Chương 1: Vận mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người đều có số phận được ấn định riêng không thể thay đổi cũng chẳng thể lựa chọn...

*
* *

Thành phố A, một ngày mưa bão

" Tin mới nhất từ đài khí tượng trung ương thông báo người dân không nên ra đường trong hai ngày 11, 12 để tránh các sự cố về người và tài sản..."

" Vào 12h đêm nay, đêm ngày 11, cơn bão lớn nhất trong lịch sử sẽ đổ bộ vào thành phố A...."

-  Ông vừa mới về mà lại đi luôn hả? Đêm nay bão lớn như vậy ông vẫn phải trực đêm nữa sao?

Người phụ nữ trung niên tay cầm điều khiển hướng ti vi chuyển dời kênh khác, vừa quay sang hỏi người chồng đang sửa soạn đồ.

- Đêm nay tôi phải đi trực, không thể thay ca được... phải tranh thủ đi sớm một chút, đến đấy cho an toàn. Bà nhớ ở nhà đóng cửa cẩn thận, nhớ là đóng hết cửa sổ vào đấy.

Người đàn ông lấy vội chiếc áo, lúi húi thay giày, quay lại bảo vợ mình.

- Tôi biết rồi, đến nơi ông nhớ phải gọi điện báo tôi một tiếng.

Tiễn chồng ra ngoài cửa, người phụ nữ nửa sốt ruột, nửa hơn lại lo lắng. Bà muốn nói gì đó nhưng lại ngần ngại...

- Rồi, rồi, bà vào nhà đi, ngoài này mưa lớn lắm.

Ông Vương vội vàng đội chiếc mũ bảo hiểm, đóng chiếc cúc áo mưa cuối cùng, nhìn người vợ trong lòng thật ấm áp.

Chiếc xe máy đời cổ xé tan màn đêm mưa tầm tã, thoáng cái ẩn mình trong đêm tối, nhưng có lẽ là một sự ẩn hình mãi mãi...

"Tút... tút... tút"

Đã 3 tiếng trôi qua, không một hồi âm của người chồng trở về, bà Vương bắt đầu lo lắng. Từng cuộc gọi đi nhưng không hề có tín hiệu đáp lại.

Bà ngồi vào bàn làm việc nhỏ của ông, hướng mắt nhìn về phía bầu trời đầy u tối kia chợt trong lòng có chút không tốt. Trước khi đi bà cũng đã nói phải gọi về cho bà khi ông đến nơi, nhưng nay đã hơn 3 tiếng đồng hồ. Từ nhà cho đến công ty ông cùng lắm là mất đến 1 tiếng vậy đáng lẽ ra ông nên gọi về rồi mới phải chứ?

Tâm trạng càng lúc càng trùng xuống, bàn tay run run xiết chặt lấy chiếc điện thoại.

" Tâm bão đã đi qua khu vực thành phố B vào lúc 3h sáng ngày 12, tiếp tục chuyển thành áp thấp nhiệt đới tiến sâu vào đất liền. Các lực lượng đang được điều động để kiểm tra thiệt hại sau cơn bão và giúp người dân ứng phó sau thiệt hại từ cón bão lớn này..."

"Ngoại thành thành phố B mưa lớn vẫn tiếp tục diễn ra gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc cứu trợ sau con bão..."

Khuôn mặt bà Vương sau một đêm thức trắng trở lên thiếu sức sống, khóe mắt vẫn còn đọng lại giọt nước mắt còn vương. Từ đêm qua, bà đã cố liên lạc với ông nhưng hoàn toàn không thể. Bà đã tự nhủ rằng, chắc do bão nên sóng không có tín hiệu tốt, hay là ông đã mệt quá nên ngủ sớm một chút, hoặc là điện thoại bị nước mưa lớn quá có chút trục trặc chăng?

Với chiếc điều khiển định định tắt ti vi một chút, ngờ đâu..

"Tin mới nhất: Tại khu tiếp giáp giữa hai thành phố B và A xảy ra một vụ tai nạn, nguyên nhân phỏng đoán do cơn bão đêm ngày hôm qua. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang khám xét và xác nhận nạn nhân.... Thông tin chính xác nhất sẽ được cập nhật trong bản tin sáng 5h ngày hôm nay..."

Cái kia... cái kia chẳng phải biển số xe của chồng bà sao???

Họ đang nói gì vậy?

Quãng đường này chính là đoạn đường đến công ty của ông...

Chẳng lẽ....

Không thể nào, không thể thế được, bà không tin, đây không phải sự thực...

Bà Vương mê man cầm điện thoại lên, tay run run ấn số "1", chờ đợi tín hiệu trở lại...

"Một ngày hạnh phúc nhất là khi chúng ta bên nhau

Một ngày tuyệt vời nhất là khi anh có em

Chúng ta bên nhau mãi mãi chẳng rời, bàn tay xiết chặt mãi chẳng thể buông

Cảm ơn em người tuyệt vời nhất, xuất hiện trong cuộc đời anh mang ánh sáng của tương lai..."

Đây là bài hát ngày trẻ hai ông thường hát tặng bà, đúng, chính là bài hát này...

"Alo"

"Ông.... ông không sao chứ?"

"Xin hỏi, bà có phải vợ của chủ nhân số máy này không?"

Giọng bà run lên, đầu dây bên kia không phải chồng bà

"Đúng vậy, anh là ai? Chồng tôi đâu?"

"Chúng tôi là cảnh sát trực thuộc khu vực thành phố B, xin lỗi...."

Tim bà càng lúc càng đập mạnh hơn, sự lo lắng càng dâng cao

" xin lỗi phải báo tin... chồng bà đã mất. Chúng tôi...."

" Các anh nói dối, chồng tôi chưa mất, các anh có phải là đồng nghiệp của chồng tôi đúng không? Đừng đùa như thế, mau mau đưa máy cho chồng tôi..."

Giọt nước mắt lăn xuống đôi gò má, từng giọt từng giọt... tất cả đều nói dối, chông bà không thể như thế được...

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc phải báo việc này, xin bà đừng quá xúc động.... chúng tôi đã xác nhận danh tính của nạn nhân và người đó là chồng bà.... Phiền bà lên công an một chuyến để làm thủ tục xác nhận..."

Chiếc điện thoại rơi xuống, đôi mắt bà mờ dần đi, giọt nước mắt nghẹn ngào lăn dài lăn dài. Tiếng khóc bà nuốt ngược vào tim, duy chỉ có nước mắt không thể kìm chế được...

"Cha con chưa được nghe tiếng con mà... Cha con... cha con đi xa rồi..."

Hạnh phúc chưa kịp đến đã mang bi thương chạm vào lòng...

Hẳn là ông sẽ rất vui khi biết mình đã có 1 thiên thần nhỏ bé, chỉ có điều... niềm hạnh phúc ấy không nằm trong vận mệnh của ông...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro