Vol 1 : Không tốt như cậu tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có ai thấy ví của tớ của đâu không ? - Vừa bò dưới bàn, Mouri vừa hỏi toáng lên với giọng hốt hoảng.

Tức thì vài bạn trong lớp chạy đến , hỏi han và cũng nhìn quanh tìm giúp.

Hứ, lũ giả tạo. Tao biết thừa là bọn mày chả quan tâm gì hết, chỉ giúp Mouri để lấy danh hoặc đòi trả công thôi đúng không ? Cả Mouri nữa, chết mày đi, ai bảo mày cứ thích khoe của làm gì. Đúng là ngu-như-bò.

Ha ha ha.

Tôi đắc ý chống cằm nhìn cảnh tượng "huy hoàng" ấy trong 1 góc tối, nở một nụ cười mong manh trước chiến công của mình.

Ha ha ha.

Bọn mày có tìm lòi cả mắt cũng chả thấy được cái tờ tiền nhăn nhúm rách nát ấy đâu. 

- Bạn Itsuki !

Theo phản xạ, tôi ngoảnh mặt về phía phát ra âm thanh gọi tên mình : Hử ?

Akazawa - nam lớp trưởng lớp tôi - đang khoanh tay, nghiêm mặt nhìn tôi.

- Mời bạn quay về chỗ ngồi. Đang giờ Tự Học không có nghĩa là bạn có quyền đổi chỗ !

"Hừ, lũ phiền phức" - Tôi tự nhủ rồi đứng dậy, mắt chạm mắt với Akazawa - Được thôi. Xin lỗi vì đã tự tiện.

- Không sao. Lần sau nhớ chú ý.

Đáng lẽ là tôi sẽ đi về rồi yên vị tại chỗ ngồi của mình nhưng không hiểu sao lại cảm thấy muốn nói cái gì đó để trêu ghẹo cậu ta.

- Này, cậu có rảnh không ? Tối thứ 7 đi cà phê với tôi. Tôi bao.

Giọng tôi to đến mức cả lớp im phăng phắc để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Tôi chẳng ngạc nhiên mấy, thử tưởng tượng mà xem, nếu một ngày nào đó cậu lớp trưởng nổi tiếng trong trường vì sự ngầu lòi học giỏi, nghiêm túc hơn thầy cô giáo hẹn hò với con bé hư hỏng, mất nết luôn bùng học, hơn nữa từng là thành viên trong bang đầu gấu đến cảnh sát còn phải dè chừng thì sao ? Sốc lắm ý nhỉ ?

Sao, Akazawa ? Nếu cậu từ chối sẽ bị nói là chảnh và coi thường người khác, nhưng cậu mà đồng ý thì sẽ mắc scandal đấy.

- Được thôi, hôm đó tôi không bận.

" Hả ? "

"Trời ơi"

"Đừng mà Akazawa, con nhỏ đó nguy hiểm lắm ! "

"Aka-kun, cậu chỉ đùa thôi đúng không ?"

Một tràng âm thanh thất vọng vang lên. Nữ thì đau khổ, nam thì lo lắng, tóm lại đây là diễn biến họ không ngờ tới, và không muốn thấy.

- Vậy sau giờ học hẹn nhau ở công trường nhé.

Akazawa quay đi không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cả lớp vẫn đang xì xào, còn Mouri lại trừng mắt nhìn tôi chằm chằm, cảm giác như con người của nó sắp lộn ra khỏi tròng vậy.

"Reng...Reng...Reng...Reng...""

- Buổi học của chúng ta đến đây là hết. Mời các em về. 

Phù... Cuối cùng cũng hết tiết 5. Mới đi học thôi mà sao khổ quá.

Tôi ngước mắt nhìn qua ô cửa sổ đang mở. Trời âm u, mây thì lớn và xám xịt như bê tông. Quả là 1 ngày hoàn hảo để ăn cắp vặt - hoặc bắt nạt ai đó còn ở lại.

Đang suy nghĩ và cười thầm vì tú vui lập dị của mình thì Mouri bước vào.

- Itsuki ! - Nó gầm to, nhìn tôi bằng ánh mắt của một con chó dại.

Tôi thờ ơ xách cặp lên, nhếch mép : Gì ?

- Đừng có ra vẻ ta đây không biết ! Tao nhìn tháu lương tâm của mày đấy, con hư hỏng !

Nghe thật là ngứa tai, tuy nhiên tôi vẫn im lặng xem nó sẽ nói gì tiếp theo.

- Chính mày là người lấy tiền của tao đúng không ?! Chỉ mày thôi, không thể là ai khác đâu !

- Mày có bằng chứng không , bé Mouri ?

- Chính mắt tao đã nhìn thấy mày ngồi cười khi tao lo lắng tìn, sau đó mày còn hẹn Akazawa để trốn tránh vfa khiến tao ghen ! Vì ai cũng biết tao thích lớp trưởng !

- Ồ ? Thế mà tao không biết đấy. Tao cứ tưởng mày là osin của cậu ta vì mày cứ suốt ngày bám đuôi Akazawa.

- Con khốn nạn ! Sao mày dám nói tao thế ?! Tao không đi theo cậu ấy ! Tao chỉ... tao chỉ lo lắng cho cậu ấy thôi !

Xì, Mouri, rõ ràng mày đang lép vế trước tao, còn cố tỏ ra mạnh mẽ đến khi nào ? Tao chỉ cần phán vài câu là mày khóa miệng cả đời.

- Đừng ra vẻ, bé - Mo-u-ri. Mày không lại được tao đâu, đối với tao, mày chỉ là 1 con bánh bèo không hơn không kém. Chắc chắn cách cầm dao cơ bản để chiến đấu mày cũng không biết dùng.

Nó đỏ mặt, nghiến chặt răng, lát sau nó lôi ra hai con dao rọc giấy, vứt 1 cái về phía tôi, rồi nói to :

- Mochizu-chan ! Bắt đầu đi !

Hử ? Tôi do dự vài giây. Tên tôi đâu phải Mochizu.. ?!

Nhưng không còn thời gian suy nghĩ nữa vì Mouri đã nhanh chóng lao vào tôi.

- Kya !!

Cách cầm dao vụng về, di chuyển chậm chạp và không có sự nhanh nhẹn, ánh mắt dù cố kìm nén nhưng vẫn ánh nên tia hoảng sợ.

Tôi tránh đòn đầu tiên của Mouri 1 cách dễ dàng, con nhỏ quay lại, nhanh chóng đâm thêm 1 phát nữa.

- Cố lên, bé - Mo-u-ri ! - Tôi giễu cợt

- Hừ !

Nó thở dốc, không ngừng tấn công tôi. Những lưỡi dao sắc bén liên tục vụt qua vụt lại. Không, Mouri à, trình mày còn non lắm.

Ha ha ha.

Nhìn đôi mắt đơ dại của mày kìa. Nó chứa đựng nỗi sợ hãi và điên cuồng.

Mày đang rất giận phải không ?

Mày giận vì sợ tao sẽ đâm trả.

Ồ, có lẽ sẽ như vậy đấy. Tao ngứa tay lắm rồi.

Tao sẽ...

- Itsuki - chan ! Bạn đang làm gì vậy ?!

Lòng sát ý của tôi biến mất. Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của tôi.

Cùng lúc đó những giọt máu đỏ văng lên áo tôi.

- Xoẹt !

Rồi từ từ, một thứ chất lỏng nhớt nhớt màu đỏ chảy xuống bàn tay đang cầm con dao chưa mở, cuối cùng rơi xuống đất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro