Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên cánh đồng lúa vàng mênh mông. Tôi chỉ thấy em.

     Tôi tích góp số tiền còn dư lại để chuyển về vùng quê sinh sống. Đến nơi, tôi lấy điếu thuốc trong túi ra rồi đưa lên hút, vừa hút vừa nhìn cánh đồng lúa vàng.

     Khoảng cách không xa, thấy một cô gái đứng giữa cánh đồng. Em ngoảnh mặt lại nhìn về phía tôi, em xinh đẹp, dịu dàng như một nàng thơ, bỗng chốc em cười lên, tôi như bị hút hồn bởi nụ cười ấy, một nụ cười ngây ngô, hiền hậu. Đó là lần đầu tiên tôi gặp em.
    
     Đột nhiên có một người khoảng gần 60 tuổi hốt hoảng chạy ra với giọng điệu khá lo lắng:

"Trời ơi, Hạ Vân sao cháu lại ra đây, lỡ như bị ngất xỉu thì biết làm sao?"

"Không sao đâu dì ạ, cháu vẫn còn khỏe lắm"

"Thôi, về nhà nghỉ ngơi nhé"

     Người ấy dìu em đi, tôi đang chăm chú nhìn em đi về phía nơi đông đúc kia thì có một tiếng gọi kêu lên:

"Này!"

"Hả, anh gọi tôi sao?"

"Chẳng lẽ gọi ma? Đứng ngơ ngác ngoài đó làm gì vậy? Chú em có định dọn vào đây không đấy?"

     Tôi giật mình bởi tiếng kêu của anh ấy, anh ấy là người đưa tôi tới đây và giúp tôi chuyển đồ đạc vào nhà. Nhưng vì mãi lo nhìn cô gái kia nên tôi đã để anh ấy làm một mình từ nãy đến giờ.

"Có chứ, tôi vào ngay đây"

     Trước khi vào, tôi nhìn về phía lúc nãy, em đã không còn trong tầm mắt của tôi nữa, đành luyến tiếc đi vào nhà.

     Lần thứ hai tôi gặp em là ở chợ của ngôi làng, đó là một buổi sáng, tôi đến chợ để mua thịt và cá, dự trữ cho vài ngày.

     Vì đây là chợ chung nên không có phân chia khu vực nào, tôi đang đi thì thấy phía trước có một cô gái đang mua bông, dường như trên tay còn xách trái cây nữa.

     Nhận ra đó là em, mắt tôi liền sáng như đèn pha ôtô, tim đập nhanh, trong lòng háo hức muốn đi đến bên em, tôi bước được 3 bước thì ngừng lại, trong đầu nghĩ lấy lý do gì để nói chuyện với em đây? Liệu em có nhớ tôi vào hôm đó. Đang suy nghĩ thì một tiếng la hét đã cắt ngang suy nghĩ của tôi:

"Bớ người ta, ăn cướp, ăn cướp"

     Vì hốt hoảng nên hắn đã đụng trúng em rồi đã bị người dân giữ lại, tôi thấy em bị ngã, hất hãi chạy tới:

"Em có sao không"

"Em không sao"

     Dù vậy tôi vẫn kiểm tra xem em có chảy máu ở đâu không, may mắn thay là em không sao. Tôi đỡ em đứng lên rồi cúi xuống nhặt giúp em trái cây.

"Của em đây, có vài quả hơi bị dập một chút"

"Không sao, cảm ơn anh"

     Em nhẹ nhàng cảm ơn tôi, vừa nói vừa cười, tôi có lẽ đã bị hút hồn thêm một lần nữa, giọng em ngọt ngào. Đột nhiên em đứng không vững, loạng choạng sắp ngã, tôi vội đỡ em lại:

"Em sao vậy? Không khỏe hả"

"Em không sao, chắc là đứng dưới nắng hơi lâu nên bị say nắng thôi"

     Tôi nhìn mặt em, mặt em đỏ bừng lên, trán tiết ra không ít mồ hôi, đôi chân em mềm nhũn, tôi quay người lại ngồi xuống:

"Em lên đi, anh cõng em về"

"Thôi không cần đâu, em đi được mà"

"Em có chắc là đi được không?"

     Em nhìn lại, bản thân đứng cũng không vững, em chần chừ rồi cũng leo lên, đợi tay em choàng qua cổ tôi, tôi mỉm cười đứng lên.

     Hơi bất ngờ, em nhẹ hơn những gì tôi tưởng, lần đầu gặp em, tôi cũng có để ý tới vóc dáng của em, nó hơi gầy nhưng tôi không nghĩ là em nhẹ như thế. Thấy em cầm hoa và bọc trái cây tôi liền kêu:

"Để anh cầm cho"

"Thôi, em cầm được rồi, anh cõng em rồi còn cầm giúp em"

"Không sao"

     Chưa để em trả lời, tôi đã lấy hoa và bọc trái cây từ tay em, tôi sải bước đi, cõng em về nhà.

     Nhà em cũng không xa chợ nên rất nhanh đã đến nơi, tôi gõ cửa thì có một người mở cửa đi ra, nhìn tôi rồi quay lên nhìn em. Người đó lo lắng hỏi:

"Hạ Vân, cháu bị sao vậy?"

"Cháu chỉ bị say nắng thôi à"

"Thiệt tình, dì nói là để dì đi cho mà cháu không chịu"

     Em cười trừ, tôi vào nhà đến phòng khách, nhẹ nhàng đỡ em xuống ghế, mặt em đã đỡ đỏ hơn ban nãy, tôi thở nhẹ nhõm:

"Cháu uống nước đi"

     Tôi mỉm cười gật đầu, cầm tách trà lên uống:

"Dì Thương, dì lấy bó hoa này để sau bếp cho cháu nhé"

"Ừm"

"Đó là Dì Thương, như tên, dì ấy thương em lắm"

"Thôi anh về nhé"

"Anh về à?"

     Thấy em có chút luyến tiếc khi tôi sắp về, tôi nói chọc em:

"Sao vậy? Anh về rồi nhớ anh à?"

"Làm gì có, thôi anh về đi"

     Tôi cười nhìn em:

"Mai anh sẽ tới thăm em"

     Thấy em không còn nói gì nữa, tôi quay người rời đi.

     Như đã nói, hôm sau tôi đến thăm em, trên tay còn cầm vài bịch bánh, tôi gõ cửa thì một lát có người mở cửa ra:

"Chào dì ạ"

"Cháu là...?"

"Cháu là người hôm qua đưa Hạ Vân về, cháu tên Duy Minh"

"Là cháu à, đến thăm Hạ Vân sao, vào nhà đi"

     Tôi gật đầu đi vào, dì nói:

"Hạ Vân đang ở trong phòng nằm đấy, có gì cháu vào đó đi"

     Tôi đi vào căn phòng đầu tiên, mở cửa ra thấy em đang ngồi dựa lưng vào đầu giường. Thấy tôi, em bất ngờ vì không nghĩ tôi sẽ tới đây thật:

"Anh đến thật à?"

"Sao vậy, không hoang nghênh?"

"Không không, chỉ là... em không nghĩ anh sẽ đến thật"

     Tôi cười nhẹ:

"Anh nói là anh sẽ đến thăm em mà"

     Em ngại ngùng quay đầu đi, tôi chuyển chủ đề:

"Anh có ít bánh nè, cho em"

"Cảm ơn anh"

     Em mở hộp bánh ra, với vẻ ngạc nhiên lẫn vui mừng, có vẻ đây là bánh em thích:

"Sao anh biết em thích bánh này vậy?"

"Anh mua bừa đó, thật may khi em thích"

"Em thích lắm, anh ăn không?"

"Anh không thích đồ ngọt cho lắm"

"Nhưng bánh thật sự ngon lắm đó"

"Ngon thì em ăn đi, nhường em"

     Em cười, mặt tôi bất giác đỏ lên, tim tôi như bị hụt đi một nhịp. Nụ cười em thật đẹp, có lẽ… tôi say nụ cười của em, mê cả tính cách lẫn tâm hồn và yêu cả con người em.

     Cứ như vậy, mỗi ngày tôi đều đến gặp em, tình cảm của tôi như thế mà lớn dần lên, tôi mở lời muốn ở bên che chở em, em đồng ý, thì ra em cũng thích tôi từ lâu. Cả hai như vậy có một nụ hôn cho nhau. Tôi hạnh phúc quá, nhớ lại thì nếu như không có tên cướp đó, thì có lẽ tôi sẽ không ở đây nói chuyện với em, yêu em như bây giờ. Tưởng chừng tình cảm của hai chúng tôi hạnh phúc viên mãn, nhưng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro