Vỡ Tan!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trước sự choáng ngộp của cả lớp Phương không ngại ngừng trao cho Triều nụ hôn đầu tiên của mình, Triều vẫn đứng đó vẫn hôn Phương, và "Triều mình yêu cậu rất lâu rồi hãy là bạn trai mình nha!!" Phương nắm lấy tay của Triều vừa khóc vừa nói
  "Um, mình cũng yêu cậu" Triều nghẹn ngào đáp và thế họ trao nhau nụ hôn thật sự, trước vô số tiếng hò reo chúc mừng, trong góc tối Luân chết lặng đi " Tim mình đau quá, đau vì mình quá ngu ngốc, đau vì mình đã yêu đơn phương" Luân ôm lấy ngực ngồi xuống
  "Nè Luân, sao cậu yên lặng thế Phương và Triều họ yêu nhau thật rồi cậu có bất ngờ như tui mình hong?" Ngọc kéo Luân đến gần Phương nói
"Có... có chứ " Luân đau đớn giọng nghẹn ứ nói không nên lời, Luân lùi về phía sau nói "Mẹ mình vừa gọi phải về sớm đi lễ, nên các bạn ở lại chơi vui vẻ nha!!" Luân mĩm cười nhạt quay ra, thì Triều tỏ vẻ buồn nói  "Để mình đưa cậu về, cậu có đi xe đâu!! Với lại trời đổ mưa rồi kẻo bệnh đó"
  Luân cười mĩm nói " Mình về bằng xe buýt không sao đâu, đừng vì mình mà làm buổi tiệc mất vui!! Thôi mình đi đây chào các cậu" nói vừa xong Luân chạy thẳng vào mưa, mặc cho tiếng gọi của Triều từ phía xa.
   Luân cứ thế mà chạy đến khi không còn nghe được tiếng gọi của ai đó nữa,   Luân đi chậm lại phần vì quá đau khổ phần vì mệt mỏi, cậu ngồi co rúm lại trên vỉa hè nỗi đau dường như đã dâng đến tột cùng, cậu khóc thét lên mặc cho cơn mưa đã làm cho nỗi đau của cậu trở nên cực độ
  "Tôi yêu cậu, tôi thương cậu rất lâu rồi, để rồi tôi nhận lại được cái gì? Nỗi đau, là nỗi đau đó" suy nghĩ của Luân làm cậu trở nên nhạt nhẻo, vô sắc
  Luân lặng lẻ đi như người mất hồn lê từng bước chân nặng nề. Đường phố vắng vẻ làm lòng cậu thêm đau đớn, về đến nhà cậu cứ thế nằm vật lên giường khóc cho đến khi ngủ thiếp đi vì kiệt sức.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro