PART ONE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rất đẹp. Ánh nắng vàng nhạt trải dài khắp nơi. Thiên Tỉ thức dậy, cậu vươn vai, ngáp ngáp, đón chào một ngày mới. Theo thói quen hàng ngày, Thiên Tỉ ra mở cửa để lấy báo. Bỗng, cậu phát hiện trước cửa nhà có một bức thư màu hồng, in hình trái tim, vô cùng dễ thương. Thiên Tỉ nhẹ nhàng mở bức thư ra, bên trong là những dòng chữ rất nắn nót, cẩn thận:
"Gửi Thiên Tỉ- người con trai em yêu. Chúc anh một buổi sáng tốt lành.
Yêu anh
Thiên Nhi
30 ngày"
Thiên Tỉ chau mày ngạc nhiên. Cậu ko biết ai đã mang túi quà này đến, tại sao lại nói yêu cậu???? Tại sao lại là 30 ngày........ Hàng vạn câu hỏi tại sao quanh quẩn trong tâm trí cậu. Và cậu đã đưa ra một quyết định...............
4 giờ sáng, tiếng chuông báo thức reo lên. Thiên Tỉ thức dậy với tâm trạng lơ mơ và một bộ mặt ngái ngủ. Cậu đã quyết định , sẽ chờ để xem người bí ẩn đó là ai, hay chỉ là một trò trêu đùa của ai đó..........ngồi mãi, nhòm qua cửa sổ mãi, thi thoảng lại gật gù xuống bàn vẫn không có ai..... Thiên Tỉ không chịu nổi cơn buồn ngủ đó nữa, cậu gục xuống bàn, thiếp đi lúc nào không hay.........
7 giờ sáng:
Tiếng ồn ào náo nhiệt trong khu chung cư đánh thức Thiên Tỉ. Cậu bật dậy nhanh chóng, lao như bay ra cửa, tìm kiếm hình bóng một người nào đó. Nhưng chẳng thấy ai...... một bức thư mới xuất hiện. Lần này, bức thư vẫn vậy, vẫn màu hồng, vẫn in hình trái tim, vẫn vô cùng đáng yêu, dòng chữ cũng vậy, cũng vẫn nắn nót, tỉ mỉ. Có điều, nội dung đã khác :
" Thiên Tỉ, anh không cần biết em là ai. Chỉ cần biết, em là một người con gái tên Thiên Nhi, người con gái rất yêu anh. Yêu anh..... từ cái nhìn đầu tiên.....
29 ngày"
Thiên Tỉ bây giờ không thắc mắc nữa. Cậu chấp nhận, chấp nhận tình yêu của cô gái này. Một cô gái có tình yêu thật thuần khiết.........
Thời gian dần trôi qua, thời gian cuối bức thư cũng giảm theo từng ngày, những bức thư vẫn được gửi tới đều đặn mỗi sáng. Thiên Tỉ dần dần cảm thấy một thứ cảm giác kì lạ. Tim cậu chậ̣m một nhịp khi đọc những từ ngữ yêu thương ngọt ngào trong thư của Thiên Nhi,cậu thấy trân trọng, thấy yêu quý tất cả những gì Thiên Nhi dành cho cậu. Có lẽ.........đó gọi là tình yêu, thứ tình yêu kì quặc nhất thế gian, thứ tình yêu được cảm nhận qua những từ ngữ ngọt ngào, qua tình yêu thuần khiết của một người con gái. Tuy lạ lùng, nhưng cậu đã yêu Thiên Nhi, đã thực sự yêu cô ấy.......
Hôm nay- cuối bức thư sẽ chỉ còn một ngày. Nhưng lạ thay, bức thư không xuất hiện trước cửa nhà Thiên Tỉ như mọi sáng nữa. Cậu chờ đợi, mong ngóng bức thư vô cùng...... nhưng,.....nó vẫn biệt tăm.... Đêm đó... Nơi góc nhà, Thiên Tỉ lặng lẽ một mình, đôi bàn tay vuốt lại từng bức thư cũ. Trái tim như quặn thắt vì nỗi nhớ..............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro