OAN GIA MÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã qua nhiều ngày ở bên trong Lãnh Hoa điện gió yên biển lặng, chưa có chuyện gì phát sinh, nhưng nó lại có loại cảm giác lại sắp dậy sóng. Mặt ngoài bình lặng này tựa như chính là dấu hiệu trước giông tố.
Màn đêm buông xuống là lúc nó đang ngồi trước bàn học sao chép cung quy.
- Ta còn phải chép cái thứ này đến khi nào, chán chết đi được. Thôi dẹp mấy cái này đi ra ngoài kiếm cái gì chơi
Bầu trời màn đêm bao quanh, trong lánh điện chẳng có gì ngoài một bộ bàn đá mak các quý tần hay dạo hay một đầm sen im ắng, nó nghĩ ra trò vui, nó trèo lên tường, bước trên bậc cao.
- Mát quá........aaaaa..........mát quá.............- Nó vừa hét vừa nhún nhảy, thì trượt chân ngã xuống đất, nằm bẹp dưới đất,nó ngước mắt lên nhìn, trước mắt nó là một nam nhi đang tản dạo ( Hoàng thượng í mà nó không biết). Nó đứng dậy phủi bụi quanh người.
- Cái tên kia, ngươi thấy ta té mà không đỡ (dường như nó thấy gương mặt này quen quen) á á á thì ra ngươi là người đã đụng trúng ta ở thành Kiều Châu, thì ra ngươi làm nô tài ở đây.......Ngươi có biết ta là ai không (xắn tay áo lên) nghe cho rõ đây ta là Thượng Quan Khả Nhi con thứ Thượng Quan Sách tướng quân........sợ chưa sợ chưa dám láo với lão nương bà cho nát nhuyễn nghe chưa....Thôi lui lui đi lão nương đi kiếm cái gì ăn đã....- Nó chạy đi chỗ khác.
        Cách ngày điện tuyển không còn mấy ngày nữa, nó mỗi ngày ngoại trừ chạy nhảy tung tăng với ăn cũng chẳng làm gì.Hôm nay tâm trạng tốt nó lại muốn đi dạo, thấy bên cạnh rừng đào thấy có náo nhiệt.
- Dung nhi, em xem bên kia có chuyện gì vậy.
- Tiểu thư, bên đó là rừng đào
Còn không chờ nghĩ xong
- ”Quả  đào năm vừa rồi đều do ngự thiện phòng bọn họ hái, cũng không biết dùng làm gì, nhưng rừng đào quá lớn, những quả đào này người ngự thiện phòng cũng không ngắt hết được, phần lớn quả đều rơi trên mặt đất bị hư đâu.” Lục Thạn vẻ mặt thành thật trả lời, lại thấy cô nương nhà mình trên mặt lộ ra biểu tình phí của trời.
      Nó nhìn quả đào dụ dỗ nàng chính là cảm thấy thập phần đau lòng, nhìn bốn bề vắng lặng không ai ở đây nghe lén liền liên tục nói: ”Lẽ nào bọn họ không biết quả đào này có thể  chế thành nước ép ngon vô cùng! Thật là lãng phí thái quá, đáng tiếc bọn ngươi trông chừng một mảng rừng đào lớn như thế lại không được ngắt thật là cực kỳ đáng tiếc.”
- Tiểu thư trong cung này tất cả sản phẩm trước khi chủ nhân chưa cho phép thì không thể tự mình hái, nếu không thì chính là một trận đòn đau.
- Cô nương người muốn ăn quả đào ạ
- ”Cô nương, kỳ thực đã nhiều ngày nay là thời gian ngắt quả đào, nô tỷ nhận một cung nữ ngự thiện phòng làm tỷ tỷ, có thể bảo tỷ tỷ kia len lén cho nô tỳ một rổ quả đào. dù sao các nàng hái xuống cũng không dùng hết.” Cho nên cô nương ngài không cần giả bộ nữa,tiểu Thanh đã nhìn thấy ý đồ của người rồi!
        Vừa mới còn là vẻ mặt nghiêm nghị, nó nghe nói như thế biểu tình lập tức đổi thành dáng dấp kinh ngạc: ”Gì cơ? Như vậy cũng được sao, vậy ngươi nói chúng ta đem những quả đào này ướp ngâm chỗ còn lại phơi nắng thành mứt quả cũng được
Nó đã bị quả đào hoàn toàn vây quanh trạng thái sung sướng.
        Trong mỗi bước đi nó phải cẩn thận hướng chủ điện đi đến,như tâm tình lo lắng không thôi của nó,Dung nhinói nhẹ vào tai nó:
- ”Tiểu thư người yên tâm đi, quả đào ướp được rồi, người an tâm tham tuyển đi thôi.”
A Uyển hai phía trong ngực nhẹ lòng không nhịn được đối diện đón gió phấp phới, nàng rõ ràng không phải ý tứ này a…
          Tất cả tú nữ tập hợp xong, thái giám đắc lực bên cạnh quý phi liền dẫn một chuỗi nhóm tú nữ đồng dạng quần áo màu hồng nhạt hướng chủ điện. Lúc này Lãnh hoa cung tụ tập ba đầu sỏ trong cung, thái hậu để hai phi hiệp đồng (hợp tác) vớiquý phi cùng tham gia việc tuyển tú này, mà hai vị Hiền phi Đức phi ngồi ở bên dưới cùnQuý phi nương nương đưa đẩy việc nhà, chẳng qua là nói cái gì mà Hoàng thượng hôm qua thưởng ngươi vật gì vậy, hôm kia lại thưởng ta vật gì đó… Nhìn không khí rất hòa nhã bề ngoài mỉm cười nhưng trong lòng là con dao sắc bén chỉ nhằm khẳng định vị thế của mìn
Chờ Hoàng thượng đến Lãnh hoa điên, Nó bị ngăn cách bởi đông đảo tú nữ nên không nhìn thấy rõ dáng vẻ hoàng thượng
Điện tuyển vẫn là dựa theo chức quan lớn nhỏ của phụ thân tú nữ cùng thân phận đích thứ quyết định đến trình tự tham tuyển
Một nhóm tú nữ đi vào trước đều là thân phận khá cao, 7 quý tần bao gồm cả Dương Uyển Đình. Nó nghĩ không có bất ngờ gì xảy ra, các nàng chắc là đều đã ở lại trong cung, chỉ là không lâu sau đó nhóm tú nữ kia cơ bản đều là hai mắt rưng rưng, lảo đảo đi ra cửa điện, như thế khiến nó thập phần khó hiểu, lẽ nào các nàng không được chọn?
Ở trong chín điện cùng hoàng đế ngồi ở vị trí đầu Quý phi nương nương biểu tình cũng không được tốt, Hoàng thượng cũng không biết bị làm sao, hôm nay tú nữ tiến điện đều bị Hoàng thượng từ đầu đến chân phê phán cho thương tích đầy mình, hơn nữa ngay từ câu nói đầu tiên là nhất châm kiến huyết (một châm thấy máu, nói trúng tim đen) ngay cả tỷ tỷ của nó cũng bị loại.
Thật vất vả đền nhóm cuối cùng của nó một tổ 4 người, nó đứng cuối hàng
Quý phi nương nương cầm danh sách nhìn thoáng qua, liền bắt đầu hỏi vị tú nữ thứ nhất có tài nghệ gì, vị tú nữ kia có thể là hơi có chút khẩn trương, nói liền lắp bắp, nhưng hoàng đế cấp trên chỉ hướng về phía hoàng hậu nói một câu: Quý phi chính là xử lý tuyển tú như thế này, ngay cả một người nói lắp cũng chọn đến lừa gạt trẫm?
    Lời này có chút nặng, cũng chỉ có thể xin lỗi, kế tiếp vị tú nữ thứ hai trực tiếp bị Hoàng thượng phê phán dáng dấp giống như con ngựa, Hoàng thượng vẫn còn có hứng thú hỏi: ”Ngươi tú nữ này trước kia đấu vật mặt chấm đất hay sao? Sao mặt mũi lại thành như vậy
Nó nghị thầm trong đầu:" hoàng đế ước chừng đúng là bất mãn với tuyển tú đi, nếu không phải như vậy tại sao không ngừng gây khó dễ chứ, tiêu rồi, tiêu rồi"
       Nó mặc dù nhìn trộm Hoàng thượng dáng dấp phong lưu phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong, khí chất thượng cấp trên người càng hấp dẫn người khác, chỉ là trên dưới môi mỏng vừa mở miệng lời nói ra nghe thế nào lại không tốt như vậy chứ!
      Nó vốn đã chuẩn bị xong việc bị phê phán thậm tệ, không nghĩ tới hoàng đế lại cười ha ha đứng lên, đây cũng không phải kiểu cười khinh thường cười lạnh hoặc giễu cợt cười đối với các nhóm tú nữ lúc trước, mà là chân chính phát ra từ nội tâm cười to.
"Hoàng đế này không phải là giận điên lên rồi sao? "
         Hoàng thượng cười một trận sau đó đi xuống đến chỗ nó, đưa nhẹ tay đẩy cằm nó lên (mặt đối mặt), nó nghĩ thầm "Cái gì đang xảy ra vậy, hoàng thượng là cái tên vô sỉ đó, không xong rồi, tiêu rồi, nam mô a di đà phật thiện tại thiện tai.......cầu cho con tai qua nạn khỏi"
- ”Ồ? Là đích nữ của Thượng Quan tướng quân, tú nữ này trẫm sẽ phê duyệt sau, còn lại lui hết đi.
" Xui thật rồi Hoàng thượng đại nhân thực sự là giận điên lên rồi
Nó cùng Dung nhi đi ra cửa điện sau đi đến cửa Chính Cung, về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro