Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì ngoài hư vô, chẳng có gì ngoài khoảng không vô tận của sự ngột ngạt. Bạn đang nằm bên trong nơi này, run rẩy, run rẩy vì điều gì? Điều gì làm bạn sợ đến vậy? Là tôi ư? Sự tồn tại của tôi làm bạn sợ à? Tôi là bạn, bạn không nên sợ, tôi sẽ đi với bạn, đừng sợ, đừng sợ.... Đi thôi, để tôi dẫn bạn ra khỏi nơi này, đi thôi, đi thôi, đi thôi.... Đừng quay lưng lại, đừng quay lưng lại, chẳng ai biết thứ gì ở đằng sau bạn đâu....

Tôi đỏ bạn xanh, bạn xanh tôi đỏ.... Xanh là Kindness (Hiền lành) - Đỏ là Determination (Quyết đoán) .... Đỏ là Destruction (Sự tàn phá) - Xanh là Creation(Sự sáng tạo).... Xanh là Live (Sống) - Đỏ là Dead (Chết). GREEN MEANS START (KHỞI ĐẦU) - RED MEANS END (KẾT THÚC)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Tôi và bạn tiếp tục đi, bỏ ngoài tai những tiếng động kì lạ. Chúng tôi cứ đi, cứ đi, cứ đi mà chẳng biết gì, đi tiếp, tiếp tục đi ....

+Có một câu chuyện như thế này, có một cô gái màu đỏ, một chàng trai màu xanh hay là ngược lại nhỉ? Có chuyện gì với họ ư? Chuyện gì ư , chẳng có gì cả, chẳng nhớ gì cả, chẳng còn gì cả, chẳng còn lại gì cả.....

+Bạn có biết câu chuyện về một cậu bé mười hai tuổi có linh thú không? Người ta nói rằng người càng yếu có linh thú càng mạnh. Cậu ấy yếu xìu và cậu có một ước mơ rằng bản thân sẽ có một con rồng! Như chúng ta, như hai ta, như tôi và bạn! Cậu ta không có một con rồng đâu, cậu ta có một con chuột. Một con chuột là linh thú, một con chuột nhắt xấu xí... Con chuột đó chỉ có một điều làm nên sự đặc biệt của nó (Kích thước deos quan trọng đâu) ... nó có một khẩu bazooka.

+Sắp về tới nhà bạn rồi, đừng khóc, đừng khóc khi tôi mở cửa, cũng đừng khóc khi thấy tôi bỏ đi. Đừng theo tôi, theo tôi làm gì? Bởi vì bạn đã về nhà, về nhà, về nhà rồi. Mở cửa ra và bước vào đi, vào đi, vô đi, vô nhà đi!

+Coi trong phòng ngủ của ba mẹ kìa, phòng ngủ, là phòng ngủ... Chẳng có ai, chẳng có ai....

+Coi trong phòng tắm? Không không

+Nhà bếp thì sao? Ôi, họ chết rồi... Bạn giết họ mà? Không nhớ à? Không nhớ thì thôi, chẳng có gì cả, bạn đúng là một con quái vật, mùi máu tanh, tanh quá, tanh quá.

+Bạn tính giết luôn tôi sao? Ôi trời, bạn không giết được tôi đâu, nếu bạn là con người.... nếu bạn là con người.... nếu bạn là con người.... nếu bạn là con người.... nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....nếu bạn là con người....thấp kém


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro