chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhưng dù nói thế nào thì vẫn phải ra khỏi cái nơi này thì kế hoạch mới thực hiện được chứ đúng không Su .

- Ừm . Cái của này được khóa bằng nhiều ổ cộng thêm cái cửa sắt này thì chắc không phá được rồi giờ chỉ còn cái của sổ tít trên cao kia .

Cái cửa sổ được cậu nhắc tới chính là cái được những khung gỗ bao bọc để che mất ánh sáng chiếu vào nơi đây nhưng bị Hyun không biết dùng cách nào mà phá được ( ? ) vì chúng quá cao so với cả hai công lại mà vẫn chưa với tới .

Bỗng cậu phát hiện ra từ chỗ đám chuột nhắt kia chạy ra có một cái chày bằng sắt có vẻ đã khá cũ nhưng để đập của sổ thì chắc vẫn được . Dù sợ vẫn sẽ còn vài ba bé Tý đột nhiên xuất hiện bất ngờ nhưng vẫn phải cố thôi vì đó là vật cuối cùng còn sót lại để giúp cậu và anh thoát ra nói đây .

- Su ơi ở kia có cái chày kìa tao lấy nó đập cửa sổ được không ??

- Tao thấy nãy giờ rồi , mày cứ đứng đây đợi đừng đi lung tung ở đây bẩn lắm .

- Nhưng lỡ chỗ đó còn chuột thì sao mày sợ chúng nó mà .

- Chắc sẽ không còn đâu nếu chúng nó xuất hiện thì chắc tao lấy chày đập thôi .

Thế rồi cậu bước tới lấy cái chày ấy , cũng may là không có sự xuất hiện bất ngờ nào ở đây . Lấy được cái chày rồi giờ chỉ cần đập bể cửa kính nữa là có thể thoát khỏi đây .

Thế là anh ở dưới cậu ở trên vai anh , loay hoay một lúc thì cũng đã đúng vị trí .... Bang .... Bang .... Bang .... Sau đó thì những ảnh thủy tinh rơi ra tạo được một lỗ nhỏ . Thế rồi cậu cố gắng với tới chỗ ấy dù cho vẫn còn vài mảnh thủy tinh chưa vỡ . Nhịn những cái đâm từ mảnh thủy tinh mà trèo qua .

- Hyun mà tránh xa ra xíu giờ tao đập nốt những mảnh còn lại , mày cứ sớ rớ ở đó lát hồi lại bị văng trúng .

Anh nghe vậy cậu nhích sang một bên , sau khi xong xuôi cậu kím thấy có chồng báo cũ cùng những bìa caton có vẻ là đã bị bỏ thì cậu quyết định gom chúng lại và quăng xuống cho anh .

- Biết làm gì rồi chứ . Nhanh đi rồi tao còn kéo mày lên nữa . - Dù sao anh và cậu cũng đã ở chung biết bao năm cũng có thể ví như hình và bóng nên chả cần tốn nước bọt chi

- Được rồi được rồi lên ngay đây .

Sau khi đã kéo được anh lên thì lúc này đây anh mới phát hiện rằng tay cậu bị những mảnh thủy tinh cứa vào 

- Mày có sao không tao thấy có vài mảnh nó đâm thẳng vào tay rồi này . 

- Không sao giờ thì đi nhanh thôi ban nãy tao thấy vài thằng nó vào rồi . 

Cậu và anh đi chưa được bào lâu thì ở căn phòng đó có tiếng mở cửa ra 

- Hai thằng oát kia tỉnh .... M* nó để chúng trốn rồi tụi bây chạy đi tìm nhanh , tao sẽ gọi cho người đó để thông báo . 

- Thưa ... Chúng tôi đã để nó trốn thoát , thật xin lỗi , chúng tôi sẽ nhanh tìm ra nó mong ngài hãy chờ đợi .

- Đúng là một lũ ngu xuẩn , ta đã thuê các người rồi thì khôn hồn làm việc nghiêm chỉnh .

----- Ở chỗ cậu ------

Những tên bắt cậu hiện giờ vẫn còn đang truy lùng ở ngay sau cậu và anh thôi . Có một quán cà phê khá đông khách ở gần đây nên cậu đành kéo anh vào trong để trốn . Nhưng có lẽ số cậu vẫn chưa may lắm nên đã bị tên đó phát hiện , tên đó đã rủ thêm đồng bọn mà tiến càng gần đến quán cà phê .

- Anh phục vụ , lát nữa có một đám người mặc áo đen xông vào , nếu được anh hãy mời chúng vài ly giùm tôi được không , tôi chỉ có nhiêu đây mong anh giúp , nếu vẫn không được hãy cản lại giùm chúng tôi với , có tên điên muốn bắt vợ tôi . À quán mình có cửa sau không nếu được chỉ tôi đường với . - Hyun đành nhờ anh phụ vụ gần đó giúp chặn để anh có thể thoát khỏi đây với cậu

- Dạ quý khách chỉ cần ....

Anh kéo cậu đi theo đường mà người phục vụ chỉ , nhưng đang đi thì đụng phải một tên trông khá lịch lãm .

- Aa xin lỗi anh chúng tôi đang bận nên không nhìn đường mong anh thông cảm . - cậu cuối người xin lỗi người ấy

- À tôi không sao nhưng các cậu đi đâu vậy đây là khu của phục vụ , hai cậu không giống phục vụ của chỗ này lắm .

Thế là Hyun đành phải kể lại tóm tắt chuyện xảy ra nảy giờ .

- À vậy các cậu đang bị bọn kia truy đuổi đúng không , bây giờ hai cậu hãy vô thay bộ đồ đi rồi hãy trốn theo cửa sau kia là được , đợi một xíu để tôi lấy bộ đồ khác cho .

- Vâng cảm ơn anh đã giúp đỡ .

- Nè tên khốn kia sao mày dám nói tao vợ mày vậy hả . Ngứa người lắm rồi à . - Cậu nhéo tay anh mà nói nhỏ

- Tao nói vậy người ta mới giúp , mày chả hiểu gì cả .

Cà hai đang thì thầm với nhau thì người kia cũng đã mang hai bộ đồ tới .

- Của hai cậu đây , hãy hãy thay nhanh lên tôi thấy đám kia sắp xông vào rồi đấy .

Ngó ra cửa quán nhòe vào khung cửa sổ cả hai lật đật thay cậu thì chỉ cần thay cái áo thôi vì giờ áo cậu dính cũng khá nhiều máu , quần dù rách những cũng kiểu cách lắm nên không cần thay cũng được  , còn anh thì không ngại người lạ ở đó mà thoát y thay hết . Cậu nhìn mà cậu ngại giùm luôn á chời .

- Cậu trai nhỏ , cậu bị thương rồi kìa ra đây tôi sơ cứu qua cho đỡ nhiễm trùng trong khi đợi cậu bạn trai thay đồ xong .

- À tôi không cần , vết thương nhỏ thôi với phiền anh quá , tiền hai bộ đồ thì âu khi tôi thoát ra tôi sẽ quay lại trả anh sau .

- Cậu trai nhỏ vậy là không được đâu , là bác sĩ tôi không thể bỏ mặc được , cậu hãy thông cảm cho tấm lòng của tôi được không - người kia vẫn cố thuyết phục cậu

- Su à để người ta sơ cứu qua cho em đi , anh nhìn thấy vết thương sâu lắm đấy - có lẽ đây là quyết định mà Hyun sẽ hối hận nhất sau này .

- Dạ , vậy phiền anh có thể giúp tôi sơ cứu .

Sau khi tất cả xong xuôi , cậu và anh cũng đã chuẩn bị trốn ra bằng cửa sau , bọn người kia vẫn nhất quyết xông vào , cả hai phải nhanh lên mới được .

- Cảm ơn anh , giờ chúng tôi phải đi đây

- Được tạm biệt hai cậu , giờ tôi sẽ ra câu giờ giùm các cậu tranh thủ đi xa xa nha .

Khi cậu và anh vừa bước ra thì người kia cũng vừa đi ra vừa suy nghĩ : " Cậu trai nhỏ thật đẹp , bàn tay cũng thật trắng trẻo nhưng tiếc là đã là hoa có chủ , nhưng thôi vì người đẹp ra giúp họ xíu vậy . "

- Anh Seokjin em tới thăm anh nè , sao quán anh loạn quá vậy , có cần em xử lý giúp không . - Một cậu trai trẻ khác bước vào

- Vậy phiền em xử lý giúp anh .

Sau khi thoát khỏi chỗ đó cậu dựa vào ký ức của Min Yoongi mà về nhà của cậu ấy . Trước cửa nhà có hai người cũng đã tuổi trung niên đứng đó cùng với dàn vệ sĩ  .

- Điều động người tìm cậu chủ ngay . Các ngươi đừng mong về đây nếu chưa tìm thấy được cậu chủ . - Người đàn ông trung niên ấy vừa dỗ dành người phụ nữ kế bên mình vừa ra lệnh cho đám vệ sĩ .

- A cậu chủ , cậu chủ kia rồi ông chủ bà chủ ơi . Cậu chủ của chúng ta về rồi .

- Con ta về rồi , thực mừng quá . - khi nghe người hầu reo lên , người phụ nữ ấy có vẻ an tâm và ngất đi trong vòng tay người chồng của mình .

Sau khi ra lệnh đỡ vợ mình vào trong , còn bản thân thì đứng ở ngoài chờ đứa con trai mình . Nhưng cậu không thể đi nhanh được , dù ngôi nhà gần ngay trước mắt đấy , nhưng sức cậu cũng đã gần kiệt quệ rồi

- Ya... Hyun à tao cảm thấy mệt quá , mày thấy ngôi nhà to nhất đằng kia không , đỡ tao tới đó .

Vừa nói xong cậu cũng chính thức gục ngã , gắng gượng nãy giờ là đã quá sức với cơ thể không có miếng cơ này của thân chủ này .

Khi cậu ngã anh cũng may đã đỡ kịp không lỡ ngã ra đường thì có nước xe nào đi qua tông cho một phát là chết . Vừa cảm thán sự nhanh nhẹn của mình , vừa cảm thán cho cậu khi đã quen một người xuất sắc như anh thì anh cũng nghe theo lời cậu mà tới ngôi nhà to nhất .

Đứng từ đằng xa đã thấy nó khủng bố rồi mà đứng gần thì nó còn khổng lồ hơn nữa . Cảm thán gia thế của thân chủ Yoongi này quá . Tự nhận thấy rằng sau khi xuyên vào đây bản thân anh cảm thán nhiều thứ quá . Những vệ sĩ xung quanh đó khi thấy cậu chủ của mình thì cũng lại hỗ trợ anh đỡ cậu vào nhà , còn anh sau khi đưa cậu cho mấy anh vệ sĩ  thì bị ba mẹ của Yoongi giữ lại để hỏi chuyện . 

-  Mời cậu vào nhà và kể chúng tôi nghe những chuyện gì đã xảy ra được chứ . 

- Dạ vâng . 

Thế rồi anh vào nhà và kể tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra dựa theo cốt truyện và phán đoán của cậu và chắc chắn rằng anh sẽ không kể vụ mình và cậu đã xuyên vào đây nếu biết chắc hẳn ba mẹ Yoongi sẽ sốc lắm . Và sau khi nghe những gì anh kể lại ba mẹ Yoongi đã cho anh ở tạm nhà cư trú với thân phận bạn thân qua mạng mới về nước không chỗ ở - Choi Yoon Hyun . Dù nhà rộng nhưng thường không ai ở nên vẫn chưa dọn dẹp nhiều mấy , một phần anh mong muốn ngủ cùng cậu để dễ bề chăm non những khi cần thiết , với những lý do thiết thực này cùng cảm tình về cái gương mặt đúng kiểu * con ngoan của các bậc phụ huynh * thì ba mẹ Yoongi tin tưởng anh gần như là tin con ruột luôn rồi . 

Chỉ mới trò chuyện một chút thôi mà đã quá 11 giờ đêm rồi , lo sợ sức khỏe của hai bác cũng như càng lo về cậu nên anh xin phép lên lầu trước . Ba mẹ Yoongi hiểu ý cũng cho anh nghỉ ngơi còn mình thì cũng về phòng .

Ở trong phòng , cậu vẫn ngủ ngon lành , những vết thương đã được mấy chị người hầu xử lý sạch sẽ rồi băng bó lại hết , tiết trời ngày hè nóng bức nên máy lạnh luôn được bật dù sao gia thế của thân thể cậu cũng coi là có điều kiện khá giả đi , có điều máy lạnh chỉnh nhiệt độ không vừa với thân thể này làm cậu cuộn tròn mình trong cái chăn . Ánh trăng hôm nay thật sáng và đẹp , những ánh sáng chúng soi tới dù không rực rỡ , ấm áp như mặt trời nhưng nó lại mang vẻ đẹp và sự ấm áp riêng biệt ,đó là sự ấm áp trong màn đêm tối tâm đầy ma mị và cũng mang đầy sự nguy hiểm.  Hôm nay thật đẹp chỉ tiếc rằng cậu đã say giấc nồng , không thể ngắm cùng anh  . Nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu , anh từ từ mà leo vào giường , nhiệt độ đã được chỉnh phù hợp giờ đây gương mặt cậu đã thả lỏng , thủ thỉ câu chúc ngủ ngon rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ .

Không biết sau này liệu còn yên bình để cả hai có thể ngủ được những giấc ngủ ngon lành không nên cả hai cứ tranh thủ mà hưởng thụ .

Ngày nhập học chỉ còn một tuần nữa ...

------------

Không biết còn lỗi chính tả nào không nữa , nếu còn thì mấy bạn nhắc nhở tui không thì bỏ qua nghen , thật ra tui hog dám hứa điều gì tại mấy lần trước hứa ra đúng hẹn cho mấy bạn mà cuối cùng cũng lỡ hẹn chắc mấy bạn buồn tui lắm nên riêng bộ này và mấy bộ sau sẽ không thông báo lịch ra nữa , chỉ thông thông báo khi tui off dài hạn hay sao đó thui .

Cảm ơn những bạn nào đã , đang và sắp theo dõi tui .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro