Thanh Xuân Là Gì ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa ''
************
''Tử Nhi, Hoàng Lâm , đợi em với!''
- Tử Lam vừa chạy vừa nói để đuổi kịp hai người.
Ở phía sau Giang Cao Tuấn cũng vừa chạy lại.
   Bốn người đều là '' con cưng '' của các tập đoàn giàu có bật nhất Trung Quốc. Nên khi vừa lên cấp Ba, cả bốn nhà đã kết thân với nhau. Họ đã mua căn hộ riêng cho con của mình tại một khu chung cư cao cấp.
   Học chung trường nên cả bốn người mỗi ngày đều cùng nhau đến trường. Hạ Tử Lam và Giang Cao Tuấn nhỏ hơn Hạ Tử Nhi và Dạ Hoàng Lâm một tuổi. Chỉ cách nhau độ tuổi khá nhỏ nên Cao Tuấn xưng hô với hai người kia khá tự nhiên như những người bạn, còn Tử Lam thì hơi ngại nên vẫn xưng hô rất lịch sự.
   ''Vừa kịp giờ!! Haizzz!! Mệt quá''
- Tử Nhi mệt mỏi than vãn. Cả bốn người dù có xe riêng nhưng vẫn muốn đi bộ đến trường.
   Hoàng Lâm nhìn bộ dạng của Tử Nhi, môi khẽ nhếch cười, trong phút chốc thì lại trở thành ''Chàng hoàng tử lạnh lùng'' như ngày nào. Trong 4 người chỉ có Tử Nhi là hoạt bát vui vẻ, còn ba người còn lại lúc nào cũng trầm lặng, tất cả buồn vui đều giấu kín trong lòng. Dù cho có thích ai họ cũng chỉ biểu hiện bằng sự quan tâm đầy ấm áp, nhưng chất chứa trong đó vẫn có nỗi buồn khó nói.
   Lớp 10X
   ''Làm bài chưa? Hôm nay thầy kiểm tra'' - Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, tỏ vẻ như chỉ thuận miệng hỏi chơi.
   ''Rồi !!'' Tử Lam bình thản trả lời, làm anh vô cùng khó chịu. Anh đang quan tâm cô mà, sao lại trả lời có một chữ như thế chứ.
   Dù sao Giang Cao Tuấn rất biết cách che giấu cảm xúc của mình, anh thích cô lâu như vậy, quan tâm cô nhiều như vậy. Cô vẫn mãi không thích anh. Người trong lòng của cô là ai anh biết rất rõ, anh rõ ràng không muốn, nhưng vẫn giúp cô theo đuổi, người ta vẫn thường nói nói '' Khi yêu người nào đó, chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc là được '' Nhưng anh không thể, bản tính độc chiếm của con trai với người con gái họ yêu rất lớn. Anh nhất định sẽ làm cô yêu anh.
   Suốt tiết học, bầu không khí im lặng bao trùm, đôi khi anh chỉ lén nhìn rồi lại tập trung vào bài học.
   '' Rengg.... Reng......''
   Đã đến giờ ra chơi, cô cùng anh đến căn tin để ăn trưa. Anh gọi đồ ăn giúp cô, dù chưa lần nào anh hỏi cô thích ăn gì, nhưng anh vẫn biết rất rõ. Mọi thứ của cô anh đều muốn biết.
   Cùng lúc đó, Tử Nhi và Hoàng Lâm cũng bưng thức ăn đến bàn của Tử Lam. Bốn người cùng ăn thức ăn của mình, không ai nói với ai câu nào. Để phá vỡ bầu không khí lúc đó, Tử Lam hỏi
'' Trường định tổ chức dã ngoại anh chị có muốn đi không? ''
'' Em đi thì chị đi thôi, Hoàng Lâm, Cao Tuấn còn hai người thì sao ? '' Tử Nhi hớn hở hỏi
Không ngờ rằng Cao Tuấn và Hoàng Lâm lại trả lời cùng một lúc
'' Tử Nhi đi thì tôi đi '' - Hoàng Lâm trả lời
'' Tử Lam đi thì tôi đi '' - Cao Tuấn nói
Tử Lam có hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng giấu đi nỗi ngạc nhiên đó
Còn Tử Nhi cười vui vẻ nói
'' Tất nhiên là tôi đi rồi !! ''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro