thể cảm thấy khóe môi anh nhấc lên : " Tiểu yêu tinh , như thế này đã đủ sao ? "

"Vậy anh muốn thế nào ?"

" Hôn anh một cái ."

Tôi nhịn , vì anh đang bệnh nên tôi nhịn .

Đặt lên môi anh một nụ hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn nước , anh nhìn tôi , trêu chọc :

" Kĩ thuật em hôn vẫn rất kém ."

" Anh thì nhiều kinh nghiệm quá rồi !"

Không để tôi nói tiếp , một nụ hôn nồng cháy từ anh làm tôi chẳng nghĩ được gì . Tới lúc tôi không còn dường khí để thở , anh mới buông tôi ra , cười :

" Thế này mới gọi là hôn ."

Tôi có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên , không nhịn được mắng anh một câu :

" Biến thái ."

Lời nói tan dần vào không gian đêm tối tĩnh mịch .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro