KHÔNG DỄ YÊU ĐÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối ở Thượng Hải chẳng khác gì ngày thường, người thì cắm đầu vào trong mớ deadline thâu đêm thức sáng mà quên đi sức khỏe của bản thân mình, có người thì ăn nhậu nhảy xập xình trong club cùng với các cô gái nóng bỏng.Bây giờ cũng đã là 00:00 giờ rồi Lâm Đình Thiên thì đã nát bét trong khu vệ sinh trong quán club quen rồi, cậu còn đang ngồi ôm cái bồn cầu trước mặt mấy người anh em của cậu,đang nhợn lên nhợn xuống Thụy Tâm cười to

"- ÔI Đình Thiên à nay cậu bị sao thế lần đầu tiên tui thấy một người đi club nhiều hơn số ngày đi về nhà mà giờ lại nằm ôm bồn cậu à, không phải chứ nhỉ ?"

"- Cậu đi mà thử đồ hâm Thụy Tâm tui là người chứ có phải gấu trúc gặm cỏ đâu mà thằng khốn Triệu Du lại dám bỏ loại rượu nặng đô vào tô sâm panh mà kiêu tui nốc chục ly nữa chứ khốn nạn thật chứ"

Cậu vừa cằn nhằn mà vừa vỗ tay vào đùi làm như cậu oan lắm chứ, nếu cậu không vì chút tiền của tên Triệu Du đó thì cần gì phải ôm bồn cầu chứ. Thụy Tâm nhìn cậu chỉ biết cười trù rồi lại xách thằng bạn thân mình đi ra khỏi khu vệ sinh trong lúc đi cậu còn lẩm bẩm nhất sẽ đi tìm cái tên làm mình ra nông nổi này  với cái hoản cảnh say quắc cần câu của cậu nói đứng thẳng chưa chắc cậu có đứng nổi 1 phút không nói chi đến việc tính số chứ

Sau đó Lâm Đình Thiên cùng bạn đi ra khỏi nơi náo nhiệt ấy mà về nhà trong lúc vừa bước ra khỏi cửa, một hình bóng đi phất qua cậu nhưng trong lúc say cậu liền tỉnh táo lại vì cái mùi hương vốn quen thuộc với cậu từ nhỏ nhưng nguyên cơ nào đã hơn 8 năm cậu không thể ngửi được mùi ấy. Cậu liền lập tức quay đầu lại nhưng bóng người ấy cứ thế mà mất đi cậu thế mà lại đứng thất thần trước cửa quán club ấy

"- Này, này Đình Thiên sao thế này làm gì mà thất thần thế" Thụy Tâm cứ lắc vai cậu mà hỏi cứ văng vẳng trong đầu cậu

Lúc này cậu mới giật mình mà quay qua " hả sao chuyện gì chứ" với cái khuôn mặt hơi lo lắng của cậu rồi sau đó lắc đầu cho mình ổn mà kéo đi cậu bạn đi nhưng chỉ cậu biết mình hỗn độn đến mức nào.Về đến nhà cũng là lúc hơi say trong cậu cũng không còn nữa cất cái áo khoác vào trong tủ đồ mệt nhõa người mà nằm ì ra giường nhưng lại chẳng thể ngủ được vì trong suy nghĩ của cậu rất rối mờ

"- Cái mùi hương đó quen thuộc lắm không lẽ là cậu ấy nhưng đã rất lâu rồi mình cũng đã dần quên mất đi cậu ấy rồi, trùng hợp chăng?"

Câu hỏi cứ đến rồi quay qua quay lại trong đầu cậu rồi một gợi nhớ trong đầu cậu nhớ ra thứ gì đó mà lật đật đi ra phòng khách ngồi xuống cái góc trống của chỗ để tivi mà mò ra được chiếc hộp nhỏ có ghi chữ kỉ niệm được khắc trên miếng gỗ của hộp. Cậu vừa tò mò mà mở ra đúng như cậu nghĩ trong chiếc hộp chẳng có gì trong chiếc hộp gỗ ngoài một bức thư và một bức hình bị nhòe vì thấm nước nhìn thôi cũng biết bức hinh có từ lâu vì độ in hình thật sự đã rất lỗi thời so với hiện nay, Đình Thiên mới cầm lấy bức hinh bỏ chiếc hộp qua một bên mà lật bức hình ra thì đó lại là bức hình cậu đang cầm tay của một cậu bé nào vừa liếc mắt qua định nhìn thấy thì số đời đúng trớ trêu khuôn mặt của cậu bé ấy lại bị nhòe đi chứ

Đôi mắt lộ rõ sự thật vọng của Đình Thiên không gì có thể diễn tả được chứ cậu cố nheo mắt mà chỉ nhìn nhòe nhòe được đôi mắt thấy tròn và nụ cười tươi của bạn nào đó tuy bức hình có nhòe đi cũng không nhòe hết nên cậu cũng có thể nhìn rõ được một chút bỗng môi cậu mỉm cười một cái như cậu vừa nhớ lại thứ kỉ niệm gì rất vui đối với cậu vậy sau đó cậu đưa mắt nhìn về bức thư nằm trong hộp gõ ấy rồi vươn người ra lấy

Liệu có những gì trong bức thư đó không nhỉ chỉ cần nghĩ đến thôi cậu đã tò mò mà cười nhẹ ra rồi. Cậu vừa cầm bức thư mà không chờ đợi mà mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro