Chương 1: Có không giữ mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dày đặc bao trùm cả bầu trời không lối thoát. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng sét bất ngờ xẹt qua. Đứng dưới mưa là khung cảnh tuyệt tình của một người con gái và sự thất vọng của một người con trai.

- Tôi theo đuổi em nhiều năm như vậy, em vẫn không chút động lòng?- Triệu Duật Thần ảo não thở dài một tiếng, nhìn người con gái trước mặt.

Hạ Ngân Đằng có chút kinh ngạc nhưng cảm xúc ấy lại được che giấu rất kĩ. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, trên mặt cô là hai chữ " tuyệt tình".

- Anh đừng có lúc nào cũng bám theo tôi, vẫn là câu nói ấy "  Tôi không thích anh".- Cô cười mỉa.

Tim anh như bị ai đó bóp nghẹt, rất khó thở. Đắng là cảm xúc của anh hiện giờ. Sau bao nhiêu năm anh theo đuổi cô, vậy mà, tại sao? Tại sao vẫn là câu nói ấy? Vẫn là câu trả lời ấy? Từng thớ thịt như bị chia năm xẻ bảy, từng mạch máu như bị cắt đứt bởi sợi dây vô hình mang tên" Hạ Ngân Đằng". Bảy năm trôi qua... anh đã kiên nhẫn rất nhiều, anh đã luôn bên cô, không rời xa cô dù chỉ là một giây, một phút nào. Nhưng có lẽ sự quyết tâm và cố gắng của anh chỉ là vô ích. Anh cười khổ. Tự trách mình rằng là do anh quá ngu ngốc.

Ngước nhìn lên bầu trời bị mây đen che phủ, nước mưa xối xả đập vào mặt anh, một giọt nước từ khoé mắt chảy ra. Liệu có ai biết được... giọt nước ấy là nước mắt hay nước mưa?

Anh không ngờ rằng sau nhiều năm theo đuổi, anh lại phải nói ra một câu mà anh lúc nào cũng phải chôn chặt trong trái tim. Chỉ là một câu nói thôi, nhưng nó là cả một chuỗi ác mộng liên tiếp từng đợt trong mỗi giấc ngủ. Là một cơn ác mộng giày vò anh từng đêm đau đớn, từng đêm tựa như có thể gục ngã nhưng lại ngu ngốc nghĩ rằng, nỗ lực của anh sẽ được cô công nhận.

- Được. Nếu em chán ghét tôi như thế, chi bằng tôi giải thoát cho em, từ giờ trở đi tôi sẽ không xuất hiện trước mặt em nữa!- Anh nói mà cứ như tự lấy dao đâm mình, nỗi đau này dùng từ ' đau' diễn tả cũng không hết.

Một mối tình bỏ ra nhiều năm để theo đuổi, nay lại từ bỏ chỉ bằng một câu nói. Đó là một nỗi đau diễn tả bằng lời cũng không hết, chỉ đành câm lặng nhìn người mình thương bao năm nói ra lời khinh bỉ, chán ghét. Đau tựa như bị thiêu đốt, đau như bị nước muối chà sát trên vết thương. Thương người bao nhiêu, người chán ghét ta bấy nhiêu...

Trong lòng cô bỗng dấy lên một sự mất mác, nó vừa chân thực mà lại hư hư ảo ảo. Cô muốn đưa tay giữ anh nhưng không hiểu lại nói ra lời cay độc đó. Tim cô... có lẽ đã đóng băng từ khi người ấy ra đi.

- Anh đi thì càng tốt lúc nào cũng nghe anh lải nhải tôi chán lắm rồi!- Cô hỗn loạn, cô bối rối.

- Tôi thích em!- Đừng nói! Đừng nói nữa!!!

Nếu như cô biết được nếu thiếu người con trai ấy chắc hẳn cô sẽ rất cô đơn, nhưng trên đời này làm gì có nếu như chứ.

- Anh cút đi!!!- Cút khỏi cuộc sống của tôi đi!

Anh quay lưng đi, cô đưa tay ra muốn nắm lấy vạt áo nhưng không hiểu sao lại rụt rè rút tay lại. Cô suy nghĩ đơn giản lắm, làm sao anh có thể bỏ mặc cô cơ chứ?! Hết lần này đến lần khác, cô vẫn luôn nói những lời cay độc đối với anh nhưng anh vẫn không để tâm mà vẫn quyết tâm bám theo cô, điều đó khiến cô cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nhưng cô cảm nhận được nếu không có anh cô sẽ mất đi một thứ quan trọng. Cô vẫn quay lưng bước đi, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống khoé mắt trộn lẫn với nước mưa, nhưng cô vẫn không hề hay biết rằng mình đang khóc!

Mưa cứ rơi như rửa trôi đi giọt nước mắt thầm lặng, sự tiếc nuối chôn vùi trong trái tim và thứ tình yêu mong manh tựa lông hồng. Tiếng sấm rạch ngang cả bầu trời như gào thét ai oán cho cuộc tình ấy.

Dây tơ hồng đã đứt... Liệu còn có thể nối lại với nhau thêm lần nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro