Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày nghỉ trong tuần, Tuân làm sâu lười nằm nhà ôm sách và điện thoại nghịch ngợm. Đọc sách chán thì lướt Facebook ngắm hình của Thụy. Ngày nghỉ như vậy, Tuân rất thích.
Ôm chặt điện thoại, anh vừa chơi vừa cười ngu ngốc. Từ dạo chia tay Phương, Thụy lại chăm đăng hình tự sướng. Tuân dựa vào đống hình đó cũng biết được dạo này cậu thay đổi ra sao. Cạo hết tóc hai bên tai cùng sau gáy rồi nuôi dài ở giữa, cột thành bím nhỏ. Ngầu! Tuân thầm tấm tắc. Lại còn có sở thích mới, kẻ đuôi mắt, trông khá lạ nhưng cũng ngầu. Mua đâu về một đôi hoa tai có mặt hình thiên nga lấp lánh, đeo hoài luôn. Đẹp! Móng tay không giống ngày trước lúc nào cũng tím, bây giờ thì trung thành với màu xanh rêu. Cũng đẹp!
Mà bên cạnh đống hình tự sướng đó, Thụy gần đây còn bắt đầu đăng nhiều hình hoa cỏ. Nhiều khung cảnh liên tục lặp lại ở những góc quen thuộc. Chăm chỉ đọc bình luận, Tuân phát hiện đám fan nữ của Thụy có chung suy nghĩ với mình. Đó hình như chính là vườn nhà cậu.
Khu vườn xem chừng rất rộng, có đủ loại hoa, ao sen, hồ cá, và bonsai các kiểu. Vườn như thế làm Tuân thầm đoán nhà Thụy chắc ở ngoại ô. Trung tâm thành phố không thể có nơi như thế.
Ngày nào cũng rình mò Facebook của Thụy, Tuân cảm thấy mình đúng là rảnh rỗi nhưng lại không bỏ được. Hình như anh cũng trở thành fan cuồng của cậu rồi. Đang mải mê bấm bấm lướt lướt, Tuân chợt nghe cửa nhà lạch cạch mở, và tiếng của cô giúp việc vang lên. "Cả nhà về rồi!"
Anh ngồi dậy quả nhiên thấy ba và các anh đang vào cửa, nhưng đi đầu là mẹ với khuôn mặt cực kỳ tươi tắn. Tuân không nhịn được hỏi. "Mẹ có gì vui sao?"
Ba vuốt vai mẹ đáp thay. "Mời được quân sư cho cửa hàng hoa rồi."
Tuân vỡ lẽ. Mẹ anh mới mở một cửa hàng bán hoa nho nhỏ để giết thời gian rảnh rang, cũng là để thực hiện mơ ước từ thưở con gái.
Nghe ba kể thì mẹ thích hoa cỏ lắm. Sau khi kết hôn lại vì bốn ông quý tử liên tục chào đời nên không thể thực hiện được sở thích. Mãi đến khi Tuân tốt nghiệp đi làm rồi mẹ anh mới rảnh rang mà theo đuổi ước mơ ngày trẻ.
Học cắm hoa mấy tháng, được cô giáo tán thưởng là học viên tài năng nhất cô từng gặp, mẹ Tuân như được tiếp lửa, vừa kết thúc khoá học là nằng nặc đòi ba anh mở cửa hàng hoa cho mình. Chỉ tiếc là một mình bà cáng đáng không xong, cảm thấy bản thân không đủ sức tạo cảm hứng cùng sự sáng tạo cho mấy cô bé nhân viên mới tuyển. Thứ bà theo đuổi không chỉ là lợi nhuận, mà còn là những bó hoa đẹp nhất, ấn tượng nhất.
Muốn như vậy, mẹ Tuân cảm thấy giúp được mình chỉ có cô giáo dạy cắm hoa của mình mà thôi. Tiếc là cô giáo này lại chẳng thích việc kinh doanh cũng như giao tiếp với khách hàng, chỉ muốn làm một giáo viên dạy cắm hoa yên tĩnh và lặng lẽ nơi ngoại ô. Mẹ Tuân năm lần bảy lượt năn nỉ mời gọi vẫn không thể thuyết phục được cô giáo này đến cửa hàng hoa thể hiện tài năng, âu sầu hết sức. Hôm nay thành công rồi, vui mừng cũng không lạ.
Trong bữa cơm, anh Ba tò mò hỏi. "Cô giáo của mẹ con từng thấy được lên báo, trông rất đẹp. Nếu hôm nào con ghé cửa hàng xin chụp ảnh chung thì có được không ạ?"
Cười chế nhạo, ba và anh Hai không thèm nói gì để thể hiện sự coi thường.
Còn Tuân và anh Tư chỉ tò mò giương mắt chờ đợi. "Mẹ mời được người tới giúp nhưng không phải là cô giáo đâu."
Lần này thì cả năm người đàn ông trong bàn ăn đều ngơ ngác. Mẹ cảm thấy thú vị chống má cười. "Là con trai của cô giáo tới giúp mẹ."
Đáp án này làm cả nhà đều cau mày. Người muốn mời là cô giáo, cậu con trai xuất hiện để làm gì? Mẹ cọ ngón trỏ trên má. "Lúc đầu mẹ cũng ngại nhưng lại không tiện phản đối. Nhưng giờ thì mẹ lại cảm thấy mừng. Một cậu trai trẻ vừa khéo tay, lại sáng tạo, còn rất đẹp trai nữa. Nhân viên nữ rất chịu khó học hỏi cậu ấy, còn khách hàng đó hả? Bị cậu ta hớp hồn hết."
Kể xong, mẹ có vẻ rất hài lòng. Nghe ra là một cậu con trai, anh Ba chẳng còn mấy hứng thú, câu chuyện trên bàn ăn cũng dần dần lệch đi. Đối với cả nhà, cửa hàng hoa làm ăn phát đạt thì tốt. Nhưng mẹ vui vẻ hài lòng mới là tốt nhất.
---
Tuân vừa bước qua góc hành lang thì lập tức lùi lại. Chuyển hướng đi, anh tự nhủ có lẽ từ nay trở đi nên ngừng việc mua thú len lại. Đã một tuần nay trong quầy hàng thủ công luôn có mặt của Thụy. Tuân đoán có lẽ cậu đã đến làm việc ở đây luôn rồi. Vẫn biết có thể cậu đã quên mình nhưng nếu cứ ghé mua thú len do chính cậu làm, cậu xem anh như khách đến bắt chuyện vài lần ai biết sẽ thành ra tình trạng gì. Phải bịa chuyện thì anh không tự tin đâu. Huống chi bịa chuyện là một hành động thiếu khôn ngoan. Để nuôi một câu chuyện giả dối thì chỉ có thể là một câu chuyện giả dối khác. Nói dối với Thụy, như thế thì Tuân thà không nói chuyện cùng cậu còn hơn.
---
Nhìn đồng hồ treo tường, Thụy vươn vai đứng dậy, nuối tiếc than thở. "Người khách đó hôm nay lại không đến."
Ngân bắt đầu dọn dẹp sổ sách vào tủ kéo dài giọng trêu chọc. "Ơ đứa nào lần trước bảo người ta ngại gặp thì sẽ không cố tình đến để lén nhìn người ta mà."
Cứng họng, Thụy không biết phản bác thế nào trước miệng lưỡi của cô bạn thân. Nhưng thật sự là cậu không phải có ý định gì đen tối cả, chỉ là việc ở cửa hàng hoa của cô Thu khiến cậu dù ít dù nhiều cũng phải ghé qua mỗi ngày một chút lúc mới mở cửa. Đã sẵn ra đường rồi, Thụy mới nghĩ tới chuyện đến chỗ Ngân, vừa có thể đan móc giao hàng tận nơi vừa có thể chơi với cô, len lén xem thử người khách quen kia rốt cuộc mặt mũi thế nào chỉ là khuyến mãi thêm thôi.
Nhưng Thụy không ngờ, từ khi cậu xuất hiện thì người khách kia cũng biến mất luôn. Lúc trước vào ngày cố định còn có thể nói là người ta ngại. Giờ cậu đến bất ngờ mà người lại lặn mất tăm, chỉ có thể nói là người ta không còn muốn mua thú len của cậu nữa. Nghĩ vậy, Thụy chẳng còn tâm trí để ý đến trêu chọc của Ngân nữa, ỉu xìu kết luận. "Chắc ảnh hết thích thú len của tao rồi."
Ngân cười khì. Lại gần Thụy đập vai cậu một cái. "Với số lượng thú người ta đã mua, chơi hết đời cũng đủ đó. Mày còn muốn thế nào?"
Mím môi thầm tính, Thụy chợt nhận ra người khách đó mua thú len của cậu ít nhất cũng hơn ba tháng, vị chi gần một trăm con thú. Người ta là đàn ông đó, nếu còn là trai thẳng thì chơi một trăm con thú len cũng quá mức rồi. Đây chắc chắn vẫn là khách hàng trung thành nhất của cậu. Nghĩ như vậy, cậu khẽ cười. Trong lòng, cậu thầm chúc cho người đó, dù ở đâu, cũng luôn chơi thú len được vui vẻ.
Nhưng đêm đó về nhà trước lúc ngủ chụp hình xong Thụy lại xoá đi, hiếm khi không đăng ảnh lên facebook mà lại đặt một câu hỏi cho nhóm bạn ảo của mình. "Cả nhà ơi, nếu một người ngày nào cũng mua hàng của mình nay bỗng không mua nữa. Là vì sao ấy nhỉ?"
Mới đăng được một phút, hàng loạt người đã trả lời. Tuân cũng đang cầm điện thoại, cũng đang xem câu hỏi này. Anh chậm rãi nhếch môi cười.
"Idol bán hàng gì thế? Em cũng muốn mua."
"Mạnh dạn đoán Idol bán quần áo :)))"
"Ơ hoá ra Idol có đi bán hàng à? Em còn tưởng anh là người mẫu cơ"
...
Toàn là bình luận lạc đề. Tuân đọc bằng sạch cuối cùng chịu không nổi nhấn vào ô trả lời. Dù sao đây cũng xem như là Thụy đang gián tiếp nhắc đến anh, bảo anh có thể bình thản thì khó quá. "Chac nguoi ta ban j thui."
Viết rồi Tuân lại vội vàng xoá đi. Lộ quá, như vậy chẳng bình thường chút nào. Anh nghĩ một lát lại viết lần nữa. "Chac het tjen zoj do"
Cảm thấy lần này rất ổn. Tuân vuốt vuốt cái trán hơi rịn mồi hôi, nhấn gửi. Không biết Thụy có trả lời bình luận của anh không nhỉ? Mới nghĩ vậy thôi đã có thông báo làm anh vui vẻ vô cùng. Như nguyện, có người trả lời anh ngay, tiếc là, không phải Thụy. "Cho xin 500 dấu đi bạn ơi."
"Dù biết hơi khó tính nhưng cứ thấy ai viết sai chính tả là mình khó chịu."
"Đây không phải là sai chính tả. Đây là ngôn ngữ của bọn trẩu. Tui cười tui *a."
...
Một hàng dài toàn bình luận phê bình cách viết chữ của Tuân làm anh do dự. Có nên xoá đi không? Đương nhiên anh biết mình viết sai. Nhưng đây là trên mạng mà. Viết như thế mới dễ thương chứ nhỉ. Từ khi nào mọi người chơi đùa cũng cần nghiêm chỉnh như vậy? Nhưng ngẫm lại cũng đúng, đã lâu rồi Tuân chưa viết gì trên mạng. Anh suốt ngày chỉ đi like dạo và rình rập trang cá nhân của Thụy nên chắc cách viết chữ anh cho là dễ thương này đã bị đào thải rồi.
Anh thò ngón tay về phía nút xoá ngay khoảnh khắc bình luận của Thụy hiện lên, còn gắn thẻ cả tên anh. "Tuan Pham có thể lắm :)))) Lâu quá mới thấy anh. Dạo này có đọc được sách gì hay không? Giới thiệu em với." Tuân vội vàng dừng ngay lại. Nhìn chằm chằm câu trả lời của Thụy dành riêng cho mình, anh cười thành tiếng. Có lẽ gặp nhau ngoài đường cậu không nhớ mặt anh nhưng tài khoản Facebook này cậu lại nhớ. Nếu không sao lại nhờ anh giới thiệu sách? Người chia sẻ sở thích đọc sách với cậu chính là anh đó. Đã vậy, nghe cách xưng hô của cậu cùng cách nói chuyện thân thiết này, đám fan nữ dữ dằn cũng biến mất hết. Biết mình nghĩ vậy rất đáng xấu hổ nhưng anh vẫn vui vẻ mà cho rằng Thụy đang bảo vệ anh, tránh cho anh bị đám nhóc đó mặc sức trêu ghẹo chế giễu chỉ vì cách viết chữ.
Dù vậy anh vẫn không quên nhiệm vụ, nhanh chóng trả lời cho Thụy. "Thụy Thụy Hồng Hồng N.P cua Banana Yoshimoto. Dang doc lan ba."
Thấy rõ Tuân trả lời đàng hoàng, viết chữ không như ý mọi người đơn giản chỉ là phong cách của anh, rốt cuộc làn sóng chê bai cũng lặn đi. Thụy còn thích bình luận của anh làm anh lon ton trèo lên giường ngủ mà tâm trạng vui vẻ vô cùng.
Trong mơ, anh thấy mình gặp Thụy. Thụy khen anh lâu quá không gặp, vẫn dễ thương như xưa.
Thức dậy, Tuân nhìn nắng vàng ngoài cửa sổ, lòng nhộn nhạo như có một bông hoa đang nở ra ở đó.
Đến chỗ làm anh còn vừa dọn bàn vừa ngâm nga hát. Mấy cô cậu phục vụ liên tục ngăn cản anh. "Anh Tuân anh Tuân, anh đừng làm nữa. Quản lý mà xuống thấy anh làm việc này thì sẽ la tụi em đó. "
Tuân cười hì hì. "Nói tụi em làm sai. Anh trưởng ca thì phải sửa lại. Đang có hứng lao động."
Đám phục vụ muốn oà khóc. Tụi em chính là sợ quản lý nghĩ như vậy đó. Trong khi tụi em có làm sai gì đâu cơ chứ.
Vui vẻ tới tận giờ cơm chiều, Tuân ăn xong thì lả lướt ra khỏi nhà hàng muốn làm một chuyến đi bộ để tiêu hoá. Nơi anh muốn đi bộ là ở trên tầng thượng. Anh theo thói quen tới trước thang máy. Nhấn nút. Số nhấp nháy nhảy. Cửa thang máy chậm chạp mở ra. Tuân đứng sững sờ. Người trong thang máy cũng đang nhìn ra. Cặp mắt một mí đẹp đẽ toát lên sự bất ngờ không hề che giấu. Thụy đứng đó, đối diện Tuân, bên trong thang máy, và anh thì đang đứng bên ngoài.
Tuân không bao giờ ngờ được rằng mình sẽ gặp lại Thụy một cách bất ngờ như thế này. Đêm qua cả hai còn vừa nói chuyện trên mạng kia kìa, nhưng mạng là một thế giới, đời thật lại là một thế giới khác. Trong đời thật, Thụy lần trước ở quán bar đã gặp Tuân đó thôi, cũng đã thể hiện rõ cậu hoàn toàn quên mất anh rồi.
Chính Thụy cũng có chút bất ngờ. Nhưng sự bất ngờ của cậu không giống Tuân. Cậu chỉ kinh ngạc vì sao đêm qua vừa nói chuyện trên mạng thì ngay hôm nay đã gặp nhau ngoài đời. Sự trùng hợp đó làm cậu thấy vừa lạ lùng vừa vui vẻ, hiếm thấy đối với người có quan hệ sơ giao mà chủ động bắt chuyện. "Trùng hợp vậy. Anh cũng đi làm ở đây à?"
Tuân ngơ ngác. Anh xoay một vòng, phát hiện trước cửa thang máy chỉ có một mình mình thì vô cùng thảng thốt. Thụy, đang nói chuyện với anh sao?
Nhìn thái độ của Tuân như thế, Thụy nhớ ra lúc cả hai còn học chung Anh văn, mỗi lần nói chuyện với cậu, anh luôn rụt rè như sợ bị mình ăn thịt thì bật cười. Mấy năm trôi qua rồi, người này vẫn không thay đổi tính tình chút nào, thật tài quá! Cậu giơ tay chặn cửa thang máy sắp đóng lại. "Em đang nói chuyện với anh đó. Anh có dùng thang không?"
Hấp tấp chui tọt vào thang máy, Tuân giờ đã hoàn toàn chắc chắn Thụy đang nói chuyện với mình thì vui vẻ lắm. Lần trước ở quán bar cậu không nhận ra anh có lẽ là do ánh sáng quá yếu, hơn nữa lúc đó cậu cũng rất say. Chắc vậy rồi! Thụy không quên anh. Nghĩ thế làm anh hào hứng vô cùng, đứng cạnh cậu trong thang máy mà mồ hôi đổ đầy tay, run run mở miệng. "Lên tầng thượng. Cảm ơn!"
Thụy đứng im. Tuân đưa mắt nhìn phát hiện nút ấn để lên tầng thượng đã sáng từ trước. Anh ngó qua Thụy. "Cũng lên đó à?"
Gật đầu, Thụy chỉ khẽ cười im lặng. Tuân chợt nhớ ra lúc nãy cậu có hỏi mình một câu mà mình chưa trả lời, vội vàng hấp tấp bù vào. "Anh làm ở đây. Đang nghỉ ăn tối. Lên sân thượng hóng gió. Em cũng hóng gió?"
Thụy giơ tay qua lúc lắc điếu thuốc cho Tuân nhìn. Anh muốn nói thêm thì cửa thang máy mở ra. Gió đêm hắt tới làm tóc mái anh bay rối loạn, Thụy khập khiễng bước tới gần một góc khuất nơi cuối sân thượng, khum tay bắt đầu đốt thuốc. Tuân lựng khựng ngó theo, cuối cùng vẫn lon ton lại đứng bên cạnh. Rít một hơi thuốc, Thụy phát hiện Tuân đang khoanh tay tựa lên bờ tường lan can nhìn mình. Cậu chặc lưỡi chìa điếu thuốc sang. Anh lắc đầu nguầy nguậy. Cậu bật cười. "Mấy năm rồi vẫn vậy."
Tuân gãi gãi ót. Thụy nhỏ giọng dụ dỗ. "Hút thử đi. Không sao đâu."
Nhìn hồi lâu, Tuân thế mà đưa tay ra muốn lấy điếu thuốc của Thụy. Cậu bật cười, tự mình đút tới bên môi Tuân. Nhắm tịt mắt, anh hút mạnh một hơi. Không biết miêu tả thế nào, anh chỉ biết cổ mình rất xót, mũi mình rất khó chịu. Và anh ho sằng sặc. Thụy vội vàng dụi thuốc vào nắp thùng rác bên cạnh, ra sức vỗ vỗ lưng Tuân. Đợi anh cảm thấy dễ chịu hơn rồi cậu mới cười trêu. "Thích không?"
Dụi dụi mắt, Tuân buồn bã lắc đầu. Anh còn tưởng Thụy thích hút như vậy chắc là thuốc lá sẽ ngon lành hay thú vị lắm, ai ngờ được lại kinh khủng như thế. Giơ tay tỏ vẻ hối lỗi, Thuỵ chợt hỏi. "Anh thích đồ ngọt không?"
Tuân không hiểu gì cả nhưng vẫn khẽ gật đầu. So với thuốc lá, đồ ngọt đương nhiên được anh thích hơn. Thụy dặn dò anh đợi cậu trước khi quay đầu bỏ đi. Nơi cậu bước vào là quán cà phê ở đầu kia của sân thượng. Tuân đoán cậu định mua nước uống cho mình, muốn đi theo nhưng lại không dám. Cậu bảo đợi, anh đành đứng yên tại chỗ không ngọ nguậy, nghiêm túc đợi.
Chẳng bao lâu sau Thụy quay trở lại, trên tay quả nhiên xuất hiện thêm hai ly nước. Chìa ra trước mặt Tuân, cậu giới thiệu. "Một là cà phê ca cao, một là cà phê kem, anh thích cái nào?"
Tuân nghiêng đầu nhìn vào hai ly nước. Cuối cùng hỏi ngược. "Em thì sao?"
Chớp chớp mắt, Thụy lắc cái ly bên tay trái. "Em thích ca cao hơn."
Tuân vui vẻ lấy cái ly trên tay phải cậu. "Anh thích kem."
Nhìn anh hút cà phê kem một cách từ tốn, Thụy khẽ cười, cũng cúi đầu uống cà phê ca cao của mình.
Gió đêm mát rượi, Thụy tựa lưng vào lan can, Tuân chống khủy tay lên thành lan can. Cả hai không nói chuyện nhưng đứng cạnh bên để khoé mắt thấy khuôn mặt nhau, cùng uống cà phê, tâm trạng rất thoải mái. Gần mười lăm phút, Tuân thông báo. "Phải quay lại làm việc."
Thụy đang ngậm ống hút, chỉ giơ tay vẫy vẫy với Tuân. Anh lắc lắc ly cà phê của chính mình. "Cảm ơn!"
Gật đầu, Thụy không đáp. Tuân sải dài chân bước về phía cửa thang máy. Được nửa đường, anh bỗng chạy ngược lại. Thụy chớp chớp mắt. Tuân gãi gãi đầu. "Còn giữ của em một quyển sách. Mai giờ này, ở đây, anh trả nhé?"
Thụy cau mày. Cậu không nhớ lắm về quyển sách Tuân nói nhưng nghĩ anh sắp phải trở lại làm việc nên cũng không dong dài, giơ tay làm động tác OK. Tuân bật cười, lần này bỏ đi thật.
Đèn ở sân thượng được bố trí dày đặc, từ quán cà phê hắt ra cho tới âm sàn dội lên, làm sáng tỏ dáng dấp cao ngất của Tuân. Gió đêm thổi vạt áo vest anh lật phật bay lên lộ ra sơ mi trắng phau thẳng thớm bên trong. Nhưng thứ khiến người chú ý nhất vẫn là khuôn mặt anh. Hai năm trước ở Trung tâm Anh văn hay là hiện tại ở nơi sân thượng này, anh vẫn mang trên khuôn mặt một nét tươi sáng hiền hoà như vậy. Dù giữa đêm tối, nhìn anh, Thụy vẫn ngỡ mình đang ngẩng đầu nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá non giữa ngày xuân, trong vắt, long lanh.
Trở lại quầy hàng của mình, Ngân mới ngẩng lên thấy Thụy bước vào thì đã nhảy phắt ra đập vai cậu một cái. "Số mày làm sao á? Tao mới thấy cái anh khách quen của mày đi ngang đây. Tao còn không biết xấu hổ chạy ra giả bộ chào hỏi để giữ chân ảnh đợi mày về. Mày nói đi hút điếu thuốc gì mà lâu muốn chết. Ảnh phải đi làm nên đứng tí thôi hà. Ủa, mày uống cà phê của quán này hả?"
Thấy Ngân chuyển qua để ý ly cà phê của mình, Thụy nhét vào tay cô. "Ừ, vô tình gặp lại người quen nên mời người ta một ly cà phê. Mày uống đi, còn nhiều lắm đó, tao mới ăn chiều hơi no không uống nổi nữa."
Cầm ly cà phê, Ngân xoay một vòng ngó nghiêng giống như cái ly giấy này rất đặc biệt không bằng. Cô xuýt xoa. "Ê nãy tao thấy anh khách quen kia cũng cầm cái ly giống y chang vầy luôn nè. Biết đâu chừng mày với ảnh mới vừa ngồi bàn kế bên trong quán mà không biết đấy."
Thở dài, Thụy nhét ống hút của ly cà phê vào miệng Ngân, đe doạ. "Anh Hai tao có biết mày bình thường hễ mở miệng là nhắc tới cái anh khách quen kia không?"
Ngân trố mắt, tắt tiếng hoàn toàn. Cô ôm ly cà phê chui tọt ra sau quầy giả bộ sắp xếp hàng hoá. Thụy khẽ cười thầm. Cậu đã sớm phát hiện ra con bạn thân của mình và ông anh Hai ở nhà có quan hệ không bình thường. Bằng không vì sao hành tung của mình mấy năm ở riêng cứ âm thầm lén lút bị thông báo về nhà một cách hết sức đầy đủ.
Ngồi lại vào chỗ trong góc quầy của mình, Thụy dù sao cũng bị chuyện gặp lại Tuân và chuyện Ngân kể mà nổi lên nhiều suy nghĩ. Theo thói quen, cậu chụp tự sướng một tấm, thở ngắn than dài trên Facebook. "Đi uống cà phê, gặp lại người quen, lại để lỡ người chưa quen."
Ngân đi ngang qua liếc thấy, cười sằng sặc. "Cái thằng! Ảnh với trạng thái chả bao giờ liên quan. Sống ảo bỏ xừ."
Chả thèm đáp, Thụy vừa đem len ra làm việc vừa dán mắt vào điện thoại xem bình luận của đám bạn trên mạng. Nhưng cậu không ngờ được, người đầu tiên bình luận lại là Phương. "Dạo này em khoẻ không? Buổi tối đừng uống cà phê kẻo mất ngủ đó."
Thụy tắt ứng dụng Facebook, nhét điện thoại vào túi, không trả lời Phương cũng mặc kệ cái bình luận của gã khiến đám bạn trên mạng của cậu nhốn nháo lên. Mọi người đều biết đó chính là người yêu cũ của cậu. Chỉ cậu là chẳng muốn để ý đến.
---
Ăn xong cơm chiều, Tuân chỉ cười trừ từ chối mọi lời rủ rê đi ăn tráng miệng của đồng nghiệp, cầm quyển sách Thụy cho mượn mà mình đã giữ hơn hai năm đến chỗ hẹn. Cậu không để anh chờ lâu, chưa đầy năm phút sau khi anh đến đã xuất hiện. Bị tiếng đinh đang do cái lắc chân lục lạc của cậu thông báo từ sớm, Tuân nhìn về phía cậu khi khoảng cách giữa cả hai vẫn còn khá xa. Hôm nay cậu không thắt bím mớ tóc trên đỉnh đầu nữa mà chỉ đơn giản cột thành nhúm nho nhỏ. Theo nhịp cậu đi khập khiễng, cái nhúm tóc đó lúc lắc nhè nhẹ. Dễ thương! Tuân thầm ước được sờ vào đó một cái.
Thụy đến đứng bên cạnh Tuân, tự nhiên rút quyển sách anh đang cầm trên tay. Tuân bối rối đẩy gọng kính. "Giữ rất lâu rồi. Xin lỗi!"
"Không sao."
Thụy lắc đầu. Tiện tay lật lật quyển sách vài trang, nào ngờ lại thấy một cái bookmark cưng cứng kẹp bên trong. Cậu cầm lên nhìn. Pikachu vàng choé, đáng yêu. Tuân mím môi chìa tay ra. "Của anh để quên."
Trả lại cho anh, Thụy chợt nhớ tới hình đại diện Facebook của Tuân, nhịn cười hỏi. "Anh thích Pikachu?"
Xoay xoay cái bookmark trong tay, Tuân gật đầu. "Hồi nhỏ thích. Giờ thì thành quen, cứ chọn cái con vàng vàng này dùng thôi."
Nghe cách Tuân miêu tả, Thụy thấy "cái con vàng vàng này" đúng là cũng khá dễ thương. Cậu chỉ bookmark trên tay anh. "Đáng yêu thật! Hay cho em đi. Để hôm nào đọc cuốn N.P anh giới thiệu em dùng để đánh dấu trang."
Không nghĩ tới Thụy sẽ muốn dùng chung đồ với mình, Tuân vừa mừng vừa ngại dâng cái bookmark lên, sẵn tiện khoe của. "Có muốn lấy cuốn N.P luôn không?"
Chớp chớp mắt, Thụy gật đầu, nhưng vẫn vẫy vẫy cái bookmark nói rõ. "Cái này em lấy còn cuốn N.P em chỉ mượn thôi."
Nếu Thụy muốn Tuân vẫn rất vui vẻ mà tặng cho cậu. Nhưng cậu đã nói vậy đương nhiên anh không dám làm khác. Gật gật đầu, anh nén đi vui vẻ mà hẹn hò. "Vậy mai giờ này ở đây, anh đem sách cho em?"
Chớp chớp mắt, Thụy mỉm cười đồng tình, chỉ về phía quán cà phê trong góc sân thượng. "Ok. Giờ làm ly cà phê nhé! Em muốn nghe một chút suy nghĩ của anh về quyển sách này."
Thụy lắc lắc cuốn sách Tuân vừa trả trong tay. Cậu đã rủ, đương nhiên anh sẽ không từ chối. Chủ động tiến lại mở cửa trước, Tuân đợi Thụy bước vào rồi mới nói. "Chọn chỗ đi!"
Nơi Thụy chọn là một bàn nhỏ trong góc quán, sát tường kính trong suốt, nhìn ra là có thể dễ dàng thấy được quang cảnh về đêm của trung tâm thành phố. Phục vụ mang thực đơn tới đặt lên bàn. Tuân đẩy sang Thụy để cậu xem trước.
Quán không quá đông. Thụy cùng Tuân nói chuyện nho nhỏ, cũng không cảm thấy làm phiền người khác.
Nhưng Tuân chỉ ngồi được mười lăm phút là rời đi, quay về làm tiếp công việc. Nhìn dáng anh cao ngất băng ngang qua sân thượng, Thụy uống một ngụm cà phê mát lạnh, chợt cảm thấy lòng bản thân nhẹ nhàng vô cùng. Thật ra Tuân không hề nói gì nhiều suốt mười lăm phút cả hai cùng uống cà phê. Cách nói chuyện của anh cũng không hề thu hút, nếu không nói là có chút cộc lốc cụt ngủn. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà anh rất giỏi lắng nghe. Chỉ nói về nội dung của một quyển sách, một thứ không có thật, nhưng có thể được người khác chăm chú lắng nghe vẫn làm Thụy thoải mái vô cùng. Mười lăm phút này, giống như mười lăm phút giải lao đối với cậu vậy.
Uống hết ly cà phê của mình rồi, Thụy giơ tay ngoắc phục vụ. Cô bé nhân viên tiến lại. Thụy chỉ vào hai cái ly trên bàn. "Tính tiền giùm anh."
"Dạ!"
Cô bé nhân viên quay đi, khi trở lại không có hoá đơn mà trên tay lại cầm một cái hộp nho nhỏ. Thụy khó hiểu cau mày. Cô bé mỉm cười giải thích. "Bạn anh trước khi đi tính tiền rồi. Đây là bánh ca cao anh ấy đặt cho anh."
Thụy ngơ ngác mở cái hộp nhỏ cô bé nhân viên vừa đưa ra nhìn. Ở trong đúng là có một cái bánh ngọt phủ ca cao bên ngoài. Dưới nắp hộp thì viết một dòng chữ nguệch ngoạc li ti. "Ăn thay bữa tối."
Đóng hộp lại, Thụy cảm ơn cô bé nhân viên rồi đứng lên ra khỏi quán. Tiến đến dựa vào thành lan can, cậu cẩn thẩn đem cái bánh ca cao ra cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt thơm lan ra khắp miệng.
Lúc nãy ngồi trong quán cà phê Thụy đã vô tình buột miệng nói một câu. "Hôm nay mải làm việc, quên cả ăn tối."
Nghe cậu nói vậy, Tuân chỉ mím mím môi, không tỏ thái độ gì. Hoá ra cuối cùng anh đã mua chiếc bánh này cho cậu lót dạ. Chiếc bánh không lớn, là loại tráng miệng ăn kèm trong quán cà phê, muốn dùng để ăn no là không thể nào. Nhưng ăn hết rồi, Thụy đứng chống cằm trên thành lan can sân thượng phóng tầm mắt ra xa lại cảm thấy no nê vô cùng. Bày ra trước mặt cậu, là hàng ngàn hàng vạn ngọn đèn đang sáng lên, soi rõ từng căn hộ đủ hình đủ kiểu. Những người ở đó, có thể đang ăn đang ngủ hoặc đang xem tivi. Ai cũng có những việc riêng của bản thân để làm, để suy nghĩ. Cũng giống như cậu, đang ngây ngô đứng đây, nghĩ về một người và cảm thấy dễ chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro