Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biểu hiện này đúng là thứ Ngân mong đợi đây. Cô đắc ý gật mạnh đầu. "Dạ phải. Em miêu tả một chút về anh rồi cậu ấy làm ra đó. Cũng là cậu ấy muốn tặng quà cho anh. Cảm ơn anh lâu nay luôn ủng hộ và yêu thích sản phẩm của cậu ấy."
"Không cần... phải vậy..."
Tuân khẽ khàng đáp nhỏ, tay nắm con búp bê thêm phần cẩn thận. Đây là do Thụy chính tay làm, còn là muốn tặng riêng cho Tuân, cũng phần nào thể hiện dáng vẻ của anh. Anh và Thụy, dù bằng cách này hay cách khác, vẫn có liên hệ với nhau bằng một sợi dây vô hình mỏng manh, và đẹp đến ngỡ ngàng, khiến con tim thổn thức.
---
"Ảnh thích lắm. Lúc về cứ cầm con búp bê mày tặng trên tay, tao phải nhắc mới nhớ bỏ vào túi. Tướng to đùng mà lại cầm búp bê chạy quanh, vừa dễ thương vừa buồn cười."
Nghe Ngân kể qua điện thoại, Thụy cũng không nhịn được cười. Cúp máy xong, cậu chợt hăng máu lạ lùng. Sở thích đan len này lâu nay cậu làm đều là vì bản thân, có lợi nhuận hay không cũng không để ý, hợp tác với Ngân cũng là do cô chủ động yêu cầu. Nhưng hiện tại, Thụy lại có suy nghĩ khác. Ngoài kia đã có một người thích sản phẩm của cậu, thế nào cũng sẽ có người thứ hai. Thứ cậu đam mê làm ra, cũng có thể được người thích, cũng có thể làm đẹp cho cuộc sống của ai đó ngoài chính cậu. Suy nghĩ đó làm cậu vui vẻ hào hứng vô cùng. Lôi ra một đống len to, Thụy quyết tâm mình sẽ cố gắng làm việc hơn nữa. Sau đó cậu cũng sẽ yêu cầu Ngân cho cậu gửi thêm nhiều mặt hàng để cô bán giúp. Cậu không phải chỉ biết làm mỗi thú len thôi đâu nha!
Hừng hực vạch ra kế hoạch tương lai xong, Thụy cắm đầu vào đan móc không ngừng, quên luôn cả thời gian, đến tận khi hành lang bên ngoài vang lên tiếng bước chân và cửa nhà mở ra. Phương xuất hiện mang theo mùi rượu thoang thoảng. Thụy ngước lên, giật nảy vội vàng dọn dẹp đồ đạc của mình gọn lại, hấp tấp chạy ra đóng cửa giúp Phương, sẵn tiện mang cho gã bộ đồ mặc ở nhà. "Anh uống rượu hả?"
Phương cầm đồ nằm luôn xuống sàn nhà, cười mệt mỏi. "Một chút."
Dù rất sợ sệt nhưng Thụy vẫn dồn can đảm hỏi. "Anh đói chưa?"
Phương ngồi dậy vỗ vỗ lưng Thụy, hôn má cậu. "Anh đói muốn chết. Bọn nó cứ ép uống, anh thì chỉ mong về ăn cơm với em."
Thôi xong! Thụy không nghĩ tới được trong đời mình sẽ có lúc sợ hãi đến mức này. Phương chắc sẽ không khó chịu lắm đâu nhỉ? Lòng nghĩ loạn xà ngầu, ngoài mặt Thụy vẫn bình tĩnh hỏi ý Phương. "Hôm nay em hơi bận chưa kịp nấu cơm. Anh đói vậy muốn ăn gì? Em gọi điện thoại đặt đem tới hai đứa mình ăn nhé. Chứ giờ nấu em sợ anh đói đợi không nổi."
Nhích ra xa, Phương không nói gì nhưng đảo mắt tới góc phòng nơi Thụy để mớ len và các món hàng đang làm dang dở của cậu. Gã thở dài chỉ tay. "Em lại mải phá cái đống đó?"
Phương không thích Thụy suốt ngày đan đan móc móc. Điều này cả hai cũng đã từng cự cãi không ít lần. Gã muốn cậu đăng ký thi đại học, có bằng cấp hẳn hoi rồi đi tìm một công việc đàng hoàng. Nhưng cậu lại rất hài lòng với thân phận một thằng "chỉ mới học hết phổ thông" của mình. Có lẽ cậu tự ti ngại đám đông, có lẽ cậu thấy đan móc đủ để làm kế sinh nhai rồi, sao cũng được, nhưng cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Nhưng Phương thì không. Hôm nay xem chừng gã lại có cớ để chỉ trích công việc hiện tại của Thụy rồi đây. Nghe gã hỏi, Thụy gật đầu. Gã nhích lại gần đó, cầm lên một con búp bê nhỏ đang làm dang dở. Đây là ý tưởng gần đây của Thụy, lúc trước cậu thích làm thú len hơn nhưng sau khi tặng quà cho người khách quen kia, cậu cảm thấy làm búp bê cũng rất thú vị. Phương ném con búp bê vào góc, chẹp miệng. Thụy nhìn con búp bê, rồi ánh mắt dán lên mặt Phương, lạnh lẽo. Gã bóp trán. "Thụy à! Em làm mấy thứ vớ vẩn này kiếm được bao nhiêu tiền mà làm ngày làm đêm? Em định cứ sống thế này đến bao giờ? Em cũng là đàn ông đó! Hay em gọi đây là đam mê? Anh cũng để em được theo đuổi đam mê đó thôi. Chỉ cần ngày hai bữa nấu cơm chẳng lẽ khó lắm sao? Cản trở đam mê của em? Chỉ nấu cơm em cũng làm không được?"
Thụy cúi đầu. Mấy lời này Phương nói không hề sai. Cậu có thể nấu ăn không giỏi như gã nhưng làm mãi thành quen, mỗi ngày nấu hai bữa không tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ là hôm nay mãi loay hoay với đống len nên tắc trách quên mất. Cậu hối hận bày tỏ. "Em xin lỗi!"
Phương bước vào bếp nhìn đống đồ ăn rau củ Thụy đã mua về bỏ chỏng chơ đó thì lắc đầu quay ra. "Nhiều lúc anh cũng tò mò thật. Em như thế này là định sống bám vào người khác cả đời để họ lo cho em sao? Nếu không phải anh, thì là nhà em, đúng không? Nấu cơm cũng khó khăn như vậy, em chỉ bị tật chân thôi mà, có què tay luôn đâu."
Đứng phắt dậy, Thụy khập khiễng đi vào bếp, vừa đi vừa nói. "Anh đợi chút đi, em nấu tí là xong."
Phương nói xong câu vừa rồi thì cũng hơi giật mình nhưng thấy Thụy thản nhiên thì yên tâm hơn. Chắc cậu không quá để ý đâu! Vỗ vỗ trán mình, Phương thầm tự trách. Câu vừa rồi, nói hơi quá đáng, cũng may là Thụy dễ dàng cho qua. Sau này khi uống rượu về, Phương vẫn nên hạn chế nói lung tung là tốt nhất.
Có tật giật mình câu nói vừa rồi, Phương cũng tỉnh rượu luôn, thay đồ xong liền vào bếp phụ Thụy nấu cơm. Cậu vẫn như mọi ngày, Phương vừa làm việc của mình vừa lén lút theo dõi nét mặt cậu. Đến cuối cùng dọn mâm ra, nhận chén cơm Thụy đưa cho mình rồi Phương mới xem như thở phào được.
Nhưng Thụy chỉ mới ăn nửa chén cơm là đã bắt đầu lấy điện thoại ra bấm bấm ấn ấn. Tưởng cậu nghịch điện thoại một chút rồi thôi nên Phương mặc kệ. Nào ngờ càng bấm càng hăng say, cuối cùng Thụy bỏ mặc luôn chén cơm đang ăn, quay sang một bên ôm cứng cái điện thoại. Phương gõ đũa nhắc. "Ăn cơm đi em. Điện thoại lát chơi sau."
"Anh lo ăn phần của anh đi!"
Mắt vẫn dán vào điện thoại, Thụy lạnh lùng đáp trả. Tay cầm đũa của Phương run lên. Gã cảm thấy được một nỗi sợ hãi dâng cao. Gã lắp bắp. "Cuối tuần... này là đám cưới của sếp anh. Thiệp cưới nhìn đẹp lắm. Anh nghĩ sau này... đám cưới của tụi mình không biết... nên chọn thiệp cưới thế nào nhỉ?"
Thụy không trả lời. Mắt vẫn dán chặt vào điện thoại. Phương lắp bắp tiếp tục nói đủ thứ chuyện nữa nhưng Thụy mặc kệ gã, hoàn toàn lặng lẽ, gần như hoà làm một với cái điện thoại. Cuối cùng, Phương không chịu nổi nữa, khẽ gọi. "Thụy à!"
Thụy quay sang, hỏi gọn lỏn. "Anh ăn xong chưa?"
Giờ thì Phương làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa chứ. Gã gật đầu. Tay mới vươn ra định nắm lấy tay Thụy thì cậu đứng phắt dậy, thở hắt ra một hơi. "Em nợ anh bữa cơm này, em nấu trả, anh ăn xong là được rồi nhé. Tụi mình chia tay đi!"
Câu nói Phương lỡ lời ban nãy, Thụy có nghe, chắc chắn có nghe. Phương vội xô ghế chạy tới gần nắm tay cậu, rối rít nhận lỗi. "Thụy, anh xin lỗi mà. Anh... lỡ lời. Lúc nãy anh không phải là cố tình nói vậy đâu."
Thụy im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt hướng tới cổng của khu trọ như chờ đợi cái gì đó.
Mở miệng nói ra bất cứ một điều gì, cố tình hay không, chỉ có người nói biết. Thụy chỉ biết bản thân mình rất ghét nói chuyện, nên có những điều bản thân nghĩ trong đầu nhưng không nói ra. Còn nếu đã nói ra chắc chắn là do từng nghĩ tới.
Vẫn không thấy Thụy có động tác gì, Phương càng gấp gáp, kéo vai cậu quay hẳn sang để cả hai đối mặt với nhau. "Xin em đó! Tụi mình bình tĩnh lại nói chuyện đàng hoàng. Được không?"
Gạt tay Phương ra, Thụy tiếp tục nhìn qua cửa sổ. Cậu đang rất bình tĩnh. Cậu đã quyết định xong hết rồi, nên không cần nói nhiều bất cứ điều gì nữa.
Nói chuyện với một người luôn luôn giữ im lặng, Phương vừa sợ hãi vừa rối loạn, cuối cùng không chịu nổi hét lên nho nhỏ. "Em nói gì đi chứ!"
Thụy quay sang nhìn Phương, ánh mắt lạnh lùng xa lạ, dường như đang nhìn một kẻ qua đường. Gã bất lực thật sự, thều thào. "Ngay cả trong tình cảm em cũng vô trách nhiệm như vậy sao? Im lặng chấm dứt. Một lý do cũng không thèm nói."
Quay lại nhìn ra cửa sổ, Thụy nói thản nhiên. "Anh nói xong phần anh đi."
Nhìn sườn mặt Thụy, Phương chợt cảm thấy hai năm qua dường như chưa hề tồn tại. Thụy yêu gã đến từng hơi thở đâu rồi? Thụy đến trong giấc ngủ vẫn nắm chặt tay gã đâu rồi? Thụy mỗi khi vừa làm tình xong đều vùi mặt trong ngực gã thủ thỉ "Anh đừng hết thương em nha!" đâu rồi? Trước mặt Phương bây giờ, chính là Thụy xa lạ, đẹp đẽ, lạnh lùng mà lần đầu tiên nhìn thấy gã đã thích nhưng không dám lại gần. Tình yêu Phương có được cùng Thụy hai năm qua vì sao lại tan biến đột ngột như vậy? Là do ai đã khiến mọi thứ bỗng trở về vạch xuất phát thế này? Gã thảng thốt hỏi thành lời. "Tại sao lại muốn chia tay?"
Chống tay lên bệ cửa sổ, Thụy đợi rất lâu như muốn xem Phương còn câu hỏi nào không mới chậm rãi nói. "Hết yêu!"
Phương khẽ cười. "Em có từng yêu anh bao giờ chưa?"
Thụy quay sang nhìn chằm chằm Phương, đáy mắt lộ ra nét hoang mang. Chính gã cũng ngỡ ngàng trước câu hỏi của mình.
Quen nhau yêu nhau rồi về sống chung với nhau, Phương đã hơn hai lần tự làm khổ mình vì câu hỏi này. Thụy có yêu gã không? Hay đơn giản chỉ là cậu cần một ai đó yêu cậu, chấp nhận nghiêm túc ở cạnh cậu. Nhưng vì quá yêu Thụy cũng như quá kiêu ngạo, Phương hết lần này đến lần khác gạt đi câu hỏi đó. Thụy ở cạnh gã rất cố gắng vun đắp cho mối quan hệ của cả hai như vậy, gã tự tin mình rồi sẽ không sớm thì muộn chiếm trọn được trái tim cậu.
Nhưng giờ trái tim cậu Phương không những không chiếm được mà ngay cả thân xác cậu cũng sắp tuột khỏi tay gã. Bất lực đau đớn làm gã phải hỏi thành tiếng khiến Thụy cũng ngỡ ngàng. Hồi lâu, cậu lẳng lặng cúi mặt đáp. "Tụi mình đều tự nguyện đến bên nhau."
Cảm giác choáng váng ập đến làm Phương ngây ngất. Thụy vậy là đã công nhận không yêu gã rồi. Cậu tự nguyện vun đắp mối quan hệ cùng người mình chỉ cần mà không yêu vì mong muốn ổn định. Còn Phương lại tự nguyện yêu người không yêu mình vì ảo tưởng có thể thay đổi trái tim họ.
Thương cho sự tự tin ngu ngốc của mình, Phương cố chấp giữ lấy thứ mình muốn. "Anh vẫn luôn yêu em hết mình. Cái gì cũng muốn dành cho em. Nếu quyết định bốc đồng, sau này em sẽ hối hận đó."
Thụy từng nói Phương là người duy nhất chịu nghiêm túc với cậu. Chia tay gã rồi, cậu đã nghĩ tới cuộc sống sau này chưa? Cuộc sống ổn định cậu muốn, liệu còn có người thứ hai nào khác có thể cho cậu?
Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Phương, Thụy lại thấy được sự nghiêm túc trong đó. Đó là sự nghiêm túc từng làm Thụy ấm lòng. Nghiêm túc nói yêu cậu. Nghiêm túc giới thiệu cậu với gia đình bạn bè. Nghiêm túc vẽ ra tương lai tươi đẹp của gã và cậu. Nhưng rồi đó cũng là sự nghiêm túc khiến Thụy e ngại. Nghiêm túc muốn thay cậu thiết lập sự nghiệp tiền đồ. Nghiêm túc uốn nắn cách đối nhân xử thế của cậu. Nghiêm túc muốn thay thế toàn bộ thế giới của cậu, biến thành duy nhất của cậu. Có lẽ cậu ích kỷ. Nhưng thứ cậu cần, là một người muốn nắm tay cậu đi hết cuộc đời. Chứ không phải một người cột dây vào cổ cậu mà dắt đi hết cuộc đời.
Thật sự thấu tỏ lòng mình rồi, Thụy vỗ nhẹ lên vai Phương. "Em xin lỗi. Là em chán rồi. Chia tay đi!"
Phương quay lưng về phía Thụy, dù thế nào gã cũng không muốn mình rơi nước mắt trước mặt cậu. Khi nước mắt khô, gã nhất định sẽ giành lại được người vốn thuộc về gã. Thụy chỉ nhất thời giận dữ mà thôi. Tại gã nói câu kia xúc phạm cậu, gã sẽ chân thành xin lỗi, mấy ngày qua thì cậu sẽ nguôi giận thôi. Gã biết tính Thụy lắm, ít nói có vẻ lạnh lùng là thế nhưng thật ra rất mềm lòng. Gã chỉ cần dỗ ngọt một chút là xong. Nhất định là thế!
Chỉ là khi Phương bình tĩnh lại thì đã thấy Thụy dọn dẹp đồ đạc vào va li cùng ba lô. Căn phòng trọ phút trước mới chật chội đầy ấm áp giờ bỗng trống vắng như hoang mạc. Giận dữ, Phương đuổi theo Thụy đang xách va li và ba lô ra khỏi phòng. "Em làm gì vậy?"
Chất đồ đạc lên xe, Thụy ngạc nhiên nhún vai. "Em về nhà em."
Ném đồ đạc của cậu xuống đất, Phương bất chấp những cái đầu tò mò từ các phòng trọ xung quanh ló ra hóng hớt. "Đây là nhà em. Em không được đi đâu hết."
Nhặt lại đồ đạc của mình, Thụy lạnh lùng trừng mắt nhìn Phương. Gã vô thức lùi lại một bước. Cậu chất đồ đàng hoàng rồi trèo lên xe, Phương vội đưa tay nắm lấy vạt áo cậu. "Em đừng đi!"
Thụy rồ ga, giọng rắn đanh. "Buông tay!"
Phương bất lực buông tay. Xe Thụy vụt lao ra khỏi cổng. Phương vội vàng chạy theo dù không biết mình làm vậy thì được gì nhưng vẫn cứ đâm đầu làm. Nhưng gã không ngờ ngay cổng nhà trọ từ lúc nào đã tụ tập một đám đông gần bốn năm thằng con trai, đứa nào đứa nấy đều cao to ăn vận hàng hiệu chạy xe xịn miệng phì phèo thuốc lá. Vừa thấy Thụy chạy xe ra tụi nó đã nhào lại chào hỏi rôm rả. "Ui lâu quá không gặp bạn Thụy rồi."
"ĐM cứ tưởng chết rồi, nhận được tin nhắn còn nghĩ từ địa phủ gửi lên. Sợ xanh đít!"
"Tay xách nách mang thế kia. Trốn ngục hả chú?"
Phương đứng ngây như phỗng, dễ dàng nhận ra được đám thanh niên trước mặt chính là nhóm bạn thân của Thụy mà từ khi quen gã, nghe lời gã nên cậu ít giao du cùng hẳn đi. Hoá ra khi ăn cơm Thụy ôm điện thoại là để nhắn gọi bạn bè đến rước thế này đây. Gã nổi giận, hét lớn. "Thụy! Em định đi theo đám này bỏ anh đó hả? Em định quay lại cuộc sống vật vờ khi xưa sao?"
Đám bạn Thụy nhìn nhau, rồi nhìn cậu như hỏi ý kiến. Cậu lấy một điếu thuốc từ miệng đứa đứng kế bên rít mấy hơi rồi ném xuống lòng đường, rồ ga phóng vút đi. Phương dợm chạy theo nhưng hai chiếc xe trong nhóm đã nhích lên, chặn gã lại. Gã rít qua kẽ răng. "Tránh ra!"
Người bên trái khẽ thở dài, lắc lắc đầu. "Ông anh! Thụy nó chạy xe máy, ông anh định đuổi theo kiểu gì?"
Nhìn bóng Thụy đã mất hút hoàn toàn giữa đường đêm tấp nập, Phương cúi gập người che đi tức giận cùng đau đớn trong mắt, quát lớn hơn. "Tụi mày biết cái mẹ gì!"
Tiếng máy xe lần lượt nổ lên ầm ĩ như muốn xé nát màng nhĩ Phương. Đến khi tĩnh lặng lại thì gã cũng ngồi bệt hẳn ra lề đường. Ở đây, chỉ còn lại một mình gã. Ngoài kia, thế giới vẫn vui vẻ tấp nập, không hề biết gì nơi này, người đã mất người.
---
Nốc tới ly rượu thứ năm, Thụy cứ tưởng mình sẽ say không ngờ lại càng tỉnh táo. Lẽ nào một thời gian dài không đụng vào rượu lại khiến đô của cậu còn cao hơn xưa? Thằng bạn trong nhóm tên Thạch cười he he chọc quê. "Ê Thụy, đừng nói mày đang buồn vì chia tay bồ nha."
Một thằng khác tên Danh trề môi. Thằng này nổi danh cục súc trong nhóm. "Nhục vãi. Chỉ vì một con c* mà vậy sao?"
Thụy nhìn Danh. Hình như thằng này lâu ngày chưa bị cậu tẩn liền tưởng cậu hiền lành thì phải? Ngồi bên cạnh Danh, đối diện với Thụy là Trung, xua xua tay. "ĐM c* c* cái gì. Con Ngân nhắn nè. Nó bảo không ra được."
Nãy giờ ngồi im thin thít cạnh Thụy, giờ Huy mới thả điện thoại xuống than thở. "Đã nói trước 10 giờ nó bận làm mà, còn rủ gì nữa. Phải không Thụy?"
Dù đã lâu không hội họp với đám này nhưng chuyện Thụy cùng Ngân hợp tác kinh doanh bán đồ thủ công thì ai cũng biết. Hành tung của một trong hai đứa, tất nhiên là đứa kia rõ nhất. Xoay xoay ly rượu rỗng trong tay, Thụy gật đầu. "Ừ, nó bán tới 10 giờ mới nghỉ lận. Chơi qua đêm thì hãy kêu nó."
Dán mắt vào điện thoại, Thạch cười sằng sặc, vừa nhai dưa hấu vừa chửi. "Con quỷ này ham hố dễ sợ. Nghe thằng Thụy bỏ bồ đang đòi đóng cửa tiệm ra liền để góp vui nè."
Danh nhún vai, nâng chai bia về phía Thụy. "Thế nào? Tóm lại là có chia tay thật không? Tao thấy ông nội đó cũng còn mê mày. Mày đang buồn thì thôi quay lại đi."
Ba đứa còn lại nhăn nhó nhìn Danh, rõ ràng là cả nhóm đều có chung suy nghĩ nhưng không dám mở miệng nói. Thụy ngoắt phục vụ gọi thêm một ly rượu nữa, không biết nên nói gì với đám bạn mình. Cuối cùng, cậu đành nói thật. "Nếu tao nói tao đang nhẹ nhõm, cảm thấy như thật sự vừa trốn ngục đó, tụi mày tin không?"
Vẻ mặt đám còn lại ngơ ngác khó hiểu. Nhưng đám này ăn chơi đàn đúm thì giỏi chứ tư vấn tâm lý tình cảm thì mù tịt. Rốt cuộc để phá vỡ thế bí, Trung đập bàn một phát. "ĐM thế thì phải quẩy lên!"
Rượu của Thụy được bưng ra. Cậu ực một hơi cạn sạch, đắng nghét, nhưng thoải mái lạ lùng. Không thể ngờ được rằng có ngày quay lại cuộc sống này lại làm cậu nhẹ nhõm tới vậy.
Uống mấy đợt rượu, Thụy đã gần như quên béng luôn trước khi vào quán bar này cậu mới vừa ở đâu. Bỗng Huy cúi thấp người vỗ vỗ bàn. "ĐM ĐM trai đẹp trai đẹp tụi bây."
Cả đám theo thói quen ngóng cổ lên nhìn về phía Huy liếc mắt. Hành động xong Thụy chợt buồn cười. Cậu chỉ một chốc là lại thích ứng cùng đám bạn cũ, nhớ được y nguyên lâu nay cả đám thường chơi đùa những trò gì.
Từ ngoài cửa bước vào là một người đàn ông đơn độc, tóc và vai dính chút nước. Bên ngoài đang đổ mưa, xem chừng chỉ là một người khách lỡ đường vào trú chân. Phủi phủi vai áo và vò vò tóc mái, anh bước dần vào vùng ánh sáng rõ ràng do quầy bar hắt ra. Huy xuýt xoa. "Má ơi ngon vãi! Nhìn mông nhìn chân kìa."
Đến trước quầy bar, anh ngồi xuống luôn, đơn giản gọi một bia ướp lạnh, mắt nhìn ngoài cửa sổ, dường như đang chờ tạnh mưa. Trên người anh là bộ vest vừa vặn, đúng là tôn lên được rõ ràng cặp chân dài khoẻ mạnh và vòng ba đầy đặn đẹp mắt. Nhưng anh không chỉ có vậy, nét mặt anh dưới ánh sáng để lộ cặp mắt sâu quyến rũ và đôi môi đầy đặn thu hút. Ưa nhìn, rất ưa nhìn! Nhưng cũng quen thuộc lạ lùng. Thụy mơ hồ cảm thấy điều đó. Và cậu nghe Thạch chặc lưỡi. "Ê, sao nhìn thằng cha này tao thấy quen lắm nha."
Thụy quay sang nhìn Thạch, định lên tiếng đồng tình thì Huy đã chửi. "Thấy trai đẹp là nhận quen. Lại sảng nữa hả mậy?"
Bị chửi ngang xương, Thạch tức lắm mà không biết phản bác sao, chỉ đành đẩy vai Thụy như tìm đồng minh. May sao, lần này cả Danh lẫn Trung cùng lên tiếng giải vây. "Quen thiệt đó."
"Thằng này học chung lớp tiếng Anh với mình hồi trước nè."
Bị đám đông áp đảo, cuối cùng Huy cũng chịu lùi bước, ngơ ngác ngó cả đám. "Thiệt hả? Từng học Tiếng Anh với tụi mày hả?"
Thụy gật đầu, xác nhận. "Ừ, tên Tuân."
So với hình ảnh trong ký ức của Thụy, Tuân không có nhiều khác biệt. Quá lắm thì bây giờ xuất hiện thêm cặp kính và cách ăn mặc trịnh trọng hơn thôi. Nghe cậu nói ra được tên Tuân dễ dàng như vậy, Trung chợt vỗ trán. "Ê nếu tao không lầm thằng này có chơi chung với ông Phương bồ mày thì phải."
Danh chép miệng sửa lưng. "Bồ cũ."
Thụy thở dài. "Dạ!!! Ừ, chơi chung nhóm."
Vẫn lén lút nhìn về phía Tuân ngồi, Huy háo hức níu tay Thụy hỏi dồn. "Vậy chắc mày cũng thân lắm hả? Giới thiệu cho anh em đi mậy."
Rồi chẳng đợi Thụy trả lời Huy đã tiếp luôn, than thở rền rĩ. "Biết vậy hồi trước tao cũng đăng ký học tiếng Anh với tụi mày. Ai mà biết đi học cũng ngắm được trai đẹp vậy đâu."
Cười nhếch môi, Danh mỉa mai. "Bởi mới nói, thất học khổ lắm."
Để tránh cho Danh và Huy nhào vào đập nhau, Thụy vội vàng trả lời để giảng hoà. "Không thân lắm. Ông Phương với ông này chỉ chơi hồi học chung thôi. Nghỉ học cũng hết đi lại. Là kiểu vào lớp mới quen, không giống tụi tao, quen trước rồi đi học chung."
Huy có vẻ thất vọng, trề môi. Nhìn nó như vậy, Thụy vừa mắc cười vừa hết nói nổi, chợt nhớ tới một chuyện vội vàng móc điện thoại ra. "À tao có Facebook lẫn số điện thoại của ông này đó. Mày lấy không? Tao xin phép ổng một tiếng rồi cho mày."
Huy sáng cả mắt nhưng mấy đứa còn lại thì kinh ngạc nhìn Thụy. Trung hạ giọng. "Sao mày có vậy?"
Danh gật gù. "Hồi đi học có lúc hình như mày định tán thằng cha này đúng không? Thấy một dạo cặp kè miết."
Cái thằng này hễ mở miệng là chọc điên Thụy. Cậu ném một hột đậu phộng về phía nó. "Đ*o có. Bạn bè bình thường thôi."
Hươ hươ tay muốn cắt đứt tia sét vô hình giữa Thụy và Danh, Huy giục giã. "Đưa Facebook ổng tao nhìn chút đi."
Chẳng thèm để ý Danh nữa, Thụy bật màn hình điện thoại ấn mở Facebook, cũng mất một lúc mới tìm được trang cá nhân của Tuân. Cậu chìa điện thoại ra, cả đám chụm đầu vào nhìn. Huy lui ra đầu tiên, xua tay như phủi ruồi. "Thôi thôi thôi, nhìn quả teen code là tao khó chịu rồi. Mẹ nó, mặt mũi tướng tá ngon thế mà trẻ trâu bỏ xừ. Biến biến biến!"
Cả đám không nhịn được cười lăn lộn. Trung ra vẻ kẻ cả. "Mày ế mà chảnh vậy là hỏng bét nhé. Teen code thì sao? Người ta là bên ngoài nam tính bên trong đáng yêu, biết chưa?"
Huy chắp tay vái dài. "Thôi tao lạy. Mấy thằng viết teen code thì trẻ trâu hết, nam tính kiểu gì cũng đều là giả bộ. Vào khách sạn chưa làm được cái quái gì đã chém hàng anh to sức anh trâu hì hục một phút đã lăn quay rồi quay sang đổ thừa qua anh mới nhậu mới gym nặng mới quay tay nên hơi yếu em đừng vội chê. Tao đ*o chê nhưng xin vẫy tay chào. Không hẹn gặp lại."
Cả bọn cười muốn xỉu luôn tại chỗ, chuyện Tuân đẹp trai dáng chuẩn cũng bị ném mất ra sau đầu. Cười đến mệt, Thạch bỗng đập đập bàn. "Ê đổi điểm đi bây. Con Ngân nhắn rồi nè. Nó tan làm đang ngồi bên quán gần đường đi bộ đó. Gọi tụi mình sang."
Huy làu bàu. "Trời vẫn còn mưa. Lười quá."
Danh chặc lưỡi. "Chẳng lẽ lại bắt nó qua đây."
Huy ngậm miệng. Năm thằng con trai chơi với một đứa con gái, còn là đứa con gái duy nhất có công việc giờ giấc cố định, đương nhiên phải được ưu tiên nhất rồi. Trung giơ tay ngoắt phục vụ, Thụy móc thẻ đặt lên bàn rồi đứng lên. "Hôm nay tao mời. Vào vệ sinh chút nha."
Dứt lời, Thụy hơi loạng choạng bước ra khỏi bàn, theo hướng mũi tên dạ quang trên tường mà đi về phía hành lang hẹp trong góc quán bar.
Quán đã khuya, bên ngoài còn mưa lớn nên khó tránh được vắng vẻ. Hành lang hẹp dẫn đến nhà vệ sinh không một bóng người, tiếng điều hoà phả hơi lạnh ù ù nghe rõ mồn một trên nền nhạc jazz réo rắt.
Phòng vệ sinh đóng chặt cửa. Thụy thất vọng cúi đầu, tự nhiên thèm thuốc. Cậu thò tay vào túi. Bên trong trống rỗng. Cậu chặc lưỡi. Từ lúc yêu Phương được hai tháng cậu đã nghe lời gã mà bỏ thuốc. Giờ chia tay rồi mới biết mình lâu nay thèm thuốc tới mức nào. Thèm da diết!
Trượt dài theo tường hành lang sau lưng, Thụy ngồi bệt xuống sàn, gục đầu vào giữa hai gối. "...em chỉ bị tật chân thôi mà, có què tay luôn đâu."
Thụy đập tay lên đầu gối trái, mím chặt môi. Người duy nhất cậu cho rằng không giống thế giới này, hoá ra vẫn chỉ là một phần từ đó tách ra. Cậu lại đập tay lên đầu gối trái, hốc mắt nóng tức, hàm răng nghiến chặt. Bỗng có tiếng cửa bị mở kèn kẹt vang lên rồi trước mặt cậu, trên nền nhà lem luốc xuất hiện một đôi giày tây bóng loáng cùng giọng nói đàn ông ấm áp từ tốn cất lên. "Tôi xong rồi. Tới lượt cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro