Hạnh Phúc Vẫn Còn Nhưng Lại Thật Xa Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sen của tôi bao giờ em mới lớn lên đây...Anh luôn bảo vậy mỗi khi tôi làm việc gì xấu xa

Lúc nào anh cũng chê tôi rất nhiều thứ như vấn đề lười biếng của tôi mỗi khi nhờ anh và rồi  anh luôn nói :

-''Sen! sâu lười ăn đi mà rồi nằm dài ra đấy anh bận lắm'' .Dù anh có luôn ca thán như một bà cô già đi chăng nữa nhưng tôi vẫn luôn nằm bò lên đi văng và rồi tất nhiên anh luôn phải làm hộ tôi . Lắm lúc thấy anh rất bận vì công việc nên tôi đã chạy ra giúp anh nhưng rồi 

-''Sen bánh trong tủ lạnh, hoa, quả ở trên bàn, đồ chơi trong phòng tự đi mà chơi đi đợi anh làm xong ra chơi với em tiếp '' . Anh luôn bảo vậy mỗi khi tôi ra giúp anh thật là chán anh quá đi mà.

Trong ấn tượngng của tôi anh là một chàng trai chững trác khó gần ít nói , nhưng khi ở bên anh rồi tôi thấy mình thật ngốc bị đáng vẻ của anh lừa mất rồi. Anh không ít nói đâu, anh nói lắm lắm còn nói nhiều hơn cả mama trong ký ức của tôi  nữa, anh rất đáng ghét. 

Dù anh rất xấu xa nhưng tôi nhớ anh của ngày ấy hơn bây giờ . Anh không còn kêu ca phàn nàn gì về tật xấu của tôi nữa , anh không còn như xưa nữa...

Bây giờ t rất muốn hỏi anh có phải do tôi rất phiền hà mà làm anh ghét không???

p/s lảm nhảm quá đi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro