Chương 3: Lần đầu chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên của rất nhiều năm đều ra sức học tập để không phụ tấm lòng mong đợi của 2 người mẹ...

18 tuổi, đăng kí đại học y quốc gia, theo sự nghiệp bác sĩ của mẹ, tự hứa với bản thân trở thành bác sĩ tài giỏi giúp người cứu người, giữ đúng lương tâm của người thầy thuốc.

Đỗ thủ khoa, đứng đầu toàn trường, chưa đầy 1 học kì nhận được học bổng du học sang Úc là những gì Vương Nguyên đã dành được sau những nỗ lực.

Chuyến bay khởi hành đúng 12h ngày 08/11, từ Trùng Khánh sang Úc...

Nhìn đứa con trai bao năm mình nuôi dưỡng đạt được thành công lớn người mẹ như Thiên Thanh không khỏi hạnh phúc. Tuy rằng cô không phải mẹ ruột nhưng đối với Vương Nguyên cô coi cậu như đứa con mình sinh ra, tận tình chăm sóc, yêu thương và dành cả cuộc đời bên cậu.

Đương nhiên, một đứa trẻ hiểu chuyện như Vương Nguyên tất nhiên sẽ không bao giờ phụ tấm lòng người mẹ thứ 2 trên cõi đời của mình, mẹ Thanh...

Trước giờ khởi hành, cậu cùng mẹ Thanh đến trước mặt mẹ Vương, báo cho mẹ một tiếng trước khi rời đi, cho mẹ biết rằng đứa con của mẹ đã giỏi giang như thế nào. Cậu cũng không quên đến thắp nén hương cho người bố của mình và nói với ông vài điều trước khi đi nước ngoài một thời gian dài...

Trùng Khánh mưa rơi, phủ trắng cả bầu trời, đem con người nhuốm vào màu của hạt mưa, có chút vội vã, lại có khi thật chậm rãi. Cuộc sống 18 năm trên mảnh đất đầy yêu thương cũng đầy chua xót này, cậu nhất định sẽ đem giữ thật lâu trong tim mình để một mai trở lại mãi mãi không phai...

Mẹ Thanh đã khóc rất lâu, nắm tay cậu chẳng muốn rời... mẹ thương cậu

- Con sẽ không sao đâu, mẹ yên tâm đi nha... Mẹ đừng khóc như thế, con thực sự không lỡ...

- Vương Nguyên, mẹ sẽ không khóc, sẽ không khóc đâu... con trai lớn rồi, phải đi để biết đó biết đây, mẹ hiểu mà...

- Vậy mẹ ở lại mạnh khỏe, con bên đó sẽ cố gắng học tập, rảnh rỗi sẽ gọi điện hỏi thăm mẹ..... mẹ....

- Được rồi, mẹ biết tự lo cho mình, mẹ cũng sẽ thay con đi tâm sự cùng bố mẹ con, kể cho họ nghe con bên đó sống ra sao... con yên tâm học thật tốt là được

- Vậy, con đi đây...

Nhìn bóng hình người mẹ mỗi lúc một mờ dần trong biển người nơi sân bay, Vương Nguyên thật lòng chẳng muốn rời đi.

Tuy không phải người sinh ra nhưng lại yêu thương, nuôi cậu như con trai của mình điều này Vương Nguyên hiểu và càng yêu quý mẹ Thanh, một người mang cho cậu nguồn sống thứ hai.

*
* *

"Chuyến bay mang số hiệu KR921118 từ sân bay Trùng Khánh đáp xuống sân bay Úc sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, đề nghị hành khách...."

- Vương thiếu gia, cậu đi mạnh giỏi

Một người đàn ông đứng tuổi mặc y phục màu đen cúi người góc 90°, cung kính chào một cậu thanh niên ước chừng 20 tuổi.

- Ông giúp tôi giải quyết chuyện lão Thái nhanh nhất có thể, nhớ diệt cỏ phải diệt tận gốc, đừng làm tôi thất vọng

Cậu thanh niên quần jean đen, áo sơ mi đen hai cúc trên không đóng để lộ phần ngực rắn chắc thoáng hiện sau lớp áo, mặt không biểu hiện cảm xúc lên tiếng dặn dò rồi quay người hướng vào cửa sân bay.

- Vương Tuấn Khải, anh đợi em

Tiếng gọi mang chút giận dỗi cũng đầy sự yêu thương, giọng nói có phần nghe thật điệu đà. Người vừa cất lời không ai khác chính là Lâm Phương, cô con gái yêu quý của Lâm lão gia, chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn có tiếng, cũng là ông trùm của tổ chức Black, một tổ chức với biệt danh "001s". "001s" chính là thời gian cuối cùng của người dám động đến tổ chức của ông ta.

- Cô đến đây làm gì?

- Em đi theo anh, anh không thể bỏ em ở lại đây

- Tôi với cô là loại quan hệ gì?

Vương Tuấn Khải giọng lạnh không chút cảm xúc, nhếch miệng nói

- Chúng ta.... chúng ta chính là quan hệ tiếp xúc và đang cần thời gian tìm hiểu...

Lâm Phương với khuôn mặt trang điểm đậm, phong cách quyến rũ như anh thực muốn làm nũng một chút, nhưng...

- Lâm tiểu thư, tôi với cô hẳn là quan hệ tiếp xúc? Tôi chỉ là có chút làm ăn với bố của cô, còn đối với cô, xin lỗi thời gian của tôi chưa dư đến mức tiếp nhận thêm người. Cô đừng đứng đây nói nhiều nữa, tôi sẽ muộn nếu còn đứng đây nghe cô nói đấy

- Em sẽ đi cùng anh

- Cô làm mất thời gian của tôi quá đấy, tôi không hơi đâu đứng đây với cô

Khuôn mặt tuy không chút cảm xúc xuất hiện nhưng lời nói lại đậm phần tức giận. Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn một cái với người phụ nữ trước mặt cũng thật khó khăn.

Vương Nguyên ổn định vị trí trên máy bay, lôi vài quyển báo để xem ít thông tin cũng không để ý rằng ghế ngồi của mình có chút không đúng.

- CẬU CÓ BIẾT CẬU ĐANG NGỒI Ở ĐÂU KHÔNG???

Lâm Phương vô cùng tức giận nhìn vị trí của mình cư nhiên lại bị người khác dành mất, đối với một vị tiểu thư như cô hẳn là chưa từng gặp qua.

- A... tôi chỉ ngồi đúng ghế của mình thôi mà

Vương Nguyên có phần khó hiểu nhìn cô gái trước mặt. Loại tình huống đang diễn ra này, cậu chưa từng gặp phải vì cậu có thể nói là chưa từng đi máy bay, cũng rất ít tiếp xúc và va chạm với mọi người.

Lâm Phương càng ngày càng phẫn uất, khuôn mặt cũng không còn giữ đúng khuôn mẫu dịu dàng, quyến rũ.

- Cái ghế đó là của tôi, cậu có mắt hay mù mà không nhìn rõ. Cái đồ quê mùa như cậu cũng có đủ khả năng ngồi trên toa này sao?

Lúc này vài cô tiếp viên vội vàng chạy đến giải quyết vấn đề. Lúc hỏi ra thì do hai số ghế giống nhau nhưng ghế của Vương Nguyên nằm ở toa hạng thường, hiện tại cậu đang ngồi nhầm toa mất rồi.

- Ai... thật xin lỗi cô, tôi thực tình không có nhìn rõ...

Vương Nguyên có chút bối rối lại có chút thật có lỗi đã để xảy ra chuyện ngoài ý muốn này.

- Cậu.... ĐI RA NGOÀI CHO TÔI

Trái với cách hành xử của cậu, Lâm Phương tiểu thư kia một chút cũng không tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, còn cố ý nhấn mạnh vào mấy chữ cuối.

- ĐỦ RỒI, CÁC NGƯỜI ĐANG DIỄN KỊCH Ở ĐÂY À?

Vương Tuấn Khải sau một hồi im lặng đành phải lên tiếng chấm dứt cái câu chuyện vớ vẩn của 2 con người ồn ào kia. Nếu không phải quá to tiếng có lẽ anh cũng chẳng xen vào vì anh ngàn năm không có nổi chút tò mò với thế sự không liên quan đến mình.

Nhưng đối với Lâm Phương, đây ắt hẳn sẽ là lời bênh vực đầu yêu thương tuy có phần hơi quá của anh dành cho cô.

- Còn không mau đi, chẳng lẽ cậu vừa mù lại vừa điếc sao?

Lời nói có phần châm chọc mang theo cả sự khinh bỉ dồn cả lên người Vương Nguyên.

- Tôi... tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai vị... tôi sẽ rời đi ngay

Vương Nguyên một chút tức giận cũng không biểu lộ, chỉ cúi đầu lui theo tiếp viên tìm vị trí của mình. Trước khi bước khỏi toa, có quay đầu nhìn lại, ánh mặt thập phần xin lỗi.

Lâm tiểu thư kia lại chẳng hề để ý đến ánh mắt đó, trực tiếp ném qua một bên không hề do dự. Nhưng ai ngờ đâu, Vương Tuấn Khải kia lại có chút kì lạ khi chạm mắt cậu.

Có cái gì đó hơi đặc biệt...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro