Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn những ngày này trời mưa lâm thâm, vài chiếc lá bàng cựa mình đung đưa, phượng rụng xuống đỏ au cả một góc trường.

Tôi ôm lấy eo Duy tựa đầu vào lưng anh, chiếc xe đạp vẫn cứ thế chầm chậm rời đi, tấm lưng rộng rãi ấy của anh luôn mang lại cho tôi thứ gì đó bình yên đến lạ.

Mưa hôm nay không lớn lắm, mới đầu tôi còn lấy cặp che lên đầu, nhưng một lúc sau lại buông thõng xuống cứ đầu trần mà ôm lấy Duy.

Tôi yêu Duy còn việc Duy có yêu tôi hay không thì trời biết, đất biết hoặc có lẽ chỉ mình Duy mới biết.

...

Hải ôm lấy tôi, thân hình em nhỏ nhắn cục cựa sau lưng tôi, đôi lúc em cất tiếng ca hát một bài vẩn vơ, tiếng em thánh thót tựa như tiếng chuông ngân lại dịu mát như tiếng gió có lẽ chính vì lí do này nên bao giờ cũng vậy mỗi lần em cất lên tiếng ca là trái tim trong lồng ngực tôi lại nhảy loạn.

Hải bị bệnh tim bẩm sinh, chúng tôi khá thân nhà lại ở gần nhau nên tôi nghiễm nhiên trở thành bảo mẫu tài xế riêng cho em, cái căn bệnh quái ác đó không ngừng hành hạ thân xác em tôi nhớ tôi đã nhiều lần chứng kiến cảnh em đau quằn quại ôm lấy ngực trái mà khóc nấc lên

Hải của tôi, em cứ như một chàng hoàng tử bé bị cấm túc trong lâu đài, xung quanh lâu đài là những hàng rào kẽm gai dày đặc, tựa hồ như nếu em cố gắng trốn thoát khỏi kia, thì những kẽm gai nhọn sẽ chỉa vào em vần vò thân em đến rách toạc xé nát thân em đến ứa máu, chỉ có mình em ở trong tòa lâu đài ấy với nỗi cô đơn .

Đôi lúc tôi thấy em nhìn về phía xa kia nơi mà em chưa bao giờ được một lần đặt chân tới.

Em chỉ có mình tôi bên cạnh sẻ chia những nỗi niềm mà em chẳng biết bày tỏ cùng ai, nên tôi luôn có những bí mật mà có lẽ chỉ riêng em và tôi biết, có lẽ tôi yêu Hải mất rồi, nhưng tình cảm ấy tôi chỉ hèn nhát dấu kín trong lòng và chỉ để cho mình tôi biết.

- Duy này - Bỗng Hải cất giọng gọi tôi

- Gáy - Tôi đáp lại em

- Không có gì chỉ là, tao muốn gọi tên mày thôi - Hải đáp rồi cười nhẹ

- Mày bị gàn dở à cái thằng ml này - Tôi đáp đoạn nhăn mặt làm ra vẻ giận

Hải hơi cúp mi, có lẽ em ấy sợ tôi giận thật

- Không phải, tao chỉ sợ...sợ sẽ còn rất ít cơ hội gọi tên mày - Hải đáp với cái giọng ảo não bất chợt ngực tôi trở nên căng tức không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, tôi vội mắng em

- Mày lại rống cái đéo gì ghê thế thằng này, ngậm cái miệng ăn mắm ăn muối của mày lại
...

Trời xanh trong vắt, Hải dựa đầu vào ngực tôi, mùi dứa thơm thoang thoảng từ tóc Hải khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút.

Em dựa đầu vào vai tôi, đôi mắt em hơi nheo lại, hai hòn ngọc ở trong mắt cũng theo đó mà so lại đôi chút. Khuôn mặt em từng chút, từng chút hiện lên nỗi lo sợ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, trong màn hình là hình ảnh một siêu anh hùng đang cố gắng giải cứu thế giới, biết rõ chỉ là diễn kịch nhưng em lại chẳng kiềm được nước mắt mà khóc nức nở, từng giọt nước mắt lăn dài trên đồi má, làm tim tôi như se lại nhức nhói đau.

Rồi mắt em dãn ra thở phào khi thấy vị siêu anh hùng ấy đã thành công cứu trái đất.

Em mơ màng nhắm mắt lại, bàn tay em như hai con mãng xà, luồn lách qua cổ tôi, rồi em thì thầm

- Nếu có thể sau này tao muốn làm anh hùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro