Không biết từ bao giờ, chúng ta đã trở nên như vậy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bakugo ngủ một mạch đến giữa trưa, cơ thể vẫn hơi đau nhức, tâm tư cậu hiện giờ đang rất rối bời. Sau cả đêm suy nghĩ cậu nghĩ mình nên tới và xin lỗi Todoroki nhưng có một cảm giác đang kìm cậu lại.  Là lòng kiêu ngạo chăng ? Hay là sự hổ thẹn vì đã nóng giận bỏ đi. Bakugo sợ, sợ Todoroki sẽ tiếp tục làm hoặc nói gì đó khiến cậu nóng giận, và cậu, sẽ lại chẳng thể bình tĩnh. 

Bà Mitsuki sau khi nghe Todoroki kể chuyện xảy ra ngày hôm qua thì bồn chồn không thôi. Tính thằng con bà cứng đầu cứng cổ lại kiêu ngạo, nếu thằng nhóc kia chọc tức con trai bà thì thái độ của nó sẽ khác phải nổi khùng nổi điên nên cơ, chứ làm gì có chuyện im lặng trầm tư như đêm qua. Bà cảm thấy là một người mẹ, mình phải dạy dỗ nó, kẻo đâu sau này cứ cái tính như thế lại không ai rước. 

Bakugo ra phòng khách, dáng vẻ ngập ngừng muốn nói lại thôi, bà Mitsuki nhìn là biết cậu đang nghĩ gì bèn hỏi :

- Sao thế Katsuki, muốn đi xin lỗi Todoroki chứ gì ?

Bị nói trúng tim đen, Bakugo thẹn quá hóa giận:

- Gì chứ, ai thèm xin lỗi thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ ấy, bà toàn nghĩ gì vậy bà già ?   

- Nếu mày cứ cứng đầu như vậy, sẽ có ngày mày thấy hối hận, sự kiêu ngạo sẽ chẳng thể giúp gì mày..

Hiếm khi Bakugo không phản bác mẹ mình, cậu biết, lời mẹ nói là đúng. Chính câu nói ấy đã phá vỡ sự do dự cuối cùng của Bakugo.

- Đi đây, bà già đáng ghét 

Cậu quyết định sẽ thử xin lỗi Todoroki, thử vứt bỏ lòng kiêu ngạo, thử thỏa hiệp vì tình yêu.

Trở về căn hộ hai người sống với nhau, bên trong là một mảnh lạnh lẽo, bàn đồ ăn còn nguyên lạnh ngắt, bên cạnh là hoa hồng, rượu vang ..., tim cậu bỗng dưng quặn thắt, cảm xúc tội lỗi trào dâng, tên mặt lạnh Shoto thế mà lại chuẩn bị mọi thứ chu đáo như thế . Cậu thay quần áo ở nhà rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cậu định nấu cho Todoroki một bữa ăn để bù đắp.

- Này Shoto, hôm nay mày về nhà sớm nhé, tao có chuyện muốn nói với mày . Cậu gọi điện báo cho Todoroki 

Ở đầu dây bên kia, anh vừa xử lí xong một tên tội phạm lúc này đây thì sững sờ. Bakugo lại chủ động gọi cho anh lúc đang giận dỗi, tảng đá nặng nề đè chặt trong lòng anh cuối cùng cũng rơi xuống. Thật bất ngờ quá mà. Cũng sắp đến giờ tan làm, anh đứng dậy thu dọn đồ chuẩn bị về nhà, anh thật sự rất nhớ Bakugo, nhớ đến phát điên lên được .. 

Bakugo nấu xong bữa tối, mùi hương của thức ăn thơm nức bay khắp trong nhà, cảm giác ấm cúng khiến cậu cảm thấy hạnh phúc, chỉ đợi Todoroki, cậu sẽ làm lành với anh rồi mọi chuyện sẽ trở về như lúc đầu khi chưa xảy ra cuộc cãi vã .

Đồng hồ điểm 22 giờ, Todoroki vẫn chưa về, thức ăn lạnh ngắt, Bakugo ngồi bất động, từ dưới eo trở xuống đã tê rần. Cậu nhìn về phía cánh cửa đóng chặt thầm nghĩ hóa ra cảm giác chờ đợi là thế này . Chắc hôm đó anh cũng ngồi chờ cậu như thế, tâm trạng cũng khó chịu như vậy. Bakugo đứng dậy, do ngồi lâu nên hơi loạng choạng, cậu với lấy áo khoác trên sofa, có lẽ hôm nay Todoroki cũng như cậu hôm đó, mải mê mà quên mất, tên đó nổi tiếng là cuồng công việc mà. Cậu nhủ thầm như vậy .... Nhưng mà, khi đến trước văn phòng của anh, hình ảnh cách đó không xa hằn sâu vào mắt cậu. Lạ thay, lúc đó Bakugo không tức giận, không nổi đóa mà lao lên đấm vào mặt Todoroki, cậu rời đi, trong màn đêm vô tận.

Todoroki về đến nhà, một mảnh tối om, cảnh tượng bên trong y như ngày kỉ niệm, chỉ là  người chờ đợi không phải là anh. Lòng anh hoảng hốt, không biết phải cứu vớt chuyện này bằng cách nào. Bakugo đã thỏa hiệp mà chủ động làm hòa với anh, vậy mà , vậy mà ... Todoroki như điên lên. Anh lấy điện thoại gọi cho cậu, cậu từ chối ... Sau hơn chục lần đổ chuông, cậu bắt máy:

- Đến bờ sông gần nhà đi, tao có chuyện muốn nói . Thanh âm lạnh lẽo của cậu cùng tiếng gió thổi truyền tới, Todoroki bỗng có dự cảm chẳng lành.

Thấy bóng hình cô đơn của Bakugo, lòng anh chua xót. Cậu ghét mùa đông, cậu sợ lạnh, mà giờ, cậu đứng đón gió giũa đêm đông lạnh lẽo.

- Katsuki, tôi xin lỗi. Giữa chừng có việc gấp, tôi không có thời gian thông báo cho cậu. Tôi thật sự không có ý để cậu chờ đợi .

- Shoto, chúng ta chia tay đi, không phải lỗi do mày. Là tao muốn chấm dứt

Mắt Todoroki mở to, chưa kịp tiêu hóa những gì mình vừa nghe thấy, anh lao đến nắm lấy tay cậu:

- Katsuki,là tôi sai, tôi không nên thất hứa, nhưng mà cậu hãy tin tôi, thật sự là có việc gấp mà. Cậu đánh tôi, mắng tôi cũng được nhưng xin cậu đừng nói lời chia tay . Giọng anh run rẩy, hèn mọn mà cầu xin cậu

- Shoto, không phải tao giận dỗi mà cũng không phải do mày. Chỉ là tao cảm thấy nó không còn ý nghĩa gì để tiếp tục ....

" Không còn ý nghĩa gì để tiếp tục " từng câu từng chữ như những lưỡi dao ghim sâu vào da thịt Todoroki, khiến anh đau đến nghẹt thở. Bakugo nhìn anh. Và không biết từ khi nào, trong ánh mắt đó, anh đã không còn thấy bóng dáng của tình yêu. Anh sai lầm rồi, cậu tuyệt vọng rồi và hai người sẽ xa nhau. 

Bakugo nhìn anh thật sâu, như muốn khắc ghi bóng hình ấy vào tận cốt tủy. Anh im lặng, cậu quay đi ...

- Katsuki, xin cậu đừng đi, xin cậu đừng như. Không có cậu tôi sẽ đau khổ lắm.  Anh ôm lấy cậu từ phía sau, siết chặt

Bakugo nghèn nghẹn, im miệng đi Shoto đừng nói nữa , cậu sợ rằng anh chỉ cần nói một cậu nữa thôi, cậu sẽ không ngần ngại mà bỏ qua tất cả quay lại ôm lấy anh, hôn lên môi anh. Nhưng ngay lúc ấy, hình ảnh mà cậu thấy trước văn phòng, cái người đang hèn mọn cầu xin cậu đừng đi lúc ấy đã vuốt tóc một cô gái xinh xắn, trên môi nở 1 nụ cười dịu dàng ...

Nhìn đi Bakugo, hãy khắc sâu khoảnh khắc ấy và cũng đừng mềm lòng

- Sao mày vẫn chưa chịu hiểu, tao không còn thấy hứng thú với thứ tình cảm này, tao chán nản, tao mệt mỏi. Chúng ta đều là người trưởng thành tao nghĩ mày sẽ hiểu chứ .

- Ừ, tôi hiểu chứ, sao tôi lại không thấy được quyết tâm muốn bỏ rơi tôi của cậu chứ, chỉ có tôi là muốn cứu vãn mỗi quan hệ này

Thật mỉa mai phải không Shoto, khi mà mày có thể nói ra những lời này, ngay sau những việc mày làm sau lưng tao đã bị tao vô tình chứng kiến. Cậu cụp mắt nhìn vòng tay trước eo, đã hiểu rồi, sao còn không buông tao ra đi , tao đã giải thoát cho mày rồi cơ mà .

Anh lại gọi tên cậu:

- Katsuki, quả thật từ lúc ta cãi vã cho đến bây giờ, tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao chúng ta lại đến nông nỗi này. Bờ môi anh kề sát tai cậu, có bất lực, có bối rối, có hoang mang, xen lẫn thân thương không nỡ .

Bakugo im lặng, cậu ngước nhìn bầu trời đêm, lặng lẽ thở dài.

Todoroki nhìn cậu, ánh mắt như chất  muôn ngàn nỗi đau, anh buông lỏng vòng tay

- Tôi đồng ý giải thoát cho cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro