Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuân ngây thơ chỉ tay về phía đầu kia hành lang. "Bên kia nhìn ra được mấy toà nhà văn phòng có nhiều đèn, chắc sẽ đẹp hơn đó."
Phì cười, Thụy vỗ lên cánh tay Tuân chỉ vào bóng mình phản chiếu trong kính. "Em không nói cảnh bên ngoài xấu. Em nói em xấu kìa."
Vì phải nhập viện, để tiện cho việc tắm rửa giữ vệ sinh, Thụy không nuôi tóc nữa, cạo trọc trơn láng cả đầu. Thêm vào đã bầu vượt mặt, cậu làm gì còn tâm trí mà trang điểm ngắm vuốt, trang sức sơn phết gì đó cũng đều bỏ qua. Quan trọng nhất là bụng cậu quá to, cân nặng đã tăng gần chục ký, da dẻ người ngợm chỗ nào cũng phì nộn căng trướng. Bây giờ rỗi rảnh nhìn lại hình bản thân lúc trước chụp tự sướng, cậu còn không tin nổi đó là mình.
Dõi mắt theo tay chỉ của Thụy, Tuân thấy bóng cậu và mình trong kính thì hiểu cậu đang nói gì, khẽ cười. Đỡ cậu ngồi xuống ghế băng ngay bên cạnh, anh bóp bóp đùi cậu, sợ cậu đi nãy giờ bị mỏi. "Em thế này cũng đẹp mà."
Dù biết Tuân không nói dối nhưng Thụy rất khó mà chấp nhận. "Mắt đánh giá của anh kém đi rồi, em xem lại hình cũ còn tự thấy mình xấu."
Dùng tay đỡ dưới bụng to của Thụy, Tuân xoa vuốt nhè nhẹ, tấm tắc. "Anh chưa thấy ai mang thai đẹp như em."
Thụy đuối lý, hết nói được nhưng thật sự vì lời của Tuân mà cảm thấy vui vẻ. Có lẽ, trong mắt anh, cậu mãi mãi là sự tồn tại đẹp nhất. Cậu từng nghĩ, vì mình đẹp nên Tuân mới thích mình. Nhưng ở cạnh nhau lâu dần, cậu chợt mờ mịt nhận ra có lẽ mình đã lầm. Dường như vì Tuân thích cậu nên mới cho rằng cậu đẹp. Dù vậy, bất cứ lý do thế nào cũng làm cậu thoả mãn.
Thở ra một hơi dài, Thụy bắt chước Tuân vươn tay ra sờ bụng chính mình. Đứa nhỏ bên trong động đậy rất nhẹ, nhưng liên tục. Tuân thì thào. "Sao thế nhỉ?"
Thụy suy đoán. "Chắc mơ ngủ. Kiểu ngủ rất say, rồi mơ thấy gì đó, vậy nên ngọ nguậy, khe khẽ."
Ngẩng lên nhìn Thụy, Tuân nhíu mày. "Có làm em đau không?"
Thụy lắc đầu. Cậu không phải nói cho Tuân an tâm. Đối với cậu, hiện tại mỗi ngày có thể cảm nhận con cựa quậy trong bụng là một niềm vui. Liên tục thấy con nhúc nhích cử động, Tuân khẽ cười. "Cả ngày đều ngọ nguậy, đứa nhỏ này quậy quá."
Lời nhận xét này của Tuân làm Thụy phản đối. "Đâu có, cứ tầm chiều mới bắt đầu nhúc nha nhúc nhích."
Tuân hơi nhướn mày rồi nói đầy hào hứng. "Chắc vì con biết giờ này là giờ anh ở đây với em."
Hơi trề môi nhưng rồi Thụy cũng thấy Tuân nói có lý, khẽ phì cười. "Nhớ ba Tuân cả ngày giờ mới gặp được nên mừng quá cứ muốn chơi chung thôi. Nhất ba Tuân rồi đó!"
Lòng Tuân chợt nổi lên một cảm giác rất lạ. Anh chưa từng muốn có con, cũng chưa từng cảm thấy mình thích con nít. Khi biết Thụy có thai, anh chỉ nghĩ cậu rồi sẽ có con, cần được anh yêu thương chăm sóc nhiều hơn. Anh chẳng hề có chút ý nghĩ liên quan gì đối với đứa nhỏ trong bụng Thụy, đứa nhỏ mang dòng máu của anh. Nhưng hiện tại, lời Thụy nói cùng những tháng ngày nhìn thấy bụng cậu lớn dần, anh mới ngỡ ngàng nhận ra, tình yêu của anh và cậu không còn đơn thuần chỉ là cái hôn cái ôm hay những câu nói ngọt ngào giữa cả hai. Tình yêu của đôi bên đã hình thành nên một con người mới bằng xương bằng thịt sắp chào đời. Đây là, con của anh, và Thụy. Anh xoa xoa bụng Thụy, nói khẽ. "Con của tụi mình!"
Thụy cười, không phát hiện ra lời nói của Tuân khác thường, vô tư lặp lại. "Ừ, con của tụi mình! Em đỡ mệt rồi. Thôi, về phòng đi, em muốn xem tivi."
Đỡ cậu đứng dậy, nhìn cậu nặng nề dựa vào người mình, bụng to tựa lên tay mình, Tuân chợt nhẹ mỉm cười. Người con trai này, đứa nhỏ sắp chào đời này, là của riêng anh, là những người quý giá nhất của anh, anh sẽ bảo vệ giữ gìn đến hết đời.
---
Chiều nay mưa, Thụy nằm nghiêng trên giường nghe tiếng ù ù buồn bã xung quanh, vừa vuốt ve cái bụng to quá cỡ của chính mình vừa mệt mỏi mong chờ nhìn không dứt vào cửa phòng bệnh đang đóng kín. Thanh vừa ra ngoài nghe điện thoại quay vào chạm phải ánh mắt da diết đó của cậu thì hơi giật mình, cậu cũng vì vậy mà xấu hổ khẽ cười gượng, chớp chớp mắt hỏi lảng đi. "Điện thoại ở công ty hả? Nếu anh bận thì cứ đi đi, còn anh Kha ở đây với em mà."
Nói xong, Thụy nhìn qua bộ salon trong góc phòng. Ở đó, Kha đang nằm tỉnh bơ như nhà mình, một chân thả xuống đất, một chân gác lên lưng ghế, há miệng ngáy o o. Nhìn theo ánh mắt Thụy thấy khung cảnh "mỹ miều" đó, Thanh như thật sự phát hiện ra điều gì đẹp đẽ lắm, nét mặt dịu dàng hẳn, bước lại cởi áo khoác đắp phần ngực giúp Kha rồi mới tới ngồi cạnh giường Thụy, lắc đầu. "Mấy việc lặt vặt thôi. Mà, sao hôm nay thằng nhóc kia tan làm trễ thế nhỉ?"
Vừa nói, Thanh còn vừa cúi đầu nhìn đồng hồ ở cổ tay. Quả nhiên là anh biết vì sao Thụy có ánh mắt da diết như lúc nãy đối với cái cửa phòng bệnh. So sánh với mọi ngày, hôm nay Tuân đã đến trễ gần nửa tiếng rồi.
Trời vừa bất ngờ mưa cách đây gần một tiếng, Thụy hơi lo Tuân chạy xe giữa chừng gặp mưa thì có sự cố gì nên đến trễ. Không nghe Thụy đáp nhưng nhìn nét mặt cậu bồn chồn, Thanh lại móc điện thoại ra. "Để anh gọi nó thử xem!"
Vội vàng cản Thanh lại, Thụy lắc đầu. "Đừng anh! Nếu anh Tuân đang chạy xe anh gọi chỉ làm phân tâm thêm thôi."
Nhún vai, Thanh nhét điện thoại trở vào túi, trong lòng không nhịn được tự nhủ loại con trai như Thụy thật sự rất khổ sở. Rõ ràng là đàn ông con trai mà lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, bản thân làm gì cũng suy trước tính sau. Sống như vậy, sảng khoái sao được? Cứ thích gì làm đó, bản thân sung sướng trước như Kha mới là đáng yêu nhất. Nghĩ vậy, Thanh liếc mắt nhìn về phía Kha đang thoải mái gãi gãi má trong giấc ngủ, âm thầm tán thưởng. Quả là dễ thương!
Cửa phòng sau lưng vang lên một tiếng "cạch", Thụy đỡ bụng ngồi dậy. Thanh hơi giật mình, không ngờ cậu có thể nhanh nhẹn như vậy với cái bụng quá khổ đó.
Tuân sải dài chân bước vào phòng mang theo hơi nước lạnh toát và một mùi tanh thoang thoảng. Thanh cũng không quá bận tâm, chỉ hơi nhíu mày, còn cho rằng đó là mùi của bệnh viện từ ngoài hành lang theo cửa bay vào phòng. Anh chào hỏi bằng lời trách cứ. "Đến trễ vậy? Làm Thụy đợi mày lo lắm đó."
Phủi bớt nước trên người, Tuân phà hơi vào hai tay cho ấm mới lại gần vỗ vỗ nhẹ má Thụy. "Xin lỗi. Mưa nên đường đông. Anh không sao!"
Níu lấy tay Tuân, Thụy nhanh nhẹn lật vải áo lên, để lộ một mảnh băng gạc đã ướt sũng đỏ hồng, rõ ràng là máu cùng nước mưa hoà trộn. Trán cậu nhăn lại, giọng rắn đanh. "Cái này là sao? Không sao anh nói đây hả?"
Kha vì Tuân tới ồn ào nên vừa tỉnh ngủ lại bị giọng điệu nghiêm khắc dữ dằn của Thụy làm cho hai mắt mở to tròn, run rẩy lấy áo khoác của Thanh trùm đầu chính mình như sợ ngọn lửa bên kia lan sang đốt trúng.
Thật ra thì Tuân cũng không bị gì nghiêm trọng, chỉ là chút tai nạn nhỏ trên đường do trời mưa trơn trượt mà thôi. Vết rách trên tay vốn dán băng gạc lên đã ổn rồi nhưng chạy trong mưa nên mới bị thấm máu ra ngoài trông đáng sợ như vậy. Trước sự nghiêm khắc nhắc nhở của Thụy, Tuân đành phải ngoan ngoãn theo cậu đi gặp bác sĩ nhờ sát trùng và băng bó lại vết thương. Chỉ còn lại hai người trong phòng, Kha lúp xúp chạy tới gần Thanh than thở. "Thụy dữ quá hà! Em sợ!"
Thanh âm thầm đồng tình với nhận xét này. Trong mắt anh, Thụy tuy rằng hơi xa cách khép kín nhưng đối với người thân lại khá dịu dàng ngọt ngào. Cậu nổi giận hùng hổ như ban nãy, đúng là vừa đáng sợ lại vừa đáng kinh ngạc. Nhưng Thanh đương nhiên hiểu lý do là gì. Tuân bị Thụy buộc chặt đến vậy, còn chẳng phải vì thứ tình yêu căng đầy đến mức đó hay sao? Quay sang ôm Kha thật chặt, Thanh ghen tỵ hỏi. "Nếu ngày nào đó anh bị thương, em có lo lắng đến nổi giận giống Thụy lo cho Tuân vừa rồi không?"
Quay sang nhìn Thanh, Kha cười đắc ý. "Thằng Tuân ngu ngốc mới dễ bị thương. Anh đời nào sẽ bị thương chứ?"
Không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng Thanh vẫn cảm thấy vui vẻ vô cùng. Trong mắt Kha, anh luôn luôn là hoàn hảo, hoàn hảo hơn cả Tuân, mối tình đơn phương thưở nào của nó. Và anh cũng giống như một tượng đài đối với Kha, vĩnh viễn là chỗ dựa không thể rung chuyển. Chỉ cần suy nghĩ như vậy của nó thôi, cũng đã khiến anh thoả mãn lắm rồi. Người kiêu ngạo như anh trong tình yêu, đương nhiên cũng thích được quan tâm, nhưng lại càng thích được đối phương dựa dẫm hơn. Như cách mà Kha đang làm.
Về phần Tuân, sau khi được băng lại tay, còn bị Thụy bắt phải vào nhà vệ sinh thay ra một bộ đồ khác khô ráo. Từ nhà vệ sinh về phòng, vừa đi trên hành lang vừa lau tóc ướt trên đầu, anh hối lỗi nhận sai. "Đừng giận nữa mà. Sau này không dám chạy ẩu nữa đâu."
Đỡ bụng nhích từng chút bên cạnh, Thụy sau khi biết vết thương trên tay Tuân không nghiêm trọng thì đã hết nổi nóng, nhẹ nhàng quay qua nhìn anh lắc đầu. "Em không giận. Em chỉ hơi bực tại anh bị thương mà giấu em thôi."
Cúi mặt, Tuân lí nhí. "Sợ em lo."
Dừng lại kéo tay Tuân ngồi xuống ghế băng trên hành lang, Thụy giành khăn từ anh giúp lau phần tóc sau ót còn bết nước. "Nếu để lâu bị nặng thêm, em sẽ còn lo hơn."
Tuân cúi mặt càng thấp. Nhìn anh như vậy, lại nhìn tay anh băng trắng xoá, huống chi cả hai không phải nói chuyện này để xem ai đúng ai sai, đều là vì nghĩ cho nhau mà thôi nên Thụy hạ giọng xuống. "Giờ còn đau không?"
Tuân lắc đầu, thành thật khai báo. "Lúc sát trùng thì hơi rát, giờ hết rồi."
Vò vò tóc Tuân, Thụy khẽ cười. "Cứ ngóng trông anh tới, đến lúc anh cố chạy nhanh tới rồi bị thương thì lại nổi nóng, em chả hiểu nổi mình nữa."
Chớp chớp mắt, Tuân bật cười, nói đầy vui vẻ. "Vì em nhớ anh, lo lắng cho anh thôi."
Thụy mím môi, cuối cùng dùng khăn trùm chặt đầu Tuân lại, liên tục gõ lên năm sáu cái. "Ai cho anh nói ra như vậy hả?"
Bật cười lớn, Tuân cứ để mặc cho Thụy đánh, còn có vẻ vô cùng hưởng thụ. Bao lo lắng sợ sệt lẫn giận dữ của cậu bị tiếng cười hạnh phúc này xua đi hết sạch, chỉ còn lại một cõi lòng dễ chịu ngọt ngào.
Lúc cả hai quay lại phòng bệnh, Thanh và Kha đã bỏ về từ lâu. Vì Tuân bị đau tay, Thụy tự mình giành nhiệm vụ dọn bữa tối ra bàn. Tuân vẫn như mọi khi ăn uống rất ngon lành nhưng Thụy thì chỉ húp một nửa chén canh là đã ngừng, cầm điều khiển nghịch ngợm bấm lung tung làm hình ảnh trên tivi liên tục thay đổi. Chuyện này cũng không có gì lạ vì sức ăn của cậu từ khi có ngày dự sinh đã giảm đi nhiều, lúc ăn cũng phải rất lâu mới ăn xong một chén cơm nhỏ. Tuân cũng không giục, ngồi đối diện cùng cậu xem tivi. Nhưng hôm nay anh đã ăn hết phần mình rồi cậu vẫn chưa húp được thêm chút canh nào nên đành lên tiếng nhắc. "Ăn thêm miếng cơm hay uống canh tiếp đi em!"
Thụy nhăn mặt tỏ vẻ ngao ngán. "Em hơi mệt. Không nuốt vô!"
Dời sang ngồi cạnh, Tuân sờ trán cậu vẫn mát mẻ liền sờ lên bụng, mắt cũng liếc xuống đũng quần. Thật may, không chảy máu! Anh hỏi nhỏ. "Bụng có đau không?"
Từ lúc trưa ngủ dậy là bụng Thụy đã hơi âm ỉ đau râm ran, nhiều hơn mọi khi vài phần. Nghe cậu nói vậy, Tuân rút khăn giấy lau miệng cậu rồi lau miệng mình, hỏi ý kiến. "Nhưng không ra máu đúng không? Anh đi gọi bác sĩ tới xem sao nhé!"
Thụy định từ chối nhưng bụng lại gợn đau lên, lan quanh cả vùng thắt lưng nên dù rất nhẹ vẫn khiến cậu thở dốc. Cậu gật đầu. Xoa má cậu, Tuân dịu dàng trấn an. "Muốn qua giường nằm không?"
Lắc đầu, Thụy giơ tay chỉ tivi. Tuân gật gù đứng lên. "Vậy chờ anh!"
Nhìn Tuân đã rời khỏi phòng, Thụy ngả lưng dựa hẳn vào thành ghế, thở dài một hơi, tay vô thức chạm lên bụng, húng hắng ho. Đau quá! Cậu nhìn lên màn hình tivi. Trên đó là nhóm nhạc Hàn Quốc mà cậu yêu thích. Vậy mà hôm nay cậu lại không nghe được họ đang hát cái gì cả. Bao nhiêu tập trung hay suy nghĩ đều đổ về phần bụng nhộn nhạo của bản thân. Rờ lên, cậu cảm thấy nó như cứng hơn mọi khi nhiều, lại còn có vẻ xệ thấp xuống. Càng rờ càng đau, Thụy chậm rãi tự đứng dậy, lết về phía giường.
Vừa lúc đó cửa phòng mở ra, Tuân thấy bộ dáng của Thụy thì nhanh chân bước vào đỡ. Trong lúc cả hai chậm chạp lên giường, bác sĩ đã tiến tới đợi sẵn bên cạnh, có phần thờ ơ cất tiếng hỏi. "Đau bao lâu rồi?"
Nằm lên giường, Thụy nhíu nhíu mày nói cho thật chính xác thời gian khi mình vừa ăn cơm trưa xong. Nghe vậy, bác sĩ vẫn thản nhiên tiến lại ấn ấn bụng cậu, rồi cởi quần cậu xuống nhìn, sau cùng thì kết luận. "Trở dạ, nhưng mới bắt đầu thôi, người nhà cho ăn uống gì đó lấy sức đi. Mà ít thôi nha, đừng nhiều. Được thì tranh thủ chịu khó đi lại, lúc sanh dễ hơn. Có gì khác lạ lại kêu tôi sau."
Dứt lời, bác sĩ nhanh chân đi mất, cũng dứt khoát như lúc tới. Tuân hơi tái mặt nhưng Thụy lại khẽ cười nắm tay anh. "Sao vậy? Sợ rồi à?"
Không che giấu, Tuân gật gật đầu. Thụy bóp tay anh, dùng giọng điệu trêu chọc nói. "Sắp được gặp con đầu lòng, phải vui chứ sao lại sợ?"
Cuối cùng cũng thả lỏng được chút ít, Tuân ngồi xuống giúp Thụy mặc quần lại, tâm sự. "Vui chứ. Nhưng lúc em sinh sẽ đau, anh lo!"
Bây giờ Thụy cũng đã bắt đầu đau rồi đây. Nhưng cậu không nói ra, chỉ giật giật tay áo Tuân. "Thế thì anh sau này phải thương em nhiều hơn đó nha."
Cảm thấy yêu cầu này quá dễ dàng, Tuân có phần coi thường hất mặt. "Đương nhiên rồi!"
Nhưng anh vẫn nhớ lời dặn của bác sĩ mà chỉ tay ra cửa phòng. "Ra ngoài đi một vòng đi, về anh pha sữa em uống thêm cho có sức sinh em bé."
Thụy gật đầu, hơi nản nhưng không thể làm trái ý bác sĩ, vác bụng dựa vào Tuân lết xuống giường.
Bên ngoài hành lang khá vắng vẻ, cửa sổ chớp nơi cuối đường còn đang mở toang đón được không ít gió đêm từ bên ngoài thổi vào, vì cơn mưa buổi chiều mà hơi gió trong vắt ướt át. So sánh với sự ngột ngạt trong phòng, Thụy khẽ khàng hít vào một hơi, khen nhỏ. "Mát ghê! Dễ chịu thật!"
Chỉ về phía cửa sổ, Tuân đỡ tay quanh eo Thụy nói. "Vậy lại đó chơi. Em đi từ từ thôi."
Nhấc chân, Thụy âm thầm nhíu mày. Trước lúc bác sĩ tới chỉ hơi âm ỉ đau nhưng bây giờ bụng cậu xệ thấp trì xuống, thật sự có cảm giác nếu bước rộng một chút thì đứa nhỏ bên trong có thể tuột ra luôn. Lo lắng, cậu vòng tay đỡ bên dưới bụng, đi thật chậm.
Bước được ba bước, Thụy hấp tấp ngừng lại, bấu khẽ lên tay Tuân, cắn chặt môi dưới, hai mắt nhắm nghiền. Anh cũng bị động tác đó làm cho lo lắng vội vàng cúi đầu hỏi dồn. "Sao vậy? Đau quá hả?"
Gật gật, Thụy không nói nổi thành lời. Cậu cắn môi đau xong lại chuyển sang chu môi thở phì phò. Cơn âm ỉ trong bụng giờ đã chuyển thành cơn co thắt tuần hoàn. Mỗi lần cơn co thắt đó ập tới, đừng nói là đi lại, ngay cả thở đối với cậu cũng khó khăn. Chờ cho cơn co thắt đó đi qua, Thụy nghe trán mình rịn mồ hôi, thều thào. "Cho em miếng nước!"
"Em đợi xíu!"
Đỡ Thụy ngồi xuống ghế chờ ngay cạnh trên hành lang, Tuân một mình chạy ngược trở về phòng. Thụy thì chẳng biết làm gì, đưa tay bấu xuống thành ghế, thở chậm từng đợt. Cậu cảm thấy một cơn co thắt nữa lại sắp tới.
Thế nên khi Tuân cầm chai nước chạy tới gần thì thấy được cảnh Thụy đang ngồi ôm chặt bụng to mà đầu gục xuống. Hơi hoảng hốt, anh hấp tấp khụy tới trước mặt cậu, gọi nhỏ. "Thụy à! Sao rồi em?"
Chớp chớp mắt, Thụy gượng cười nắm vai Tuân kéo lên, lắc đầu yếu ớt. "Em không sao!"
Thấy được nụ cười của Thụy, Tuân yên tâm hơn được phần nào, ngơ ngác chìa chai nước ra. "Nước nè!"
"Cảm ơn anh!"
Thụy run run nhận lấy chai nước. Nhìn tay cậu như vậy, Tuân nhanh chóng rút chai nước lại, mở nắp giùm rồi mới đưa tới lần nữa. Thụy nhấp môi vài hớp nhỏ, rốt cuộc vẻ mặt mới thoải mái hơn được chút, chỉ về phía cửa sổ. "Tụi mình đi tiếp đi!"
Nắn nắn cánh tay ướt rít mồ hôi của Thụy, Tuân không chắc chắn lắm khuyên. "Em đi nổi không? Hay về phòng nghỉ chút rồi đi tiếp?"
Phì cười, Thụy níu tay Tuân chậm chạp đứng lên, vừa đi tiếp vừa giảng giải. Cả hai cứ đi được vài bước thì lại ngừng vài phút cho Thụy nghỉ ngơi, vừa đi, cậu vừa thì thầm nói nho nhỏ, về những điều bản thân biết sắp diễn ra với mình. Lúc đi tới cạnh cửa sổ rồi, vẻ mặt Tuân như được mở mang rất nhiều. "Sinh con, sẽ lâu như vậy? Sẽ đau như vậy?"
Hít từng hơi gió đêm mát rượi ngoài cửa sổ, Thụy gật đầu. "Em đọc trên mạng thì biết vậy... A..."
Cậu còn chưa nói hết câu thì trong bụng chợt nhói mạnh một cái. Tuân gấp gáp xoa xoa eo cậu vụng về an ủi. "Bớt đau, bớt đau nha!"
Dù đang đau đến tái mặt nhưng Thụy vẫn bị Tuân làm cho phì cười. Nhăn nhó, cậu run run vỗ vỗ má anh. "Ba Tuân ngố!"
Chớp chớp mắt nhìn cậu rồi ngượng ngùng cười, Tuân sờ tay lên bụng cậu. "Ba Tuân ngố nhưng nếu con mà hư làm ba Thụy đau, ba Tuân cũng sẽ nhéo tai đó."
Nắm tay Tuân, Thụy chợt cảm động lắm, thì thào. "Em sắp sinh con rồi. Tụi mình sắp có con rồi!"
Nhìn mồ hôi đau đớn ứa đầy mặt Thụy nhưng ánh mắt cậu lại chẳng vì vậy mà tê dại, còn sáng bừng như đang hạnh phúc vô cùng. Tuân khẽ hỏi. "Em thích trẻ con lắm sao?"
Bờ môi run run, Thụy khẽ gật đầu. "Thích! Con của em và anh, đương nhiên là thích rồi."
Tuân không rõ lòng mình ra sao. Nhưng anh biết, nếu khi xưa anh từng nghĩ mình thích Thụy lắm, thì hiện tại, có lẽ anh đã thích Thụy lắm lắm lắm rồi. Anh nói điều đó cho cậu nghe, làm cậu phì cười. Trong hành lang bệnh viện vắng vẻ, tiếng cậu cười trong cơn đau nghe có chút khổ sở. Nhưng chỉ mình Tuân hiểu, cậu đang hạnh phúc vui vẻ lắm. Vì cậu cũng chỉ thì thầm cho một mình anh nghe. "Em cũng thích anh lắm lắm lắm!"
Đi vòng quanh hành lang từ phòng bệnh ở đầu này đến cửa sổ ở đầu kia được hai vòng, đồ bệnh nhân của Thụy ướt như tắm. Cậu run lẩy bẩy vì đau nhưng vẫn muốn đi tiếp thì bị Tuân cản lại. "Về phòng anh lau người thay đồ đã. Em để vầy, sẽ cảm đó!"
Thấy có chút phiền nhưng bản thân cũng hơi lạnh, Thụy đành nghe theo. Về tới phòng, nằm lên giường, cậu không nhịn được thở ra một hơi dài. Chân cậu tê quá, nãy giờ đi tới lui sắp mất hết cảm giác rồi.
Thay đồ cho Thụy, khi cởi quần cậu ra, Tuân không nén được nhìn tới lỗ nhỏ bên dưới rồi khẽ giật mình. So với mọi khi, nơi đó giờ nở to hơn nhiều, tạo thành một cái lỗ ươn ướt sưng đỏ. Nghe anh miêu tả, Thụy cũng hơi mừng. Nãy giờ đi lại cũng khiến nơi đó của cậu từ từ căng tức trướng đau, chắc là sắp sinh em bé được rồi. Chạm khẽ lên đó, Tuân hỏi nhỏ. "Đau không?"
Thụy gật đầu, không nhịn được hơi nhăn mặt. Nếu nói đau thì có vẻ vẫn thiếu, cậu còn cảm thấy căng tức nữa kìa. Vì đi lại nãy giờ, cậu dần phát hiện là đứa nhỏ trong bụng đang đi chuyển ngày một xuống thấp, có khi chính vì vậy mới làm cho hậu môn của cậu bên dưới bị nông mở ra. Mọi thứ đang dần sẵn sàng để đón chờ sinh linh trong bụng này chào đời rồi.
Lau người cho Thụy xong, Tuân mặc cho cậu một bộ quần áo sạch mới rồi đi pha sữa. Nào ngờ, chỉ mới đút cho cậu được nửa muỗng thì cậu đã ho mạnh, ôm bụng đau đớn. Hoảng sợ, anh gấp gáp kêu. "Anh đi kêu bác sĩ!"
Níu áo anh lại, Thụy nhăn nhó lắc đầu. "Chưa... Chưa cần đâu... Chỉ là... Đau quá!... Anh Tuân... đau quá!"
Cơn co thắt này cực kỳ dữ dội, giống như tất cả những lần nãy giờ gộp lại, làm Thụy còn tưởng bụng mình bị bóp vỡ. Em bé bên trong thì vì cơn co thắt mà trườn một đoạn lớn, gần như đã nằm kẹt giữa hai mông Thụy, chỉ cần chui qua hậu môn nữa là chào đời, khiến bụng dưới của Thụy đau trướng kinh khủng, xương cốt muốn tan vỡ ra. Nhưng cậu biết, bản thân chưa vỡ ối thì chưa thể bắt đầu sinh được, đau đớn hơn nữa cũng đành chịu mà thôi.
Thấy Thụy đau đến mặt tái xanh, toàn thân run lẩy bẩy, Tuân loay hoay vô vọng, cuối cùng đành nắm tay cậu đập lên ngực mình. "Đau quá thì đánh anh đi, cho đỡ!"
Siết chặt vải áo trên ngực Tuân, Thụy nghiến chặt răng, chịu đựng cơn đau đớn ngày một dữ dội trong bụng. Những cơn thắt này lúc trưa nửa tiếng hoặc hơn mới tới một lần, hiện giờ thì cứ năm mười phút lại ập tới, mà cơn sau dữ dội hơn cơn trước, đau đến cả người Thụy run rẩy. Chờ cho cơn đau trong bụng lắng xuống chút ít thì lại là bên dưới hậu môn rát buốt căng tức dội tới. Vải quần bị nước từ nơi đó rịn ra ướt dần bết dính, khiến cậu đã khó chịu càng thêm bức bối. Thở dốc, cậu quay sang nhìn Tuân mới hay anh cũng đang nhăn nhó nhìn lại. Thì ra, trong lúc đau đớn không kiểm soát được, cậu đã cấu đứt một cái nút áo của anh, cũng cào luôn bốn đường móng tay đỏ ửng trước ngực anh, hiện giờ đang rươm rướm máu. Cười nhăn nhó, cậu than thở. "Xin lỗi anh! Đau lắm không?"
Gật đầu, nhưng Tuân lại mỉm cười. "Hơi thôi. Anh cùng đau với em."
Cong tay cạo mũi Tuân, Thụy lắc đầu trách. "Sao lại càng ngày càng ngố thế này?"
Gãi gãi đầu, Tuân cười gượng gạo. "Chắc vì có em lo hết mọi chuyện cho anh rồi."
Dù đau nhưng Thụy vẫn không nhịn được phì cười. Rõ ràng là ngày càng ngố nhưng sao khả năng nịnh bợ khen ngợi người khác của thằng cha này lại tăng lên thế này? Thấy Thụy cười, Tuân âm thầm thở phào nhưng một tiếng vỡ nho nhỏ bỗng vang lên. Theo sau đó chính là mùi tanh nồng lan ra. Tuân không hiểu gì nhìn Thụy, và cậu thì lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm hạ bộ. Nước gì không rõ đang thấm ra gra giường quanh mông cậu và vết nước đó vẫn tiếp tục lan rộng. Ngẩng đầu lên nhìn Tuân, Thụy lắp bắp thông báo. "Em... em vỡ ối... vỡ ối rồi..."
Hôn mạnh một cái lên trán cậu, Tuân cười mà chả rõ vì sao mình cười nổi, trong lòng anh sợ tái tê, nhưng giọng anh lại thản nhiên như không. "Ở yên đây, anh đi gọi bác sĩ!"
Dứt lời, Tuân hấp tấp chạy đi. Tới khi bác sĩ theo đến khám cho Thụy rồi, Tuân đứng một bên mới nhận ra. Cả người anh đang run khe khẽ không ngừng! Anh sợ quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro