Chương 1: "Anh ấy" và "Cô ấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái bước đi trên đôi giày bata màu trắng xen kẻ những vạch kẻ đen có trật tự, bước chân linh động, làn váy lay chuyển theo nhịp điệu của cô, từ xa xa có thể thấy được đây là một cô gái khá thanh tú. Thanh tú, không phải xinh đẹp, nhưng từ trên người cô tỏa ra một loại khí chất tươi mát hồn nhiên không thể so sánh với bất kỳ ai, không thể hòa trộn vào bất kỳ người nào khác.

Cô là Chu Đan, người ba năm liền luôn luôn dẫn đầu bảng điểm khoa y, dẫn nhì bản điểm của trường đại học A, trường đại học trọng điểm nổi tiếng nhất thành phố về chất lượng đào tạo và độ khó đầu vào. Chu Đan, tiểu mỹ nhân của khoa y, cả người lúc nào cũng như phát ra một loại ánh sáng xoa dịu lòng người, cô giống như một nữ thần, giống như một đóa hoa thanh tao không bị khói bụi trần gian vấy bẩn.

Thầy cô quan tâm, bạn bè mến yêu, cha mẹ cưng chìu, xinh xắn tài ba là những từ ngữ mọi người trong trường nói về cô.

Hiện tại Chu Đan đang có việc gấp phải vội về nhà ngay. Dì vừa gọi điện thoại cho cô, bảo muốn nói một vấn đề hết sức quan trọng.

Chu Đan gia tăng tốc độ bước chân, trong lúc nhất thời ngang qua ngã rẽ đâm phải một người, bị dội ngược về phía sau mấy bước, suýt nữa là ngã lăn ra đất.

"Xin lỗi, thật xin lỗi! Là do mình sơ ý không nhìn đường, bạn có sao không?" Việc trước tiên cô làm chính là cuối đầu nhận lỗi, dù sao cũng là cô sơ ý. Nhận lỗi một lúc lâu cũng không thấy đối phương trả lời, Chu Đan tò mò ngước mặt lên nhìn, đập vào mắt là biểu tình lạnh nhạt của một anh chàng khá đẹp trai.

"Cậu có sao không?" Không phải bị cô đụng cho hỏng luôn rồi chứ? Nếu thật như vậy cô đúng là có tội lớn lắm nha, hủy hoại bông hoa tổ quốc không phải chuyện tầm thường đâu.

"Sau này ra đường nhớ đem theo mắt!" Anh chàng đẹp trai nhàn nhạt phun một câu rồi bỏ đi, để lại Chu Đan ngơ ngẩn ngẩn ngơ còn chưa rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Này, đó là Phương Vĩnh Nguyên năm tư đúng không?" Giọng một nữ sinh gần đó len vào tai Chu Đan, mặc dù cô không có ý định nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng lần này cô quả thật rất tò mò, tò mò cái tên vừa được nhắc đến kia.

Phương Vĩnh Nguyên là một truyền kỳ khác ở trường đại học A, nếu Chu Đan nổi tiếng vì học giỏi và khí chất thanh cao, thì Phương Vĩnh Nguyên lại nổi tiếng về khuôn mặt yêu nghiệt và thành tích trâu bò. Anh là người đứng đầu bản điểm tròn bốn năm của trường, mặc kệ cho có trốn học như cơm bửa, tính tình khó chiều, cao ngạo lạnh lùng bao nhiêu cũng không thể thay đổi việc đây là người con trai vô cùng xuất sắc.

Là con một trong một gia đình kinh doanh bất động sản nổi tiếng trong thành phố, gia đình giàu có là những gì người trong trường mỗi khi nhắc về Phương Vĩnh Nguyên luôn luôn nói tới.

"Đúng nha, là anh ấy đó, đẹp trai như vậy mà tính tình quá xấu, thật tiếc!" Cô bạn đứng bên cạnh nữ sinh lúc nảy lên tiếng, ánh mắt vẫn dán theo hướng người tên gọi Phương Vĩnh Nguyên vừa rời khỏi.

"Cậu mới gọi là tính xấu, anh ấy chính là có khí chất biết không? Người ta vừa đẹp trai nhà lại giàu, thành tích học tập quả thực rất trâu bò, người ta không được phép xấu tính chắc?!" Nữ sinh mới nhận ra Phương Vĩnh Nguyên đánh nhẹ bả vai bạn mình một cái, ánh mắt sùng bái mà chấp tay lên trời cầu nguyện: "Hơ hơ hơ, chỉ cần nghĩ đến được cùng người đàn ông ưu tú như vậy ở chung một chỗ là tớ liền kích động muốn ngất luôn!"

Chu Đan thấy nàng ta như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Hôm nay để cô đụng phải anh ta, quả thật giống như Sao Hỏa đụng Địa Cầu, ngày mai thế nào cũng trở thành tiêu điểm nóng cho diễn đàn của trường bóc phốt thôi. Hai sinh viên trâu bò nhất trường đại học A?

Khẽ lắc lắc đầu, sực nhớ đến việc bản thân phải về nhà gấp liền mỉm cười rời khỏi.

Học trong trường ba năm, dù là hai nhân vật có chút tiếng tăm trong trường nhưng hai người chưa bao giờ tiếp xúc qua, cùng lắm thì chỉ nghe người khác truyền miệng về đối phương, 'anh ấy' thế này, 'anh ấy' thế kia, hôm nay quả thật là lần đầu tiên nói chuyện với nhau, cô cũng không ngờ tính khí của người này so với lời đồn còn có chút lớn hơn.

* * *

Phương Vĩnh Nguyên vươn người đón trái bóng rỗ từ phía đồng đội, ngực trái chợt nhói lên một cảm giác đau đớn như bị kim đâm, trái bóng mất kiểm soát vụt khỏi tay anh, bay thẳng ra ngoài sân.

Chết tiệt! Cũng là cô gái lúc sáng hại anh thảm, tông mạnh như vậy không biết là gấp đi đâu đầu thai!

Thân làm đội trưởng đội bóng rỗ của trường, thời gian ở sân bóng còn nhiều hơn so với thời gian lên lớp gấp mấy lần, đây là lần đầu tiên anh phạm phải một loại sai lầm ngớ ngẩn thế này. Đồng đội bên cạnh thấy anh thất thần, từng người từng người bước đến hỏi thăm: "Nguyên thiếu, hôm nay làm sao vậy?"

"Ây nha, người ta vừa đụng phải tiểu hoa khôi của khoa y đó, thất thần là phải rồi!" Có người thích ý trêu chọc.

Đám người còn lại nghe được một câu này, ngạc nhiên đến đứng hình năm giây, sau đó liền nhao nhao liên tiếp nói hùa theo: "Ây nha, ây nha, Sao Hỏa đụng phải Địa Cầu rồi!"

Phương Vĩnh Nguyên cau mày, không hề để ý đến đám người xung quanh đang bàn tán đặt chuyện, trong đầu chỉ không ngừng tua đi tua lại câu nói vừa rồi của đồng đội. Tiểu hoa khôi của khoa y? Cô nàng đó mà cũng là hoa khôi? Nhìn qua miễn cưỡng cũng được coi là thanh tú lễ phép, nhưng nếu chỉ như vậy mà được xưng tụng là hoa khôi của khoa y nổi tiếng nhiều mỹ nữ thì có hơi quá! Trừ phi cô ta chính là con mọt sách Chu Đan, người được nói là nhân cách ngược của anh.

Chu Đan? Nếu thực là cô nhóc này thì việc hai người đụng độ hôm nay quả thật có thể so với Sao Hỏa va phải Địa Cầu rồi!

Anh ở trường thường được nghe người khác nhắc về cô, 'Chu Đan cô bé này' như thế nào tốt, 'Cô ấy' có bao nhiêu lễ độ, bao nhiêu khí chất... Anh nghe đến mức thuộc lòng cả tên họ, thuộc luôn cả những ưu điểm của cô. Tuy nhiên, anh vừa vặn chính là không thích nổi những cô gái như vậy, giả vờ ngoan hiền, tốt lành cho ai xem? Loại thanh cao của cô, trong mắt anh chính là giả tạo!

"Hôm nay tới đây thôi!" Anh không chút cảm xúc nói xong liền xoay người bước khỏi đám đông, cả người toát ra một vẻ lười biếng thường thấy khi lên lớp mà đi mất, mặc kệ một đám người í ới phía sau lưng.

Khi Phương Vĩnh Nguyên vừa rửa mặt xong cũng là lúc di động trong túi reo lên, cau mày nhìn tên người gọi được hiển thị, lưỡng lự một chút mới bắt máy: "Alo?... Biết rồi, về ngay đây!"

Người gọi đến là ba anh. Trong trường vẫn hay có lời đồn anh là con cưng trong lòng bàn tay của ba mẹ, gia đình giàu có lại được nuông chiều nên hình thành nên tính cách không ra gì như hiện tại. Chuyện này Phương Vĩnh Nguyên không phải không biết, chỉ là do anh lười quan tâm, lại càng không có chuyện chạy đi giải thích cho mình, tranh thủ thương xót đồng cảm gì gì đó... anh không làm được!

Duy trong câu chuyện này, ba phần thật bảy phần giả, ngoài anh cùng hai cái người được đồn đại là 'ba mẹ' kia ra, chắc chỉ có trời biết đất biết.

Gia đình giàu có là sự thật, tính cách tồi tệ là sự thật, nuông chiều yêu thương, mẹ con đầm ấm hay cha con hòa thuận tất cả đều chỉ là gạt người, là cái mác được người ba yêu quý của anh gắn lên người anh, gắn lên bề mặt của dòng họ Phương cao quý nhiều đời làm thương nhân, dòng họ có lai lịch hiển hách của cả thành phố!

Nghĩ nghĩ đến nội dung trong cuộc nói chuyện chưa đầy ba mươi giây qua điện thoại với ba mình, Phương Vĩnh Nguyên không khỏi buồn cười nhếch mép đầy khinh miệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro