CHƯƠNG I : Nắng chói chang quá khiến người ta bị cảm :xx

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có thể, xin đừng buông tay em

Tác giả : Diệp Synl :)) 

Thể loại : tiểu thuyết teen 

Người đăng : diệp synl

Tình trạng : đang up 

***

CHƯƠNG I : Nắng chói chang quá khiến người ta bị cảm :xx

Tháng 7 , tựu trường 

Những vệt nắng chảy dài trên khuôn viên đầy hoa của ngôi trường cấp III HyeWhite .

Gió nhẹ nhàng sà đến lay động những hạt nước như những viên pha lê nằm yên trên từng chiếc lá 

Một buổi sáng nhẹ nhàng , bình lặng , khiến bất cứ ai đều cảm thấy thoải mái 

9h sáng , toàn bộ học sinh của trường xôn xao , sau khi nghe tiếng chuông báo hết tiết học 

Căng tin trường có lẽ là nơi ưa thích của tất cả học sinh , Nhà trường cũng đặc biệt vì thế mà chăm chút kĩ lưỡng cho nơi này . Căn phòng nằm lặng lẽ ở giữ 3 khu nhà chính , thầng 2 , mát mẻ với nhiều cây xanh . Nổi bật lên đó là sắc trắng thanh cao của toàn bộ bức tường nơi đây , bàn ghế màu nâu gỗ mun lúc nào cũng mới tinh , không một chút vấy bẩn . Những ô cửa sổ màu trắng sứ luôn mở rộng , trùm lên đó là màu đỏ rực của hoa giấy ...

Thiên An và Đinh Mẫn cũng như bao học sinh khác , chọn đây là nơi nghỉ ngơi sau những tiết học căng thẳng .

Lại nói , Đinh Mẫn là người bạn thân thiết nhất của Thiên An , tính cho đến thời điểm này . Co gái có nước da trắng sứ , nhiều khi mang một cái dáng vẻ hanh hao, yêu đuối khiên cho bất kì một tên con trai nào cũng muốn bảo vệ , chở che . Đôi mắt nâu to tròn, luôn ánh lên những tia cười rạng rỡ như ánh ban mai mùa hạ. Mái tóc xoăn dài chấm tới eo luôn đc chải chuốt cầu kì , thả tự do bồng bềnh trong gió . Đinh Mẫn , ngừoi con gái này quả như một thiên thần bước ra từ trong truyện cổ tích , Mang một vẻ đẹp là lùng hoàn hảo hơn ai hết .

Hai cô gái ngồi bên cửa sổ, nơi có vài tia nắng ấm áp , khe khẽ len lỏi qua từng kẽ lá , chiếu xuống quả cầu thuỷ tinh lấp lánh như những giọt sương sớm.

An ngồi ôm con mèo tên Gỗ trong lòng , khẽ vuốt ve bộ lông trắng muốt , âm ấm của nó . Mẫn khẽ kéo ghế, ôm đến 2 suất KFC có kèm 2 cốc Pessi to sụ, đặt lên bàn.

- Vất vả cho cậu quá !

mẫn lấy ngón tay , gõ khẽ lên trán cô bạn , cười :

- Còn bày đặt cảm ơn tôi nữa cơ đấy 

COn gỗ ngửi thấy mùi thức ăn với nước sốt sền sệt , nhảy phóc lên bàn. Ngồi yên hoặc tao sẽ cho mày một bộ lông màu gà rán.

Rồi xử miếng gà trong tay nhanh gọn nhất có thể , trái với cái vẻ nhẩn nha , từ từ từng tí một của Mẫn . An sụt sùi:

- Nhanh lên nào cô nương ơi 

- Cậu chẳng hiểu gì cả , phải thưởng thức chứ !

-Nhìn đây - An xốc hai chân con gỗ lên - Cho cậu 1p hoặc là con gỗ sẽ xử nốt chỗ gà còn lại 

- Tớ chọn phương án 2 - Mẫn lây khắn ướt lau nhẹ miệng , đồng thời đẩy đĩa gà còn lại về phía con mèo lúc này đang hớn hở - Gỗ sẽ ăn và cậu trả tiền tất cả chỗ này.

An nghe đến tiền thì giật mình , vội lấy tay ôm bụng vẻ đau đớn:

-Ai daaaaa ... ! Sao bỗng nhiên đau bụng quá nhỉ ?? Chắc do ăn nhiều đồ mỡ đây mà... - vẻ mặt của cô biểu cảm giống như người đang đau ruột thừa , mếu máo chạy đi mất . An thầm nghĩ bụng nếu cô mà đi làm diễn viên chắc chắn sẽ rất nổi tiếng , ẵm cả đống giải thưởng...

Không phải cô không muốn bỏ tiền ra trả , mà là bởi Định Mẫn vốn là con gái cưng của nhà họ Đinh , 2 suất , thậm chí cả 100 suất KFC cũng đã có nhằm nhò gì . Rút thẻ tín dụng một cái , Mẫn có thể mua cả cái trường này dễ như trở bàn tay 

"BỐP"

Mải nghĩ ngợi , An đã va vào lưng của ai đó . Đang định mở lời xin lỗi , cô bỗng giật thót mình , cái thứ mà người đó đang mặc chính xác là đồng phục nam sinh , ko thể nhầm đc. Nhưng đó ko phải vấn đề , mà vấn đề ở đây là WC nữ , hơn nữa HyeWhite lại là trường nữ sinh , tại sao lại xuất hiện 1 tên con trai ở đây ? 

Tên này , chắc chắn là biến thái , đầu óc ngu đần, đã đi lạc vào trường, lại còn đi vào WC nữ. Không cho hắn một trận , cô chắc  chắn không phải là thien An nữa.

-Này , anh kiaaa ...

Hắn ta từ từ quay người lại

*Chúa ơi , cao quá*

Người con trai đó có khuôn mặt thanh tú , cùng một đôi mắt mà Thiên An nhận thức đc - đôi mắt đẹp nhất cô từng nhìn vào ,  xám tro lạnh như băng , vài vệt sáng mỏng lướt qua đáy mắt đầy mê hoặc, những tia nhìn hời hợt nhưng tưởng như tường tận tất cả  . Một bên tai của anh có đeo chiếc khuyên bạc hình chữ thập nhỏ , lấp lánh như viên kim cương. chiếc balo màu đỏ neon đeo lệch bên vai đầy kiểu cách . Ngón tay anh thon dài như búp măng , một tay nắm hờ lấy tay đeo của balo , để lộ ra chiếc nhẫn bạc ở ngón cái ... 

Thiên An giờ giống như một cô nàng ngốc nghếch , trước giờ chưa từng nhìn chằm chặp vào ai như vậy ,... 

Anh nhướn lông mày , ánh mắt sắc như dao vẫn không hề thay đổi :

- Chuyện gì ? - giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng, khiến người An lanh đến gai người . Trong phút chốc , cô gái nhỏ không biết nên nói gì .

-Anh .. tôi .. à không ... anh ... tại sao...

Đôi môi anh khẽ nhếch lên :

-Ngốc nghếch !

Giọng nói ấy không chút biểu cảm , người đối diện ko hiểu anh đang suy nghĩ gì , có hàm ý gì . 

An im lặng , cảm thấy mình với con người này khác nhau quá nhiều về thần thái cũng như địa vị . 

Chắc chắn anh nằm trong trong tầng lớp quý tộc thượng lưu mới có đc cái dáng vẻ thanh cao đến vậy

Anh lướt qua cô , không hề nhìn lại thêm một lần . 

An run run nhìn theo tấm lưng dài và rộng ấy , cho đến khi anh rẽ sang một hành lang khác. 

Cô không hề biết gì về sự tồn tại của anh trong ngồi trường này. 

Cuộc gặp gỡ quá đỗi bất ngờ , vụt đi như gió vậy, Thiên An tự gõ vào cái đầu đang rối lên với những dòng suy nghĩ của mình , tự nhủ rằng cô đang ko mơ . 

"Cái nắng tháng 7 , dễ khiến người ta bị cảm vậy sao ?" 

_Synl_

(To be continue)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro