Khởi đầu chiến dịch Linebacker II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm bùm bùm.Ánh sáng của những khẩu súng phòng không bắn lên trời hay những quả bom tử thần do quân đội mỹ thả xuống kiến cho người ta không thể phân biệt được sáng hay tối nữa

Trong ánh sáng của sự chết chóc ấy vẫn có một chàng trai chạy thục mạng đến bệnh viện Bạch Mai với tâm trạng lo lắng.

Chàng trai ấy là Hùng là anh cả trong gia đình 3 anh em. Em gái của Hùng mới được sinh ra và đang được chăm sóc ở Bạch Mai.

Nhưng khi băng qua đống đổ nát của những tòa nhà và những con đường đã bị tàn phá bởi bom thì trước mặt Hùng chỉ là một đống đổ nát. Khi thấy cảnh tượng trước mặt ấy Hùng đã sụp đổ hoàn toàn

Hùng lao thẳng vô đống đổ nát ấy với tiếng kêu cứu mà có lẽ nó chẳng đủ to để lát đi tiếng bom đạn ,chỉ có mình Hùng khi em Hùng đã được gửi về quê còn cha Hùng đã tham gia để bảo vệ thủ đô còn Hùng đã quá mệt vì trông em thay cha sau khi mẹ Hùng sinh đã quá mệt nên đã bị mẹ đuổi về nhà

Nhưng giờ đây Hùng lại hối hận khi nghe lời mẹ, Hùng không biết nó có thể thay đổi gì không nhưng ít nhất thì Hùng có thể ở cùng mẹ và em.

Tay Hùng bắt đầu chảy máu nhưng Hùng không quan tâm điều đó Hùng vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát .Hùng nhấc từng mảnh vỡ của bệnh viện đi nhưng khi chúng tưởng như không rơi xuống đất mà rơi vào tâm can của Hùng kiến lòng hùng ngày càng nặng trĩu . Đột nhiên có tiếng nói sau lưng Hùng

"Thằng nhóc kia, mày làm cái quái gì ở nơi nguy hiểm như này"

Hùng như không nghe thấy và vẫn tiếp tục tìm kiếm mẹ trong đống đổ nát

"Thằng nhóc kia tay mày chảy máu rồi kìa, khốn khiếp!"rồi một bàn tay nhấc Hùng lên và chạy. Giờ Hùng mới nhận ra đó là một chú dân quân tự vệ tuổi trạc 40

"Mẹ cháu, em cháu còn ở trong đống đổ nát kia chú thả cháu ra để cháu tìm họ"

"Với sức của mày?" Chú vẫn bé tôi chạy mà không quay đầu

Hùng chỉ có thể trưng mắt nhìn mẹ và em nằm dưới đống đổ nát ấy mà chẳng thể làm gì đến việc có gắng cứu họ cậu ấy e rằng mình cũng không thể. Rồi mọi thứ xa dần khỏi tầm mắt

Sau một lúc chạy chú dừng lại ở 1 căn nhà. Nhìn khá đơn sơ với những hố bom xung quanh. Chú dân quân gọi với vào

"Mình ơi trông hộ tôi thằng nhóc này đừng để nó ra ngoài nữa"

Có 1 người phụ nữ trạc 40 mở cửa và hỏi người dân quân

"Thằng nào đây mình?"

"Tôi không có thời gian, tôi phải đi làm nhiệm vụ tiếp đã"

Hùng được người phụ nữ đó đưa vào nhà có lẽ khi thấy Hùng khóc cô cũng đã hiểu được phần nào câu chuyện

"Mẹ, mẹ ai đây mẹ" một cô bé trạc tuổi Hùng hỏi mẹ của mình

"Một cậu bé nào đó được người bạn của bố con gửi qua đây để tránh bom đạn. Mà hết đợt một rồi con chợp mắt 1 chút đi lũ Mỹ sẽ quay lại sớm thôi"

"Vâng"Cô bé bắt đầu vô buồng ngủ

Còn về phía Hùng có lẽ cậu ấy đã mệt do khóc quá nhiều nên đã thiếp đi lúc nào không hay và được vợ chú dân quân bế vô buồng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro