Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!
Tôi là Ẩn.
Tên đầy đủ Diệp Thanh Ẩn.
Vào 2 tháng nữa tôi sẽ 18 tuổi
Và tôi là một người hướng nội, không thích tụ tập, ít bạn bè, nói chuyện không được thú vị như những người khác, vì vậy trong những năm học của tôi chỉ có học sau đó về nhà cứ như vậy lặp đi lặp lại bao nhiêu năm nay.
Vàaaa... đã 1 năm từ khi tôi bắt gặp em ấy. Tôi luôn theo dõi em ấy từ một lần tình cờ bắt gặp cho tới bây giờ, có thể là thói quen luôn rồi.
Mọi chuyện bắt đầu từ nhưng ngày xuân năm đó tôi gặp em ấy. Những ngày mùa xuân ấy thật tươi đẹp
_____________________________

    Tôi bắt đầu một ngày mới. Thức đậy và đến trường đó là điều khó khăn nhất. Tôi thường đi ngủ khá muộn nên đến sáng chỉ muốn được ngủ.
Đến trường bắt đầu những tiết học đầy mệt mỏi. Vì bị cận nên năm nào cũng được cô chủ nhiệm tôi đưa lên bàn đầu ngồi, tôi thì căng bản không thích ngồi một chút nào, lúc nào phát biểu cũng bị giáo viên nhìn trúng mình đầu tiên, nhưng tôi cũng còn chút vận may nhỏ của mình, năm nay vẫn bàn đầu nhưng đước ngồi phía gần cửa ra vào nên cũng đỡ bị chú ý. Vì ngồi gần cửa nên cảm giác khá thoải mái, ngồi đấy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra sân trường. Đôi khi thấy mình như đang ở giữa đường biên ngăn cách hai thế giới vậy, đưa chân thẳng ra là có thể bước ra một thế giới mới. Nhưng năm cấp ba tôi không học chăm chỉ như nhưng người khác tôi cũng không quan tâm đến điểm số cho lắm,đến đâu thì đến vậy. Còn nhớ lúc ấy là tiết anh văn và tôi là người không được giỏi anh cho lắm nên cô giảng bài mà tôi chả thể đưa được một chút gì vào đầu tôi. Cả tiết học hầu như tôi chỉ chép bài trên bản xong rồi lại quay sang nhìn ngắm khú cảnh sân trường yên tĩnh ấy. Vì buổi sáng nên nắng chỉ nhè nhẹ chiếu quanh làm sân ấm ấp lâu lâu gió thổi nhẹ qua tóc tôi khá dễ chịu. Đang ngắm nghía quang cảnh yên lặng chợt rội lên bởi một dám học sinh của lớp nào đấy vừ trên lầu đi xuống. Nhóm bốn người chỉ là trai thôi. Vì tính tình mê trai nên liếc nhìn kĩ qua bốn người họ, cũng bình thường cho tới khi tôi bắt gặp sau đấy còn một người chạy lại vào dám người ấy. Bóng hình ấy dù chỉ thoáng qua, con người ấy như tỏa sáng như ánh mặt trời buổi sáng ấm áp và diệu dàng mà không gây gắt. Khoảng khắc nhìn thấy cậu không hiểu sao tôi muốn khoảnh khắc này cứ như thế, đừng trôi qua nữa. Để tôi được nhìn ngắm cậu thật lâu. Nhưng cậu cứ tiến về phía trước mắt tôi cũng không thể rời khỏi cậu.
  Tôi cũng không hiểu vì sao khuông mặt ấy lại khắc mãi trong trí nhớ, cũng không có gì quá đặc biệt. Thường thì chỉ có trai đẹp mới làm tôi để ý đến. Bản tính mê trai thì không ai ngăn được, chính bản thân tôi cũng không thể bỏ được.
  Tôi chỉ suy ra được như thế -,-
Dù sao thì cũng chỉ đi ngang qua, qua rồi thì cũng chã có gì để nghĩ nữa. Nhưng mà .... điều đáng để nghĩ ở đây đó là ngày ngày cậu ấy cũng đi ngang qua lớp tôi để đi đến sân bóng rổ làm cho ngày nào nắng cũng chói chang làm đau cả mắt.
   Trùng hợp ! Không biết trùng hợp hay không nữa mà... một ngày nọ... tôi nằm lướt wechat một cách trống rỗng thì bỗng lướt qua ánh mắt ấy, cái mặt ấy, dù chỉ dứng ở một góc vừa phải nhưng cũng đủ làm tôi nhận ra, thì ra trường tôi tổ chức giao lưu bóng rỗ với các trường khác nên tần xuất tập luyện cũng nhiều hơn. Thế nên mới có cái gọi là gặp gở.
 

  

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro