Phần 1: Đau Khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Bắt Đầu

"Phương Thiên Nghi...mày ra đây tao có chuyện muốn nói! "-Phương Quốc Hạo hét lên

Đang nằm trong phòng nghe tiếng nói cọc cằn của cha mình Phương Quốc Hạo. Thiên Phương giật người rồi cười khổ, từ lúc mẹ cô mất đến nay cha cô đã hoàn toàn thay đổi biến thành một người khác, không còn dịu dàng ôn nhu như trước nữa thay vào đó là cọc cằn khó chịu xem cô như gánh nặng của mình . Cũng từ đó cha cô tiến thêm một bước cưới vợ cho mình, bà ta là Lý Linh San và rước đứa con riêng của mình về sống chung với gia đình Lý Vân Yên, kể từ đó cô chỉ như người ngoài không khác gì một người làm không công cho gia đình.

Hít một hơi thật sâu Thiên Nghi bước ra thì cũng vừa góc độ nhìn thấy Lý Linh San và con gái bà ta Vân Yên cũng ngồi ngay đó nhìn gia đình họ vui cười cô lại nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình khi xưa của mình rồi chợt thấy đôi mắt cay cay...

"Cha gọi con ra đây có việc gì không ạ?"-Thiên Nghi nhẹ nhàng đứng gần đấy nhìn Phương Quốc Hạo.

"Thiên Nghi là con sao...! Ngồi đi con gái!"-Lý Linh San vừa nhìn thấy Thiên Nghi sắc mặt bà ta thay đổi vui vẻ kéo cô lại ngồi gần mình.

Thiên Nghi không lấy gì làm lạ bà ta lúc nào cũng giả tạo như vậy có mặt cha cô thì cười nói vui tươi, không có thì chẳng khác nào một người lòng dạ hiểm ác đánh đập cô không thương tiếc .

Thiên Nghi không nói gì xem như không thấy bà ta rồi nhìn về phía Quốc Hạo cô biết chắc chắn ông ấy kêu cô chẳng có việc gì tốt lành .

"Hôm nay tao gọi mày ra đây là có một việc cần nói với mày. Mày cũng lớn rồi mọi chuyện cũng đã thấu hiểu, Dì Linh San thương mày nên đã giới thiệu một người bạn năm nay tuổi cũng đã lớn nhưng lại rất giàu có gia tài không thiếu thứ gì, ông ta muốn tìm cho mình một người vợ nhỏ ..."

Nghe đến đây Thiên Nghi cũng đã hiểu rõ vấn đề mà cha đang nhắc đến ngày hôm nay . Ông ấy nhẫn tâm muốn bán gả cô cho một người đàn ông xa lạ không quen biết lại ngang tuổi với mình sao...tất cả đều là vì tiền ư?

"Ý của cha là muốn con làm vợ nhỏ của người đàn ông đó hay sao? Muốn con phá đi hạnh phúc gia đình người ta sao ạ?"

Phương Quốc Hạo không khách khí khuôn mặt dần biến sắc lộ ra vẻ tức giận nhìn Thiên Nghi khi cô nói như thế .

"Ý mày là sao không nghe lời tao à. Mẹ mày chết! Một mình tao 'gà trống nuôi con' cho mày lớn như thế cực khổ đến bao nhiêu tiền của, bây giờ muốn tốt tìm một chỗ nương tựa cho mày cả đời ăn sung mặc sướng, mày lại không muốn à...?"

"Không...ý con không phải là như thế? Nhưng cha à...con không thể phá đi hạnh phúc gia đình của người khác chỉ vì bản thân mình được , mong cha suy nghĩ lại ..."

"Tao nói một mày cãi lại mười sao? Học theo thói này ở đâu vậy? Không lẽ tao là cha mày lại dồn con gái mình vào đường cùng ư! Có đứa con gái như mày tức chết tao mà..."

Linh San và con gái bà ta ngồi đấy xem kịch hay rồi  mỉm cười đắc ý, nếu vụ mai mói này thành công bà ta sẽ được một số tiền lớn từ người đàn ông kia. Thiên Nghi được tống đi thật xa bà ta sẽ không còn lo ngại cô ta được chia tài sản, mà còn được nhận thêm tiền chẳng phải là vẹn cả đôi đường sao?

"Anh à...đừng nói chuyện với con bé như thế nó sẽ sợ đấy, có gì thì chúng ta từ từ bàn bạc mà nó còn nhỏ chưa hiểu sự đời có khi sau này nó sẽ hiểu ra mà cảm ơn anh nữa đấy! Thiên Nghi cha con là muốn con sung sướng cho mình sao này không cần phải lo nghĩ gì, nên mới nói vậy con nghỉ xem con lấy người đàn ông đó chẳng phải là gia đình chúng ta được nở mày nở mặt với hàng sớm hay sao?"

"Hứ...mẹ tôi muốn tốt cho chị, mà chị còn làm vẻ thanh cao ở đây, tuy cha không nói nhưng tôi biết cha thương chị không hết chẳng lẽ cha lại đi hại chị ? Chị không nghe câu 'hổ dữ không bao giờ ăn thịt con' hay  sao?"

"Mày nghe không... em mày còn nhỏ như thế đã hiểu được tao, mày là chị cũng không bằng một góc của nó mày làm chị kiểu gì vậy?"

Linh San và con gái bà ta Vân Yên thấy không khí căng thẳng này trong lòng như mở cờ lại càng muốn chăm dầu vào lửa nói thêm vài câu vào Quốc Hạo ép buộc để Thiên Nghi đồng ý hôn sự đã sắp đặt từ trước này.

Thiên Nghi hiểu rõ mọi chuyện hơn ai hết, trong tình huống này cô chẳng làm được gì dù như thế nào thì cha cô vẫn không nghe cô nói một lời chỉ nghe lời Linh San, trong trò chơi này cô biết mình đã nằm gọn trong lòng bàn tay của bọn họ.

" Một người con không yêu thương, cha nghĩ sẽ được duyên mãn hạnh phúc hay sao?"

Phương Quốc Hạo không còn sự nhẫn nại đập mạnh lên bàn đứng lên hét.

"Tao không cần biết, chỉ cần có tiền thương hay không điều là thứ bỏ đi. Tao đã quyết định rồi ngày mai người ta sẽ tới đây mày liệu hồn mà ăn mặc chỉnh tề đừng làm cho tao mất mặt xấu hổ với người ta bao nhiêu là đủ lắm rồi, hiểu rõ chưa hả? Đi làm việc của mày đi!"-Phương Quốc Hạo bỏ đi không hề quan tâm đến cảm nhận của cô lúc này.

Thiên Nghi chỉ mỉm cười nụ cười của sự chua xót trong lòng cô bấy lâu nay cô sắp được gả rồi sao,mẹ à nơi chính suối mẹ an nghỉ được rồi, tại sao ông ấy lại không đặt vị trí của mình vào cô kia chứ...cũng phải dù đặt vị trí vào hay không thì  ông ấy cũng chọn cách này!

Đang chìm trong suy nghĩ thì có một giọng nói đanh đá cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Nghi là Vân Yên.

"Há...chị hai yêu dấu của tôi ơi! Đừng có làm như mình trong sáng lắm vậy thấy mà tởm... Chị cũng chỉ giỏi đi làm vợ nhỏ cho người ta thôi...kkk!"-Vân Yên lộ ra vẻ mặt chán ghét nhìn Thiên Nghi rồi hạ nhục lăng mạ

"Liệu mà về chuẩn bị việc của cô đi, còn ngồi thừ người ra đấy làm gì?"

Thiên Nghi không nói thêm câu nào bỏ đi vào trong phòng xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng có ai hiểu được cảm giác của cô lúc này không, bị người thân duy nhất của mình dồn vào đường cùng của tăm tối không có lối thoát .

Thấy Thiên Nghi như vậy Vân Yên tức giận nũng nịu liếc mắt khó chịu nhìn Lý Linh San .

"Mẹ xem chị ta kìa hỗn xược thật , không coi mẹ ra gì cả. Mẹ phải dạy dỗ chị ta mới được nhìn là thấy chướng mắt rồi ! "

"Con ráng chịu đi... Nó sẽ sớm đi ra khỏi căn nhà này thui!!"

"Vâng ạ!"

_________________________________________

Truyện mới vote cho au đi !^~^

cho xin chút ý kiến nha mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro