Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy chủ động kết bạn với Tuân trên Facebook! Nếu không phải cậu đang ngồi đối diện chắc Tuân đã nhảy lên hát hò lắc lư một chập để giải toả sự vui sướng ngập tràn ở trong lòng lúc này. Cố làm bộ thản nhiên, anh mở điện thoại của mình ra kiểm tra. Yêu cầu kết bạn của Thụy đỏ rực như một món quà bất ngờ, Tuân thầm vui vẻ ấn nút xác nhận, cũng thầm thích thú khi phát hiện Facebook của Thụy có rất nhiều hình chụp bản thân cậu. Ảnh đại diện còn là hình cận khuôn mặt nhìn nghiêng của cậu theo kiểu trắng đen, lộ ra sóng mũi cao thẳng, góc cằm hoàn hảo và yết hầu quyến rũ thấp thoáng bên trên cổ áo sơ mi lụa đắt tiền mở rộng. Tuân biết chỉ mỗi bức hình đại diện đó thôi cũng đủ cho anh ngắm mà mơ mộng rất nhiều ngày rồi.
Tự nhủ về nhà sẽ từ từ nghiên cứu Facebook của Thụy kỹ càng, Tuân thấy còn lâu mới đến giờ vào lớp bèn rụt rè nhìn tới món đồ thủ công trên tay Thụy. Nói chuyện tìm hiểu vài lần, Tuân biết được cậu ngoài đọc sách thì còn thích đan móc len. Mà không chỉ là thích, cậu đan móc rất đẹp, luôn có người tìm đến nhờ làm đủ thứ áo nón khăn vớ. Chạm nhẹ vào cái nón đan dở trên tay cậu, Tuân thành thật khen. "Đẹp!"
Không đáp, Thụy tiếp tục động tác trên tay, chỉ nhẹ mỉm cười. Định đeo tai nghe trở lại, cậu chợt nhớ ra Tuân vẫn ngồi đó nên chìa một tai nghe về phía anh. Anh ngơ ngác rồi lại vui vẻ. Cùng nhau nghe nhạc chung, giống như trong phim. Tuân mỗi lần xem phim tới những cảnh như vậy đều cảm thấy rất lãng mạn. Anh không ngờ cũng có ngày mình được trải qua cảm giác như vậy, đối phương lại còn là một người con trai đẹp như Thụy nữa chứ. Thật vui!
Vội nhận lấy tai nghe của Thụy gắn vào tai, Tuân tò mò hỏi. "Em đang nghe gì?"
Thuỵ chớp chớp mắt. "Anh nghe thì biết."
Tuân tập trung nghe, khẽ đảo mắt. Là một bài hát tiếng Hàn. Dù anh chưa nghe qua bài hát này bao giờ, cũng không hiểu bài hát này đang đề cập đến cái gì. Nhưng âm nhạc, giai điệu, đều rất ngọt ngào. Chẳng rõ là bài hát ngọt ngào thật hay vì ngồi cạnh Thụy nên mới thấy ngọt ngào, Tuân không cố lý giải, anh chỉ lén lút tận hưởng mà thôi.
---
Đọc hết bài đăng của cô giáo trên facebook, Phương liếc mắt nhìn xuống dưới quả nhiên thấy được bình luận của Thụy. Trái ngược với một Thụy đầy lặng lẽ bên ngoài, trong việc theo dõi những bài đăng tiếng Anh của cô giáo trên mạng xã hội, cậu rất tích cực tham gia bình luận thể hiện sự học hỏi. Phương sớm đã phát hiện ra điều này, chỉ là ngoài thầm lặng theo dõi thì không biết phải làm gì khác. Nhưng từ sau lần nhìn thấy Thụy nói chuyện với Tuân, trong lòng Phương như chợt nảy ra một cái mầm cây nhỏ ngày một hung tàn cắm sâu ngấu nghiến máu thịt gã. Gã cũng muốn mình có một vị trí trong ánh mắt Thụy, không muốn làm một kẻ đơn phương trong bóng tối nữa.
Hít sâu một hơi, Phương ấn chuột vào mục "Trả lời" ngay bên dưới bình luận của Thụy. Cẩn thận viết câu trả lời của mình xong gửi đi, Phương không làm gì cả, chỉ ngồi bất động chờ đợi. Năm phút, mười phút trôi qua. Phương khẽ thở dài. Mục thông báo khẽ nhảy lên. Phương bật cười. Thụy trả lời rồi. Phương đặt tay trên bàn phím, bấm nhanh câu bình luận của mình. Lúc đó là năm giờ chiều. Gã cứ thế ngồi trước máy tính, vui vẻ lạch cạnh suốt đến tận khi căn phòng chìm vào bóng tối cũng không nhận ra. Nụ cười thì tươi rói nở trên môi.
---
Rít một hơi thuốc, Thụy ngước đầu nhìn mây bên ngoài cửa sổ, chân khẽ nhịp theo giai điệu của bài hát trong tai nghe. Bỗng tai nghe bị gỡ xuống, cậu cứ ngỡ mấy đứa bạn thân nên chỉ khẽ cười, quay đầu lại chửi theo thói quen. "ĐM rảnh ha..."
Câu chửi khựng lại. Thụy ngơ ngác nhìn người con trai vừa quen vừa lạ thản nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh mình. Ở trong lớp học thêm tiếng Anh này, Thụy biết Phương nhưng chưa từng nói chuyện với gã bao giờ. Ngược lại, ở trên mạng cả hai lại có thể gọi là vô cùng thân thiết. Thời gian gần đây không có bài viết nào của cô giáo đăng lên mà cả hai không cùng nhau thảo luận rôm rả.
Giờ nhìn Phương ngồi cạnh bên, Thụy hơi giật mình nhưng cũng không quá kinh ngạc. Gã chìa điện thoại qua cho cậu nhìn. "Ông dịch câu này cứ làm sao đó. Tui thấy không ổn."
Đúng là cách nói chuyện của Phương. Tuy rằng gã cũng giúp cho Thụy thấy được nhiều cái sai của cậu nhưng sự tự tin của gã đôi lúc làm cậu đau cả đầu. Nếu ngược lại là gã sai, cậu hoàn toàn không có cách nào khiến cho gã tự nhận ra được. Hôm nay còn chủ động nói trực tiếp thế này, chắc là bực bội cách làm của Thụy lắm rồi đây. Khẽ thở dài, cậu cười nhẹ hỏi. "Thế ông dịch kiểu gì?"
Lần đầu nói chuyện mặt đối mặt với Thụy thế này, Phương cảm thấy ngay cả tiếng tim đập trong lồng ngực gã cũng nghe rõ mồn một. Cuối cùng, gã đã bước được bước đi đầu tiên tiến về phía Thụy rồi.
---
Lớp tiếng Anh tổ chức đi dã ngoại. Tuân nhìn thấy thông tin này thì không khỏi thở dài. Vì ngày diễn ra chuyến dã ngoại lại trùng ngày anh đi làm. Một dịp có thể vui chơi cùng Thụy thế này mà anh bỏ lỡ, đúng là tiếc đứt cả ruột. Trong lúc anh ngồi trước máy tính than ngắn thở dài thì bỗng có tin nhắn facebook gửi tới. <Lớp tiếng Anh sắp đi chơi. Anh có ghé tham gia với mọi người không?>
Là tin nhắn của Thụy. Cậu nhớ tới Tuân, còn chủ động rủ anh đi chơi, chỉ điều này thôi cũng đủ khiến anh vui vẻ rồi. Nhưng vui vẻ một chốc thì buồn bã càng nhiều hơn. Thà rằng Thụy chẳng nhớ anh, chẳng rủ anh chứ được cậu nhớ tới mà anh lại phải từ chối, còn gì đáng chán hơn. Uể oải, anh nhắn trả lời trong tiếc nuối. <Ban đi lam roi.>
Thụy không nói tiếp. Tuân ngồi đợi một lát, xem thêm mấy bài báo cũng không thấy có động tĩnh gì nữa thì lại rón rén trở vào mục tin nhắn của cả hai nhìn nhìn. Thụy vẫn còn trên mạng nhưng im lặng. Cũng phải thôi, giờ Tuân không còn đi học tiếng Anh nữa, cả hai chẳng còn tiếng nói chung nào, huống chi sở thích của cả hai là đọc sách thì anh đã bỏ bê, bận rộn đi làm khiến anh cả tháng nay chẳng đụng tới quyển sách Thụy cho mượn, dù hiện tại muốn bàn luận về nội dung trong sách cũng chẳng biết phải nói gì. Nhưng mang một hy vọng mỏng manh, anh cố gửi thêm một tin. <Em đi choi vui ve nha!>
<Cảm ơn anh!>
Tuân khẽ cười, xem ra Thụy vẫn còn muốn nói chuyện với mình. Anh gãi gãi đầu, cố nghĩ xem mình nên nói gì tiếp thì cực kỳ nhanh chóng, Thụy lại nhắn thêm một dòng. <Em bận rồi. Bye anh!>
Bàn tay đang đặt trên bàn phím của Tuân cứng đờ. Thụy kết thúc cuộc nói chuyện nhanh chóng quá, đốm sáng trước tên tài khoản cũng tối đi rồi. Chỉ có Tuân là mơ mộng hão huyền gì mà Thụy còn muốn nói chuyện với anh. Nhìn lại đoạn tin nhắn vừa rồi, xa hơn nữa là những cuộc trò chuyện giữa cả hai gần đây. Thụy không ở trong tầm mắt nữa Tuân mới tỉnh táo nhận xét một cách khách quan. Nhạt! Quá nhạt nhẽo! Giữa anh và cậu, chắc giờ chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao giữa hai người xa lạ từng quen mà thôi. Chuyến đi chơi này anh không tham gia thì lớp tiếng Anh cũng kết thúc, mỗi người phân tán một nơi. Mà anh và Thụy, đã mỗi người một nơi còn sớm hơn.
Khép lại máy tính, Tuân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa đêm hoặc như đom đóm lóng lánh bám đầy mặt kính, hoặc như bụi vàng lất phất bay do bị ánh đèn từ ngoài đường hắt vào. Phòng kín nên anh không nghe được tiếng mưa, nhưng anh vẫn biết mưa đang rơi. Cũng giống như không gặp nên anh không thấy được mặt Thụy, nhưng anh vẫn biết Thụy đã dần dần quên mất anh rồi.
---
"Về khách sạn chưa Thụy?"
Lắc đầu, Thụy giơ cho đám bạn thân thấy chai bia còn một nửa trong tay mình. Cả bọn cũng biết tính cậu, không lằng nhằng thêm, chỉ lục tục phất phất tay rồi mạnh ai nấy về khách sạn, để cậu uống bia một mình. Ngồi xổm xuống bậc thềm của quán bar, cậu đặt bia bên chân, rút thuốc và bật lửa trong túi quần ra, đút vào miệng một điếu. "Tui đếm được một đêm ông hút năm điếu."
Đang định châm lửa nghe tiếng nói, Thụy giật mình ngừng lại. Phương chẳng biết từ đâu ngồi xuống cạnh cậu, tay cầm một chiếc bật lửa khác, châm lửa đưa tới gần. Cậu hơi cúi đầu. Lửa chao trước gió liếm vào đầu thuốc. Cậu lùi lại, rít mạnh. Đầu thuốc cháy đỏ như con vật sống có linh hồn. Kẹp thuốc trong tay, cậu gỡ xuống khỏi miệng, quay mặt đi thổi khói. Khi quay lại, cậu chạm phải ánh mắt Phương vẫn còn đang chăm chú nhìn mình. Khẽ cười, cậu lại rít một hơi thuốc, lần này bỏ hết mọi phép lịch sự thổi thẳng vào mặt Phương. Bị sặc khói, gã ho sù sụ. Thụy bật cười, nháy mắt trêu chọc. Cậu biết ánh mắt Phương dành cho mình đã dần không phải của hai thằng con trai bạn bè bình thường nhìn nhau. Ánh mắt đó, Phương không phải là người đầu tiên dành cho Thụy. Nhăn mặt, Phương xua xua tay trước mũi chê bai. "Ngon lành gì mà suốt ngày phì phò. Hút ít thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu."
Thụy cười lớn, cầm bia lên uống một hớp, lại rít thêm hai ba hơi thuốc. Phương nhíu trán. Thụy không nhịn nổi nữa, quay hẳn sang phía gã hỏi. "Sức khỏe cũng là của tui, ông đâu phải ba mẹ tui, càm ràm chi vậy?"
Phương há miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn thò tay cầm lấy điếu thuốc của Thụy ném xuống sàn, dụi tắt. Cậu nhíu mày, hơi bực bội, cuối cùng quyết định cầm bia của chính mình lên định bỏ đi nào ngờ vạt áo bị Phương níu lại. Gã liếm môi. "Kỳ này đi chơi về, lớp tụi mình chắc không gặp nhau nữa."
Thụy ngồi trở lại, chớp mắt nhìn Phương, như chờ đợi gã định làm gì, không nói lời nào. Gã chợt nắm lấy tay Thụy, thì thào. "Ông biết tui thích ông."
Không bất ngờ, Thụy gật đầu. Phương hiếm hoi mà hơi rụt rè. "Tụi mình thử yêu nhau được không?"
Đã quá quen với tình trạng này, Thụy uống cạn chai bia của mình rồi ném vào két trống ở cửa quán bar, lật tay nắm lại tay Phương. "Giờ yêu luôn, thử làm gì. Đừng về khách sạn của lớp mình, gần đây tui thấy cũng có vài nơi được đó, tụi mình vào đó yêu nhau đi."
Phương hơi giật mình, rút tay khỏi tay Thụy, ngó cậu trân trối rồi dần cau chặt mày lại làm cậu hơi hoảng, không rõ mình đã nói gì làm gã tức giận. Lắc lắc đầu, gã lẩm bẩm. "Anh muốn tìm người yêu chứ không phải muốn tìm tình một đêm. Xin lỗi nhu cầu của anh không giống em, làm mất thời gian của em rồi."
Dứt lời, Phương tức giận đứng phắt dậy bỏ đi một mạch. Thụy ngơ ngác vội đuổi theo vài bước, dần dần đi chậm lại, đứng giữa nơi đường phố xa lạ, ngay cả gió đêm cũng xa lạ thổi trên đầu tóc quần áo. Dù vậy, trong lòng cậu lại âm ấm, tí tách nhen lên một ngọn lửa nhỏ. Không ngờ có một ngày cậu thật sự gặp được người muốn yêu cậu, đơn thuần muốn làm người yêu của cậu.
---
Vừa bước ra khỏi nhà, Thụy đã bị hơi nóng táp tới làm da mặt rát buốt. Chẳng biết từ khoảnh khắc nào, cậu bỗng trở nên thèm khát có ai đó bên cạnh, quan tâm, lo lắng hay đơn giản là cười đùa cùng cậu. Muốn gia đình đừng lo lắng cho mình, cậu chuyển ra ở riêng thể hiện sự tự lập. Đối với gia đình là thế, nhưng đối với người ngoài cậu lại thèm khát sự yêu thương đơn thuần như vậy biết bao. Thích ở cạnh cậu, nói chuyện với cậu chỉ vì cậu mà thôi, không phải vì tội nghiệp cậu tật nguyền, hay vì muốn thoả mãn dục vọng nhất thời trước vẻ ngoài của cậu. Chỉ có một mình, cậu ngoài mặt thản nhiên nhưng làm sao có ai biết được rằng cậu cô đơn đến mức nào?
Cậu đã từng quen với cô đơn, với những cuộc vui nhất thời giải toả cô đơn. Cho tới khi... Có một người nói muốn yêu cậu, yêu đúng nghĩa, không phải là thương hại, càng không phải là giải toả dục vọng.
Nhớ tới người đó, Thụy nén đi một tiếng thở dài, khoá cổng nhà, quyết định tập trung vào công việc của bản thân, đừng tiếp tục nhớ đến những người đã không còn liên quan tới mình. Nhưng cậu không ngờ, mình vừa khoá cổng nhà quay ra còn chưa kịp trèo lên xe đã nhìn thấy một người đứng ở bên kia đường nhìn mình chằm chằm. Con đường giữa trưa chang chang nắng, Phương biết Thụy đã thấy mình thì lập tức băng sang đường cùng phía với cậu. Hàng hoa giấy nơi căn nhà gã vừa đứng nở hoa đỏ rực. Theo gió, hoa nối bước chân gã lả tả rơi, như giọt nắng chói mắt đổ mưa dầm, cắt con đường vụn vỡ, cắt tầm mắt Thụy nhức nhối. Phương dừng lại ngay trước mắt Thụy, thì thào. "Anh khó khăn lắm mới biết được nhà em ở đây."
Cậu khẽ cười, phủi đi một cánh hoa giấy bám trên vai Phương. "Em tưởng anh giận em."
Nhớ đến lần cuối cả hai nói chuyện, cũng là lần cuối cả hai gặp nhau, Phương vẫn hơi nhăn mặt, có vẻ miễn cưỡng nói. "Giận thì sao? Em cũng mặc kệ anh thôi. Bây giờ anh đã xuống nước hết giận em rồi đó. Em có thể nể mặt mà làm người yêu của anh được không?"
Nắng trên đầu nóng ran nhưng đổ lên người lại ấm lạ thường. Thụy chớp chớp mắt, khẽ gật đầu. Dường như không ngờ được đáp án này, Phương ngây ra hồi lâu rồi bỗng bật cười thật lớn. Gã vốn hơi ốm, da ngăm đen, khung xương trên mặt lại to, là dáng vẻ hơi khắc khổ, lúc bình thường dễ cho người ta cảm giác là người khó tính. Cũng may mọi ngày Phương là người dễ gần, thích giao tiếp thích kết bạn nếu không chắc là ai cũng sợ. Nhưng hiện tại nhìn Phương cười vui vẻ đến thế này, Thụy bỗng thấy gã hiền lành ngọt ngào vô cùng. Nắm lấy tay gã, cảm nhận được gã dịu dàng nắm lại tay mình, Thụy bỗng muốn thốt lên một câu. Hôm nay là một ngày thật hạnh phúc!
---
Nhìn chằm chằm tấm hình trên màn hình máy tính, Tuân lọng cọng không biết mình nên làm gì, tắt giao diện Facebook đi hay là thản nhiên như không lướt qua. Trong hình là hai người đều có thể gọi là bạn của Tuân: Thụy và Phương. Cả hai cười thật tươi, vai kề vai, má kề má. Cứ cho là ngu ngốc hay cố chấp đi nữa nhưng hàng loạt bình luận ở dưới giống hệt như nước đá lạnh, không ai bị tạt mà không tỉnh ra được. Bạn của Phương thì rất lịch sự kiểu:
"Có bồ rồi nha, chúc mừng ku."
"Đẹp đôi đó, bữa nào cà phê rửa người yêu đi ông bạn."
"Vừa lên chức, lại vừa có bồ đẹp. Đỏ tình đỏ bạc vậy mậy?"
Bạn Thụy thì còn cả các cô bé nghiện mạng hâm mộ đống hình chụp tự sướng của cậu nên bình luận thiếu tế nhị hơn nhiều, đại loại như là:
"Idol có bồ rồi à? Anh là công hay thụ vậy?"
"Không chụp hình hun nhau hả idol?"
"Bồ idol hơi xí, nhưng thôi anh thích là được. Chúc hai anh hạnh phúc."
Đùa giỡn, khen ngợi, bình phẩm, chúc mừng, dù thiện ý hay ác ý cũng đều là tôn rõ một nội dung duy nhất. Thụy và Phương là một cặp. Bạn bè hồi học chung lớp tiếng Anh cũng không phải không có, ai cũng vào thể hiện sự vui mừng chúc phúc. Tuân thấy được Mẫn còn đánh dấu cả cô giáo lớp tiếng Anh vào. Rõ ràng bức hình này rất được mọi người chào đón. Nhưng Tuân lại nghe lòng buồn man mác. Anh không thể chối bỏ cảm giác ghen tỵ với Phương dâng lên trong lòng. Và sau đó là một chút tủi thân. Vì anh hiểu được nếu so với anh, Phương tốt hơn nhiều. Gã tự tin, ăn nói cũng hoạt bát dễ gần. Nghe nói giờ gã cũng mới ra trường nhưng kết quả tốt nghiệp rất xuất sắc, vào công ty làm chức cao, ra công trình cũng là người chỉ đạo toàn bộ. Còn Tuân, ăn nói thì dở tệ, lóng nga lóng ngóng, ngay cả sự tự ti cũng không có, vào công ty chỉ là một phục vụ quèn lại còn hài lòng vui vẻ. So với Phương, Tuân kém xa. So với Thụy, đương nhiên là anh không xứng chút nào.
Hơn nữa, dù nhìn bức hình của Thụy và Phương Tuân rất buồn nhưng anh lại không thể không mỉm cười. Vì Thụy trong hình thật đẹp. Đẹp hơn tất cả mọi lần anh từng nhìn thấy, gần như biến thành một Thụy hạnh phúc nhất. Yêu Phương, Thụy hạnh phúc đến mức này, Tuân dựa vào đâu mà không chúc mừng cậu. Anh đối với cậu chỉ là thích vì cậu đẹp, quý vì cả hai có chung sở thích đọc sách. Yêu Thụy? Tuân còn chưa từng có ý nghĩ đó. Thế thì đương nhiên anh chẳng có quyền gì mà không hài lòng với tình yêu của Thụy và Phương. Nhờ Phương, anh có thể nhìn thấy một Thụy đẹp thế này, anh đáng lẽ còn phải cảm ơn nữa là. Nếu như Thụy có thể mãi mãi đẹp đẽ và hạnh phúc như bức hình này, Tuân nghĩ việc duy nhất mình có thể làm là chúc phúc cho cậu.
Không biết nói gì cho hay, Tuân đơn giản ấn thích tấm hình rồi tắt giao diện Facebook đi. Đứng lên khỏi bàn, anh tiến tới bên kệ sách. Quyển sách Thụy cho anh mượn vẫn ở đó. Anh lấy xuống cầm tay nhìn thật lâu rồi lại cất về chỗ cũ. Anh gãi đầu nói thành tiếng. "Xin lỗi em!"
Tuân quyết định anh sẽ ăn trộm luôn quyển sách này. Xem như là món quà của những ngày anh còn dám mơ mộng về một cái gì đó mơ hồ giữa mình và Thụy đi. Trong anh vẫn tồn tại một thứ huyễn tưởng, nếu còn gặp lại nhau, lúc đó anh sẽ chủ động trả sách cho Thụy.
Bên ngoài cửa sổ nắng vàng rực, người với người tấp nập đi lại cùng nhau. Trong căn phòng này, Tuân cũng không một mình, quyển sách kia, ở cùng anh.
---
Chính thức quen nhau được một năm, dựa trên nhiều lần mời gọi của Phương, Thụy chủ động chuyển đến ở chung nhà trọ với gã. Nếu so sánh với nhà riêng của cậu thì nhà trọ của Phương thật sự hơi nhỏ. Nhưng bù lại chỗ này tiện cho gã đi làm vì nằm trong trung tâm thành phố. Và quan trọng nhất là Thụy có thể nhìn ra được, nếu về sống chung ở nhà riêng của Thụy do ba mẹ cậu mua cho sẵn sẽ làm Phương tự ái. Gã đã vạch ra kế hoạch gom tiền mua nhà ở thành phố bằng chính sức mình, bằng chính công việc hiện tại của mình. Thấy gã nỗ lực như vậy, đương nhiên Thụy không cản trợ, còn dùng cách chuyển tới sống chung nhà trọ với gã để cổ vũ. Ở cạnh gã, nhìn thấy gã vui vẻ, Thụy cũng rất vui vẻ. Cuộc sống này, tình yêu này, là thứ mà Thụy may mắn lắm mới có được.
Sống chung hai tháng, Phương chủ động dẫn Thụy về thăm nhà gã ở dưới quê. Dù cảm thấy gã gấp gáp nhưng nghe lý do "Tụi mình sống chung rồi thì phải tìm cơ hội ra mắt hai nhà càng sớm càng tốt chứ. Anh không thích kiểu yêu đương lén lút. Xác định quan hệ anh mới yên tâm." của gã, Thụy rất cảm động. Hoá ra, yêu đương nghiêm túc là thứ tốt đẹp đến mức này.
Từ quê trở lên thành phố, vừa bước vào cửa nhà trọ thì Phương chợt nói. "Tối qua lúc em vào ngủ trước mẹ nói với anh là không thích em đeo trang sức và sơn móng tay. Mẹ còn bảo dù sao em cũng là con trai mà."
Thụy đang chuẩn bị thay quần áo thì khựng lại. Cậu vừa một tay sờ hoa tai vừa một tay giơ lên nhìn bộ móng sơn kỹ càng của mình. Nghĩ tới mẹ Phương đúng kiểu phụ nữ truyền thống nhưng chấp nhận cho gã yêu đàn ông còn rất dịu dàng với mình thì Thụy lại hơi chạnh lòng, chỉ khẽ đùa. "Ừ, em nghe mẹ. Nhưng em gỡ đồ trang sức không sơn móng nữa anh đừng chê em xấu nhé."
Thụy ngồi bệt xuống nền nhà, bắt đầu gỡ hoa tai và lắc chân ra. Phương vừa thay đồ xong đã mở laptop, xem chừng chuẩn bị chơi game. Đó là sở thích duy nhất của gã ngoài lúc đâm đầu làm việc ở công trình. Nghe Thụy nói, Phương vẫn dán mắt vào màn hình máy tính, chỉ khẽ nhếch môi. "Anh chờ em bỏ mớ trang sức sơn móng đó từ lâu rồi. Nhìn ớn muốn chết!"
Bàn tay đang gỡ lắc chân của Thụy chậm lại. Cậu liếc nhìn trân trối Phương nhưng anh có vẻ đã vào trò chơi, trên mặt còn lộ nét cười hào hứng. Thụy chớp chớp mắt, cất hoa tai và lắc chân vào bóp tiền, đứng lên đi tìm chai tẩy sơn móng tay. Phương lạch cạch bàn phím, chơi cực kỳ hăng say. Mùi thuốc tẩy sơn móng tay hăng hắc lan ra khắp phòng. Thụy cúi gằm mặt mà làm việc của mình, đến thở cũng lặng lẽ.
---
Nghỉ phép cùng mẹ đi du lịch một tuần, đến ngày đi làm lại Tuân vẫn còn hơi uể oải, dù hơi xấu hổ nhưng anh không làm khác được, đành lười biếng xin chuyển ca làm từ sáng xuống chiều. Hai giờ mới tà tà đến cửa khu trung tâm thương mại, anh vừa ấn nút thang máy vừa che miệng ngáp, tự nhủ trước khi vào nhà hàng phải ghé nhà vệ sinh rửa mặt một cái, tránh cho đồng nghiệp thấy cái mặt ngái ngủ của mình.
Đầu giờ chiều thứ hai, trung tâm thương mại vẫn đông đúc, thang máy chờ mãi mà không thấy rời khỏi tầng hầm, Tuân nhìn mà đau lòng, chán chường đưa mắt ngắm một vòng khắp hành lang hai bên. Bên trái anh dòng người đi lại không rõ vì sao hơi tách mở để lộ một khoảng trống. Anh tò mò nheo mắt. Trên hàng lang có một người thanh niên dường như có tật ở chân, động tác đi lại khập khiễng chậm hẳn so với những người xung quanh thế nên người ta mới tránh đường cậu đi để vượt qua mặt cậu. Nhiều người đều như vậy mới khiến hành lang quanh cậu bị tách mở ra một khoảng. Tuân không đợi thang máy nữa, vội chậm rãi bám theo người thanh niên có tật kia.
Vì anh nhận ra đó chính là Thụy. Dù đã lâu rồi không gặp, tóc cậu cũng dài ra, cách ăn mặc cũng khác đi, nhưng Tuân vẫn nhận ra, đó chính là Thụy. Cậu trông thật lạ mắt, quần jean đen, áo sơ mi trắng, tóc dài chẻ ngôi lệch ba bảy, cả người không đeo bất cứ thứ trang sức nào, đàng hoàng nghiêm túc đến hơi kỳ quặc. Trong trí nhớ của Tuân, Thụy là một tổ hợp giữa nam tính và yêu kiều. Mái tóc đinh của cậu đâu? Phong cách ăn mặc xuề xoà bất cần của cậu đâu? Hoa tai lắc chân đâu? Bộ móng được cậu tô vẽ kỹ lưỡng đâu? Dù vậy, cậu vẫn là cậu, nên Tuân đương nhiên nhận ra.
Theo chân Thụy, Tuân thấy nơi cậu bước vào là một quầy bán đồ lưu niệm và các loại quần áo trang sức thủ công. Trong đầu Tuân mơ hồ nghĩ tới một chuyện gì đó. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, anh vội bỏ đi. Giờ anh phải vào nhà hàng làm việc, nhưng tan ca nhất định anh sẽ còn quay lại.
Cả buổi mơ màng làm cho hết ca, nhà hàng vừa đóng cửa là Tuân đã ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng trệt của Trung tâm thương mại, tìm đến quầy bán đồ thủ công lúc trưa.
Quầy sắp đóng cửa, bên trong chỉ có một nữ nhân viên duy nhất thấy Tuân bước vào thì hơi bất ngờ nhưng không hề bực mình, còn dịu dàng nhiệt tình cười. "Chào anh! Anh muốn mua mặt hàng nào ha? Có cần em tư vấn không?"
Phát hiện trong quầy rất nhỏ, chắc chắn nếu Thụy có mặt mình sẽ thấy ngay, Tuân có chút thất vọng nên nói nhỏ. "Không cần, cảm ơn! Tôi chỉ xem một chút."
Nữ nhân viên rất lịch sự mỉm cười, lui vào đứng sâu bên trong quầy, rõ ràng không muốn làm Tuân mất tự nhiên. Anh lặng lẽ đảo mắt nhìn một vòng các mặt hàng. Khi bước chân định rời đi rồi thì anh bỗng khựng lại. Trước mặt anh, trong tủ kính, có một chú thỏ bằng len nho nhỏ đáng yêu. Tuân ngẩng đầu đưa mắt về cuối quầy, nữ nhân viên rất nhanh nhẹn xuất hiện mở tủ kính đem chú thỏ ra cho anh. Không nói gì, anh săm soi từng vị trí trên người chú thỏ. Quả nhiên, bên dưới tai chú thỏ, ở một vị trí khuất tầm nhìn có một chữ "T" được dùng chỉ may thêm vào rất mờ. Đây là thói quen của Thụy mà thời gian ở cạnh xem cậu đan giúp Tuân biết được. Dù đã hỏi thẳng biết cậu dùng cách đó để đánh dấu sản phẩm của mình nhưng Tuân vẫn đem chữ "T" này ảo tưởng thành tên mình mà vui vẻ. Theo anh, làm vậy giống như Thụy đan để tặng anh. Nếu đánh dấu tác phẩm bằng phụ âm tên mình, Thụy phải để chữ "Th" mới đúng. Đương nhiên đây toàn là Tuân âm thầm tự sướng, làm sao dám mặt dày nói với Thụy được.
Cầm con thỏ trong tay, Tuân hỏi cô nữ nhân viên. "Người làm cái này cũng là nhân viên ở đây?"
Cô hơi hoang mang nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp dịu dàng trả lời. "Dạ không. Là người ở ngoài gửi đến cho cửa hàng bán giúp thôi. Sao vậy ạ?"
Hình như làm người ta nhầm mình đang khiếu nại rồi. Tuân vội vàng cười lắc đầu. "Không, vì thấy con thỏ này dễ thương quá nên muốn nhìn mặt người làm thôi. Tôi mua con này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro