Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụy quay hẳn sang nhìn Tuân, bỗng dưng muốn đùa giỡn với anh. "Anh thích công việc này như vậy, em chỉ anh."
Không ngờ Thụy lại đề cập điều đó, Tuân gãi đầu bối rối. "Không thích công việc này, anh thích..."
Nhận ra mình suýt nói một câu dễ gây hiểu lầm, Tuân hấp tấp sửa lời. "Thích... Thích nhìn em làm việc."
Thụy cười lớn. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm thấy vui vẻ thế này. Tuân có lẽ là người con trai thơ ngây nhất cậu từng gặp. Cậu có thể thấy được sự mê mẩn trong mắt anh dành cho mình. Sự mê mẩn cái đẹp đơn thuần cậu dễ dàng thấy được ở bất cứ ai khi tiếp xúc với cậu. Nhưng Tuân thơ ngây tới mức xem đó thành một điều không đúng mà cố che giấu đi. Anh thơ ngây tới mức sợ điều đó làm ảnh hưởng tới tình bạn của cả hai. Người bạn này, Thụy phải hết sức trân trọng mới được! Vỗ vai Tuân, Thụy không trêu chọc anh nữa, muốn thật sự trở thành người bạn thân thiết của anh, chia sẻ cuộc sống của mình với anh. "Lúc nhỏ em thích nhất là nhìn mẹ cắm hoa nên đã học theo. Lớn lên lại dần chán chuyển sang thích đan móc. Anh biết mà ha? Nếu em kiên trì, chắc bây giờ có khi cũng trở thành giáo viên dạy cắm hoa giống mẹ."
Cầm lấy bó hoa đã hoàn thành trong tay Thụy ngắm nghía, Tuân dù không hiểu cũng không cảm thấy được cái gì nhưng vẫn không thể không khen ngợi. "Bây giờ vẫn rất có tài."
Chỉ biết khen thôi! Thụy thầm chê trách Tuân nhưng lại vui vẻ cười hỏi. "Anh có thích hoa không?"
Đặt bó hoa xuống, Tuân thành thật lắc đầu. Thụy chợt nổi lên lòng tò mò. Tuân thích đọc sách, đó là điều duy nhất cậu biết về thế giới giải trí của anh. Qua vài lần nói chuyện, cậu biết được anh làm trưởng ca trong một nhà hàng Pháp trên tầng VIP của Trung tâm thương mại, chỉ tiếp khách đặt trước. Thông tin đó không giúp cậu hiểu hơn về sở thích của Tuân. Cậu hỏi ra miệng. "Lúc nghỉ ngơi, ngoài đọc sách, anh thường thích làm gì?"
Tuân vuốt vuốt tóc mái, dường như đang suy nghĩ. Sở thích của mình mà cần phải đắn đo như vậy sao? Thụy đang cảm thấy khó hiểu thì Tuân khẽ khàng trả lời, có vẻ không chắc chắn lắm. "Tập võ, chạy xe đạp. Nhưng cũng không thích lắm. Đọc sách mỏi mắt mới làm. À, anh thích lướt Facebook."
Thụy không nhịn được cười thành tiếng. Sở thích của Tuân cũng đại trà quá mức rồi. Nhưng cậu không biết anh đã bỏ đi hai chữ "của em" cuối cùng trong câu nói vừa rồi. Hiện tại, mỗi lần lên Facebook anh đều chỉ lượn lờ vào trang cá nhân của cậu mà thôi.
Đem điện thoại ra khỏi túi, Thụy mở camera trước chụp chính mình liên tiếp năm sáu tấm rồi chìa cho Tuân xem. "Em thì thích đăng hình lên Facebook cơ. Nên đăng tấm nào?"
Tuân há hốc miệng, không ngờ Thụy chỉ quay qua quay lại chưa tới năm giây đã có thể chụp ra nhiều tấm hình đẹp như vậy, đủ các loại hiệu ứng chỉnh sửa cũng sử dụng thành thạo như điện xẹt, người bên ngoài đã đẹp, người trong hình còn lung linh hơn nhiều. Anh dụi dụi mắt. "Tấm nào cũng đẹp."
Có vẻ hơi thất vọng trước sự thiếu thẩm mỹ của Tuân, Thụy lại lần nữa mở camera trước, chọn góc chụp mới. Tuân thán phục nhận xét. "Thích chụp hình thật đó!"
Thụy hơi nhếch môi cười. Ấn chụp năm sáu tấm. Tuân nhận ra cậu rất thích kiểu cười đó trong mấy bức ảnh đăng lên Facebook. Kiểu cười ấy khiến cậu có chút nét đào hoa. Mặc dù rõ ràng trong cuộc sống hàng ngày, cậu không hề có thói quen cười như vậy. Cậu hơi đảo mắt nhìn sang Tuân. "Em không thích chụp hình. Em thích đăng hình cơ."
"Tại sao?"
Tuân tò mò hỏi thành tiếng. Thụy hạ điện thoại xuống, tay kéo mở tấm hình mình mới chụp xong. Trong đó, cậu thật sự đẹp đến không có thể chê bai được một điểm nào. Cậu cười nhẹ, không đào hoa, mà thiểu não. "Hình tự chụp sẽ không cần chụp chân. Đăng lên ai cũng sẽ nghĩ em rất đẹp."
Tuân bỗng chốc có ước muốn đứng lên rời khỏi căn phòng này. Anh thật sự không giỏi an ủi người khác. Huống chi đây còn là người gần như hoàn mỹ trong mắt anh. Chân Thụy có tật, anh đương nhiên biết. Nhưng cậu trước mặt anh luôn thản nhiên toả sáng một cách rạng rỡ từ ngoại hình cho đến phong cách. Vừa nam tính vừa yêu kiều, nếu là người khác hẳn đã rất kỳ quặc ấy vậy mà cậu vẫn cứ hoàn mỹ đến lạ lùng. Tuân không ngờ, Thụy vẫn vì khiếm khuyết trên người mà không vui, mà ám ảnh. Xem Thụy như mặt trời, mặt trời bị mây đen che khuất, con sâu cái kiến như Tuân, an ủi thế nào?
Nghĩ mãi không ra cách, Tuân ngốc nghếch chìa mặt vào điện thoại của Thụy, lần nữa mở camera trước than thở. "Sao chụp không đẹp giống em?"
Thụy nhìn hành động dở hơi của Tuân thì thở dài. Dán sát mặt vào ống kính như thế đẹp làm sao được? Đẩy anh ra xa, cậu vươn tay khoác vai anh rồi bấm cái xoạch. Tuân nhắm mắt, nếu không cũng đã đủ chuẩn gọi là trai đẹp rồi. Nhìn chính mình trong hình làm mặt lạnh lùng lại khoác vai cái người nào đó mặt mũi ngáo ngơ còn nhắm tịt mắt, Thụy lần đầu quên đi ý định muốn đăng ảnh đẹp lên Facebook. Cậu hỏi ý Tuân. "Tấm này nhìn anh buồn cười quá, em đăng lên cho vui nhé?"
Giật mình, Tuân vội lắc đầu nguầy nguậy. Anh ít chụp hình, cũng ngại đem mặt lên chỗ công cộng. Huống chi Facebook của Thụy toàn là ảnh riêng của cậu. Lúc trước có mỗi ảnh của Phương là thường xuyên chụp đôi với cậu. Giờ nếu Tuân xuất hiện, anh thật sự cảm thấy không thoải mái. Anh và cậu chỉ là bạn bè bình thường, nếu lỡ để ai nhìn thấy hiểu lầm thì phải thế nào? Anh rất ngại những thứ mập mờ như vậy. Tình cảm là chuyện rất khó kiểm soát. Phát triển thì tốt, anh sẵn sàng cố gắng một chút, nhưng nếu thụt lùi thì anh thà cứ là bạn bè còn hơn.
Cũng nhận ra e ngại của Tuân, Thụy hơi giật mình. Người này tuy nhút nhát ngây thơ nhưng bù lại rất có chính kiến đấy chứ. Giữa cuộc sống hiện tại yêu cuồng sống vội, Tuân lại một mực không muốn bất cứ điều gì chỉ vì đùa giỡn quá trớn mà diễn ra. Làm bạn với người này, thật sự rất đáng yên tâm. Nhưng cũng không muốn làm cả hai bối rối vì ý tưởng vừa rồi, Thụy cầm lên một đoá hoa hướng dương che giữa mặt Tuân ấn nhanh vào nút chụp. Xong xuôi, cậu chìa hình cho Tuân xem. "Thế này còn vui hơn nè. Đăng nhé?"
Lần này thì Tuân chẳng còn ý kiến gì nữa. Trong hình làm gì còn mặt anh. Áo anh đó, tay anh chống cằm đó, nhưng mặt anh bị che hết cả, đến tóc cũng chỉ lộ được một chút trên đỉnh đầu. Nhưng điều làm anh chú ý nhất lại là biểu cảm của Thụy. Cậu vẫn đẹp như mọi khi nhưng ánh mắt rõ ràng đang liếc xéo qua anh. Đôi mắt một mí, liếc như thế, đến Tuân ngốc cũng phải buồn bã hỏi. "Đang mắng anh?"
Chuyên gia đăng hình như Thụy đương nhiên đã thấy hết mấy thứ này mà vẫn đăng lên, nghe Tuân hỏi thì vui vẻ cười. "Ai bảo phải năn nỉ mới cho chụp chung."
Biết Thụy đang cố tình đùa, Tuân không biết phải làm sao chỉ đành than thầm. Cậu nhóc này, hoá ra lúc đùa giỡn cũng tinh quái quá!
Cả hai cứ vừa nói chuyện vừa bó hoa như thế đến tận lúc mẹ Tuân xuất hiện trước cửa phòng dùng gót giày gõ xuống nền hai tiếng mới giật mình ngó lên. Bà hô to. "Hết giờ làm rồi. Tăng ca không được thêm lương đâu."
Biết bà chỉ đích danh mình, Thụy ngại ngùng đứng lên dọn dẹp chỗ vừa ngồi. Tuân đẩy nhẹ cậu. "Để anh!"
Nhìn Tuân cất dao kéo về đúng chỗ, giấy gói cuộn lại cột gọn, dùng đồ hốt rác gom lá cành hoa bỏ dưới đất vô cùng thành thạo, mẹ vỗ tay thật to. "Tuân thành nhân viên cửa hàng nhanh thế con?"
Đến lượt Tuân bối rối gãi đầu, Thụy không hiểu gì còn thêm dầu vào lửa. "Anh Tuân phụ con được rất nhiều. Con chỉ ở lại làm có một ngày mà cô đã phải lo gọi người tới giúp. Sau này không cần phải thế đâu."
Tuân nhắm tịt mắt, cúi gằm đầu. Anh như nghe được tiếng mẹ cười trong giọng nói. "Ừ, cô biết rồi. Mà này, đừng nói với cô là hai đứa bỏ luôn giờ cơm chiều nha."
Thụy nhìn Tuân. Anh nhìn xuống bụng chính mình, mặt ủ rũ. Cậu hỏi khẽ. "Anh sao vậy?"
Thở dài, anh chỉ rặn được hai chữ. "Đói quá!"
Mẹ anh vậy mà cười thành tiếng rất thích thú làm Thụy giật cả mình. Đây là thái độ của mẹ khi thấy con trai mình bị đói sao? Bà vui vẻ chạy lại cạnh Tuân thò tay vào túi quần anh lôi ra chìa khoá xe. "Đứa xấu nết ăn như con mà hôm nay bỏ bữa, đúng là chuyện lạ. Mẹ phải nhanh về nhà kể cho ba nghe mới được."
"Ơ mẹ..."
Tuân mếu máo. Mẹ anh vội quay đầu lại dặn dò. "Nhờ Thụy chở đi ăn tối đi. Nhớ mua đồ ngon cho Thụy ăn, thế nhé. Cảm ơn con nhé Thụy!"
Đứng ngơ ngác, hồi lâu tỉnh táo lại, Thụy khẽ cười. Bình thường cậu đã thấy bà chủ rất vui tính rồi, không ngờ đối với con trai bà còn hài hước như vậy. Quay qua nhìn Tuân, cậu thấy anh đang móc điện thoại mở ứng dụng đặt taxi. Giật điện thoại ra khỏi tay anh, cậu trách. "Định quỵt vụ mua đồ ngon cho em sao?"
Giật mình, Tuân vội vàng lắc đầu lia lịa. Anh chỉ không muốn mình làm phiền Thụy phải chở đi ăn cơm tối. Ném trả điện thoại lại cho Tuân, Thụy hất đầu ra cửa. "Vậy thì theo em. Đi ăn tối!"
Liếc thấy Tuân đã ngồi ngay ngắn ở yên sau rồi, Thụy vừa rồ ga cho xe hòa vào guồng giao thông tấp nập của thành phố vừa lớn tiếng hỏi. "Anh thích ăn gì?"
Ngồi sau lưng Thụy, ngắm nghía vùng gáy trắng trẻo sạch sẽ của cậu, Tuân dù đói vẫn cảm thấy vui vẻ. Anh khẽ cười đáp. "Ăn gì cũng thích."
Chỉ cần được ở cạnh Thụy, có là mì ăn liền Tuân cũng có thể ăn thật ngon lành.
Nghe Tuân nói vậy, Thụy khẽ cắn môi như suy nghĩ rồi nhanh chóng rồ ga tăng tốc. Cậu đã nghĩ ra một chỗ mình muốn đến.
Quán thịt nướng Hàn Quốc này là do Ngân giới thiệu cho Thụy. Ăn một lần là cậu đã thích, hơn nữa còn rất gần nhà cậu, có dịp là cậu lại tới ăn, hôm nay cũng muốn mời Tuân thưởng thức cùng mình.
Đến quán thịt nướng, từ bãi giữ xe bước vào trong, Tuân vẫn lịch sự như trước mở cửa giúp Thụy, nhưng lại chỉ cậu ra dãy bàn ngoài trời. Cậu thuận miệng hỏi. "Không ngồi điều hoà à?"
Tuân thoải mái kéo ghế đáp. "Ngoài này cho hút thuốc."
Tuân có biết hút thuốc đâu. Lựa chọn của anh rất tự nhiên như thể đang đi cùng người thân thuộc trong gia đình làm Thụy không khỏi nghe ấm lòng. Với anh, ưu tiên nghĩ cho cậu chả biết sao lại dễ dàng trở thành thói quen như vậy?
Đợi phục vụ đưa thực đơn rồi, Tuân nhường Thụy nhìn trước, còn thêm một câu. "Gọi anh giống em."
Thụy ngó Tuân, khẽ cười. Người này thật sự nghĩ rằng cả hai cùng sở thích ăn uống hay sao? Đọc lớn mấy món mình muốn gọi cho anh nghe, Thụy xác nhận lại. "Anh thấy đủ chưa?"
Gật đầu, Tuân lật chén và so đũa giúp Thụy, mọi thứ được làm cẩn thận ngay ngắn vô cùng, làm cậu phải thầm tấm tắc trong lòng. Người trong nghề có khác!
Gọi bốn phần thịt, Thụy cũng đã đói, so với hàng ngày thì hôm nay đã dùng cơm tối trễ hơn ba tiếng, nên thịt vừa lên là cậu nhanh chóng nâng đũa. Khác với khi gọi món rất ù lì, lúc thịt lên Tuân lại chủ động làm người gắp thịt xếp lên vỉ nướng. Thụy lựa rau mình thích cho vào chén, múc tương rưới một lớp mỏng bên trên, ngoan ngoãn ngồi chờ đợi. Thịt vừa chín là cậu gắp vào chén, ăn tất cả trong một đợt lua đũa.
Tuân thấy thịt chín thì lại trải rau trên tay, gắp thịt lên, cuộn chặt lại, chấm tương, ăn. Và anh thấy cách Thụy ăn. Nếu nói không ngạc nhiên là nói dối. Lần đầu tiên anh mới thấy có người ăn thịt nướng như vậy. Nếu có cũng là mấy cô bé không ăn rau nhưng con gái nhà người ta là dồn thịt vào chén gắp từ từ chấm tương mà ăn. Chứ ăn đủ bộ thịt rau tương kiểu của Thụy, đúng là có một không hai.
Nhưng thấy lạ thì lạ, Tuân cũng chỉ nhìn mà thôi. Nhìn người khác ăn là bất lịch sự một, nếu còn bình phẩm cách người khác ăn thì là bất lịch sự mười. Chỉ là Thụy cũng đã thấy Tuân nhìn mình. Dường như đây không phải lần đầu bị người khác để ý cách ăn của mình, cậu cười gượng gạo. "Em cũng thích cuốn thịt vào rau chấm ăn giống anh nhưng nếu lỡ mùi thịt nướng mà dính vào tay thì lâu phai lắm."
Không riêng gì mùi thịt nướng, các loại mùi thức ăn mà bám vào tay luôn khiến Thụy khó chịu. Quãng thời gian sống chung với Phương cứ nấu ăn rửa chén ngày ba bữa, Thụy đã phải cố gắng rất nhiều để thích nghi. Nhưng thật sự là không thể, chia tay Phương rồi, Thụy lại cố tránh bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Nghe lý do của Thụy, Tuân không còn ngạc nhiên nữa nhưng lại cảm thấy việc này không quá khó giải quyết. Về sau nếu biết trước Thụy muốn đi ăn thịt nướng, anh sẽ chuẩn bị sẵn bao tay dùng một lần cho cậu thoải mái cuốn thịt. Còn hôm nay thì... Tuân đắn đo một chút rồi trải rau lên tay cuốn một cuốn thịt nho nhỏ, chấm tương rồi đưa tới bên miệng Thụy. "Thế này mùi thịt không dính vào tay em."
Thụy mở lớn mắt nhìn trừng trừng cuốn thịt trên tay Tuân làm anh chợt chột dạ. Anh gấp gáp bảo đảm. "Tay anh sạch."
Đương nhiên cái Thụy để ý không phải là chuyện tay Tuân sạch hay dơ. Cái làm cậu ngỡ ngàng là thái độ của anh. Cả hai không thân không thích, tình bạn cũng còn lâu mới có thể sánh được với đám bạn chí cốt của Thụy, vậy mà... Ở nhà, anh Hai nếu dám đòi đút đồ ăn cho Thụy, cậu chắc chắn sẽ liếc anh rớt con mắt. Còn lúc đi chơi, đám bạn chí cốt nếu bảo muốn đút đồ ăn cho Thụy, cậu thế nào cũng sẽ chở tụi nó đi bệnh viện khám não.
Nhưng Tuân không giống anh Hai, càng không giống đám bạn Thụy, anh nghe cậu sợ dính mùi thịt nướng vào tay thì mới muốn đút cậu ăn. Đây là nghiệp vụ của người làm nhà hàng khách sạn sao? Chuyên nghiệp quá mức rồi đúng không nhỉ? Sao trước giờ Thụy cũng đi ăn hàng quán nhiều rồi mà chưa gặp được dịch vụ tốt đẹp tới cỡ này?
Chẳng rõ Tuân vì sao lại chu đáo đến vậy nhưng người ta đã chu đáo, mình ngại không từ chối được thì đương nhiên phải vui vẻ mà nhận. Há miệng cắn lấy cuốn thịt trên tay Tuân, Thụy vừa nhai vừa cố nhịn cười. Tuân còn ngơ ngác. "Sao vậy?"
Thụy bắt đầu có chút sợ Tuân rồi. Đây là ngây thơ thật hay cố tình ngây thơ đây? Cậu không biết giải thích sao chỉ đành đùa. "Có người đút thịt cho ăn mà không cần đụng tay, vui chứ sao!"
Dường như hài lòng với câu trả lời này, Tuân lần nữa cúi mặt cẩn thận cuốn thêm một cuốn thịt nữa, đút qua. Vội vàng há miệng ăn, Thụy xua tay ngọng nghịu. "Anh ăn đi chứ, không cần phải đút em đâu."
Tuân tăng tốc độ trên tay, đáp thản nhiên. "Lúc em nhai, anh ăn phần anh."
Ngoài chịu thua, Thụy không còn biết phải thế nào nữa. Tuân không nói quá, trong lúc cậu nhai thì anh đã nhanh chóng tự cuốn tự ăn một lần. Cứ vậy mà cả hai có thể ăn luân phiên với nhau dựa vào một mình Tuân cuốn thịt. Thấy mình ăn sẵn quá vô dụng, Thụy chuyển sang cho thịt lên vỉ nướng, giúp Tuân càng thêm thuận lợi trong việc cuốn thịt.
Càng nhìn cách Tuân ăn và cho mình ăn, Thụy càng thêm khâm phục anh. Không nói đến tốc độ và sự nhịp nhàng của anh, cậu còn bị sự ngăn nắp từ anh làm cho thán phục. Bất kể là thịt, là rau hay là kim chi cùng các thứ món vặt ăn kèm khác, đều được anh sử dụng hết sức có kế hoạch.
Lấy ví dụ như rau trên đĩa, chưa lấy hết bên trái đĩa, anh tuyệt đối không động đũa đến phần bên phải. Nhìn những đĩa thức ăn bên anh sau đó nhìn lại bên mình, Thụy cảm thấy đây không phải là mình ăn mà là một con heo đang ăn, còn là vừa ăn vừa nhảy vào lăn lộn đạp đá. Cậu chặc lưỡi. Tuân rụt lại cuốn thịt đang định đút cho cậu, nhướn mày. "Sao vậy?"
Thụy cười, hất hất cằm về phần bàn ăn của Tuân. "Cô Thu nói nết ăn của anh xấu. Thế này mà xấu thì ai mới đẹp?"
Phì cười ngại ngùng, Tuân lại đút cuốn thịt tới chờ Thụy ăn rồi mới trả lời. "Tại anh đến bữa không ăn sẽ bực bội. Bị đói đó."
Phát hiện môi mình hình như dính tương, Thụy vội tìm khăn thì Tuân đã nhanh chóng dùng ngón tay chùi sạch sẽ cho cậu xong rồi mới lấy khăn giấy ướt lau tay chính mình. Cậu cũng dần quen không quá để ý, chỉ chớp chớp mắt. "Hôm nay ăn trễ như vậy, anh cũng bình thường mà."
Tuân ngại ngùng đáp qua loa. "Hồi nhỏ thôi, anh giờ lớn rồi."
Đây là anh nói dối. Dù tới tận bây giờ nhưng mỗi lần đói mà không được ăn, anh chắc chắn sẽ không thể vui vẻ nổi. Hôm nay lại ăn trễ tới vậy, anh không những không phát hiện mà còn vui vẻ, chính anh cũng bất ngờ nữa là. Hoá ra nhìn người đẹp như Thụy, ở cạnh người dễ thương như Thụy có thể thay cho việc ăn uống.
Nhờ có Tuân, Thụy ăn một bữa no nê mà chẳng cần đụng tay, tâm trạng thật sự rất thoải mái. Xoa xoa bụng, cậu cầm thực đơn đồ uống lên cảm thán. "Giờ lại thèm một chai bia."
Tuân giơ tay muốn ngoắt phục vụ làm Thụy vội cản lại. "Thôi, em còn chạy xe. Lỡ đụng mấy anh giao thông thì mệt lắm."
Lắc đầu, Tuân vẫn ngoắt phục vụ. "Cứ uống. Lát anh chở."
Thụy chặc lưỡi nhưng không thể không nói quyết định của Tuân làm lòng cậu dao động.
Cuối cùng, trên bàn đã xuất hiện ba chai bia rỗng và Thụy vẫn đang tiếp tục. Tuân ngồi bên cạnh ngoan ngoãn uống nước ngọt cùng với kim chi, trong lòng âm thầm vui vẻ. Có men vào người, Thụy nói nhiều hơn hẳn, xem Tuân như bạn chí cốt mà nói không ngừng. Nào là cậu thích nhất hoa lan trắng, rồi theo cậu thì lan trắng kết hợp với hoa gì là đẹp nhất, lại khoe đang thử móc một loại váy dài cho chị Ba (hoá ra Thụy có chị gái), còn muốn mua thêm một ít len cừu về xài thử nhưng xem được clip cừu bị hành hạ trên mạng thấy tội quá nên thôi, vân vân và mây mây... Đã vậy say rồi, Thụy đỏ bừng cả mặt mũi tay chân, nhìn hơi khổ sở nhưng lại hơi đáng yêu, Tuân chẳng biết mình cảm thấy thế nào nhưng vẫn thích nhìn Thụy như vậy, rất dễ thương.
Uống tới chai bia thứ năm, Thụy móc thuốc ra đặt lên môi. Tuân nhanh nhẹn bật lửa đưa tới. Cậu rít mấy hơi, khi vừa liếc mắt thì anh đã đưa luôn gạt tàn tới trước mặt. Khẽ cười, cậu vỗ vỗ vai anh. "Anh chu đáo ghê!"
Tuân ngại ngùng gãi gãi đầu. Người này lúc chăm sóc quan tâm người khác thì luôn dứt khoát nhanh nhẹn nhưng lúc được người ta khen lại cứ ngại ngùng rụt rè. Quả là kiểu đàn ông quý hiếm cần được bảo tồn.
Nâng chai bia của mình lên chạm vào ly nước ngọt của Tuân, Thụy quyết định. "Nhậu một mình không vui. Hôm nào phải chuẩn bị đầy đủ nhậu một bữa đàng hoàng với anh. "Say thì say cùng anh, bay thì bay cùng anh, chill thì chill cùng anh..."(*)
Miệng hát, Thụy còn vui vẻ búng tay bóc bóc theo nhịp. Tuân bật cười. Nhìn cậu như thế này, anh nghe tim mình đập nhanh như trống trận. Nhìn cậu như thế này, anh thật tò mò. Liệu có khi nào, Thụy không đẹp? Lúc cậu đan len, tỉ mỉ như một người thợ lành nghề. Lúc cậu cắm hoa, lãng mạn như một nghệ nhân tài năng. Lúc cậu hút thuốc, nam tính như một người tình bí ẩn. Lúc cậu uống rượu, vui tươi như một cậu trai trẻ tinh nghịch. Tất cả hoà trộn trong Thụy, trái ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau, tạo nên một Thụy độc nhất vô nhị, và đặc biệt đến không một ai sánh nổi.
Thấy Tuân chỉ nhìn mình cười không đáp, Thụy chợt chớp chớp mắt kinh ngạc. "Đừng nói anh không biết uống rượu nha."
Tuân lắc đầu. "Anh biết."
Chỉ là anh không thường uống. Bạn bè thân thiết anh không nhiều, bây giờ không bận vợ con thì cũng tan tác đủ miền, hai ba năm chưa chắc gặp được một lần. Bạn bè đại học thì lại toàn sơ giao, người ta giờ đều là ông này bà kia, họp lớp mỗi năm chỉ dùng để tổng kết thành tích khoe khoang địa vị cùng mức lương. Tuân xuất hiện vẫn không khác lúc tốt nghiệp bao nhiêu thì đâu vui vẻ nổi. Anh đến vì không muốn phụ lòng lớp trưởng đích thân tổ chức chứ có hào hứng gì đâu mà nâng ly nhậu nhẹt theo cách "không say không về" hết mình.
An tâm trước câu trả lời của Tuân, Thụy đưa tay che miệng ngáp. "Em nhớ cái hẹn này rồi đó. Mấy giờ rồi?"
Mở màn hình điện thoại, Tuân chìa qua cho Thụy nhìn. Đã gần mười một giờ. Cậu hơi trề môi như không tin, lẩm bẩm nho nhỏ. "Trễ dữ vậy!"
Nhìn cậu liên tục ngáp, Tuân hỏi ý kiến. "Về nhé?"
Thụy gật gật đầu. Tuân cầm luôn chìa khoá và thẻ giữ xe của cậu đứng dậy đi thẳng về phía quầy thu ngân. Cậu cảm thấy mình hình như đã dựa vào lưng ghế ngủ quên một chút cho đến khi điện thoại trong túi rung lên bần bật. Là Tuân. "Ra cổng đi."
Lơ mơ bước ra cổng, Thụy thấy Tuân đã chạy xe tới tận trước mặt mình. Trèo lên yên sau, cậu tiếp tục ngáp. Tuân nghiêng đầu hỏi. "Nhà em ở đâu?"
Thụy nói tên đường. Tuân rồ ga cho xe chạy, suốt đường đi không nói lời nào, đến tận khi quẹo vào đoạn nhà Thụy mới nhắc. "Khi nào sắp tới em nói nha."
"Ừ!"
Nghe giọng cậu ậm ờ, Tuân đưa tay bẻ kính chiếu hậu nhìn quả nhiên thấy cậu đang nhắm mắt. Khẽ cười, anh vỗ nhẹ đầu gối cậu. "Nhìn đường giúp anh."
Như giật mình, Thụy hít hơi thành tiếng. "Em đang nhìn mà. Chưa tới đâu."
Vẫn vừa chạy xe vừa quan sát Thụy qua kính chiếu hậu, Tuân không nói gì, chỉ cười một mình thầm nghĩ. Ngủ gục cũng dễ thương như vậy đó!
Quán thịt nướng Hàn Quốc không quá xa nhà Thụy. Tuân sợ cậu say rượu ngồi không vững nên chạy rất chậm nhưng chỉ tầm mười lăm phút đã đưa cậu về nhà an toàn. Không dám ngó nghiêng quá đà, Tuân chỉ dám thầm ghi nhớ địa chỉ nhà Thụy trong lúc cậu lục lọi chìa khoá. Cánh cổng đồ sộ mở toang ra, Tuân đưa chìa khoá xe cho Thụy nào ngờ cậu lại xua tay. "Anh lấy xe chạy về nhà đi."
Giữ đồ của Thụy đương nhiên Tuân thích hết chỗ nói nhưng vẫn không dám quá tự nhiên, đành phải từ chối. "Thôi, để anh đặt xe."
Thụy hươ tay dọc con đường. "Chỗ này khó đặt xe lắm. Anh nhìn coi."
Điều này cũng không quá lạ. Nhà Thụy thuộc khu ngoại thành. Buổi tối rất vắng, xe đi lại không nhiều. Đặt xe chắc chắn vẫn được nhưng chờ đợi thì không thể tránh khỏi. Báo Công an cứ đôi ba bữa lại đưa tin tài xế bắt khách ở những khu thế này bị tấn công rồi cướp xe. Tài xế muốn kiếm tiền đọc thấy vậy đương nhiên cũng ngại không muốn làm con mồi ngon mà ngu ngốc thử vận may rồi. Vào trung tâm vẫn đầy khách kia kìa, ra đây mạo hiểm làm gì?
Đẩy Tuân ngồi lên xe, Thụy dặn dò. "Anh tranh thủ về sớm đi. Ở đây trễ thế này không an toàn đâu. Mai đi làm đem xe lên Trung tâm thương mại trả em sau."
Thụy đã nói vậy, không muốn cậu lo lắng nên Tuân không rề rà nữa, rồ ga chạy đi sau khi để lại một câu. "Vậy anh về đây!"
Bước vào nhà đóng cổng lại, Thụy ngáp một cái dài, không hiểu sao lại chắc chắn đêm nay mình sẽ ngủ rất ngon.
---
Ở nhà hàng, Tuân thường làm ca chiều. Ngày bình thường, anh sẽ dạy lúc năm giờ tập võ rồi ăn sáng cùng cả nhà. Sau đó thì chui vào phòng ngủ đến giờ cơm trưa, ăn uống no nê rồi mới đi làm. Nhưng hôm nay không giống vậy.
Ăn sáng xong, Tuân xách xô xách giẻ đẩy xe ra sân chùi rửa. Một chiếc xe lạ hoắc. Ba và anh Hai chỉ liếc nhìn rồi bỏ đi làm, chỉ còn lại mẹ cùng anh Ba anh Tư xúm lại tò mò. Anh Ba vuốt cằm. "Xe ai đấy?"
Mẹ cười vênh váo. "Mẹ biết nè nhưng mẹ không nói đâu."
Anh Tư ngồi xổm xuống cạnh Tuân suy đoán. "Chăm chút thế này, anh cá hai con Pikachu bông to bằng anh đây là xe của người yêu mày đúng không Tuân?"
Suy đoán như vậy nghe thật là sướng tai nhưng Tuân chỉ thầm tận hưởng, ngoài mặt lại chối biến. "Không phải. Nói lung tung."
(*) Lời bài hát Rượu tình của nhạc sĩ Nam Đức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro