Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa hiểu chuyện gì thì Chaeyoung đã chạy mất hút, nhận ra hai người phía trước là lý do con bé như vậy, Nayeon cũng vội vàng đuổi theo nó, cố ý gọi to để hai người đó cũng nhận ra:

- Chaeyoung, Chaeyoung à, đợi chị với, Chaeyoung à!!!!

Vì chân cô không tốt nên chạy cũng không nhanh bằng nó, người thì nhỏ mà chạy nhanh thật đấy. Mất dấu không biết nó chạy hướng nào nên cô đành phải cầu cứu sự trợ giúp của Tzuyu. Thật may vì Tzuyu vẫn đang ở trong phòng học, thở còn chưa thông mà đã gấp gáp hỏi khiến Tzuyu cũng không hiểu chuyện gì:

- Tzu...yu, Tzuyu à!! Em...em có biết... Chaeyoung...!!!- vừa hỏi vừa lay tay áo Tzuyu làm cậu không biết chuyện gì, nghe loáng thoáng Chaeyoung, tưởng nó có chuyện gì vội quýnh lến.

- Chaeyoung?? Chaeyoung không phải ăn trưa với chị sao? Nó có chuyện gì rồi? Chị nói đi đừng lay áo em nữa, em không nghe được gì!!- thở một lúc thì cô cũng lấy lại được nhịp thở

- Chaeyoung đi ăn trưa với chị, nhưng mà xuống sân trường thì thấy Mina và Mino, hai người họ ôm nhau, con bé thấy vậy liền bỏ chạy. Chị không biết Chaeng thường đi đâu, trường lại lớn vậy, chị sợ con bé làm gì!!- giọng cô run run như sắp khóc đến nơi, cô nhớ khuôn mặt trắng bệch rồi biến tím ngắt của nó, con bé thật sự rất đau lòng.

- Thường thì nó sẽ lên sân thượng, hoặc là khu vườn phía sau trường. Chaeyoung không làm gì dại dột đâu, có lẽ nó muốn trốn đi tự liếm láp vết thương một mình, nó thường hay làm vậy lắm...

- Cảm ơn em! - chưa nói xong đã thấy Nayeon chạy đi. Tzuyu lắc đầu ngán ngẩm, sao tên nhóc đó đào hoa vậy không biết.

Nayeon nghĩ là với tốc độ biến mất nhanh như vậy thì nó sẽ không chạy lên sân thượng đâu, cô sẽ tới khu vườn trước. Khu vườn đó không quá rộng nhưng mà cây cối, hóa lá lại quá nhiều nên rất khó xác định ngay được nó đang ở đâu. Đi quanh đó cũng không tìm ra nó, nhận ra ở đây còn có thêm một cái nhà kính nhỏ, những cặp yêu nhau thường hay trốn trong đó, có lẽ nó cũng đang ở đó, vì giờ này thường không có ai lui tới đây, tiết học đã bắt đầu cách đây 10 phút rồi.

Tìm một lúc thì cũng thấy nó đang ngồi một góc, phía cây hầu như che hết cả thân người. Chaeyoung đó đang ngồi thu lại, tay ôm lấy đầu gối mặt gục xuống, vai run lên từng hồi, từng hồi, còn nghe cả tiếng nấc nhẹ của nó, nhưng mà tuyệt nhiên không còn tiếng động nào khác, nó đang cố gắng kìm nén. Dù nước mắt không kiểm soát được, nhưng vẫn đang kìm nén cố nuốt từng giọt từng giọt vào trong. Lúc đó, nó thật nhỏ bé, thật tội nghiệp, thật cô đơn, thật đau lòng. Cô khẽ gọi:

- Chaeyoung à!!

Nghe tiếng nó mới ngước lên, thấy Nayeon đứng đó, hơi luống cuống, hơi vụng về cố đứng dây nhưng lại ngã ngay xuống, hơi lắp bắp cố lau hết nước trên mặt.

- Na..Nayeon học tỷ, sao chị ở đây vậy? Em chỉ là mặt hơi đau một chút!

- Chỉ hả? Nghe tiếng em gọi nên chị tới đây - vừa nói vừa đi lại kéo nó xuống, ngồi cạnh - Chị tạm thời không thấy gì, cũng không nghe được gì, chỗ này cũng không có ai tới, em muốn làm gì thì làm đi, chị sẽ ngồi đây với em!

Nó cũng nghe lời ngồi xuống cạnh cô, không nói gì, cũng không khóc nữa, lâu lâu chỉ nghe tiếng nấc nhẹ. Cuối cùng nó thu hết can đảm, hít một hơi thật sâu, hít vào nhưng mà sao nó thấy đau quá, tim nhói lên từng hồi.

- Em thích Mina chắc chị cũng biết, nói thích thì không đúng lắm mà là hơn cả thích. Không biết từ lúc nào, dù đã quyết định từ bỏ nhưng mà, chỗ này nó vẫn không nghe lời - vừa nói tay vừa đặt ở ngực, khẽ ấn một cái, vơi đi phần nào cảm giác đau đớn.

- Chị biết, nhìn cách em đối xử với em ấy hoàn toàn khác với những người khác, ánh mắt cũng vậy, không bao giờ dành cho những người khác, dù chỉ một chút - cô khẽ hạ giọng thầm thì.

- Chị cũng muốn em giành một chút cho chị, dù biết nhưng mà chị thích em, không nhiều như em thương Mina, nhưng mà... biết vậy chị vẫn rất buồn!!

- Em xin lỗi! - nó nói cúi gằm mặt xuống.

- Không... không, em thì có lỗi gì chứ, chỉ là tình cảm không thể tự theo ý mình được. Giờ chị được ngồi cạnh Chaengie thế này là đã rất tốt rồi - vừa nói vừa xua tay, lắc đầu, rồi mĩm cười cúi xuống nhìn nó.

- Em rất quý chị, như một người bạn! Chị rất tốt, rồi sẽ có người xứng đáng hơn!

- Tất nhiên rồi! Chị là ai chứ, là Im Nayeon đấy! - nói rồi hất tóc một cái chuẩn thương hiệu của cô. Cả hai người bật cười vì câu nói đùa của cô, nhờ vậy mà Chaeyoung cảm thấy an ủi ít nhiều, dù vẫn âm ỉ nhưng mà cũng đỡ hơn.

Khi nghe tiếng Nayeon, Mina cũng ngước theo thấy hình bóng Chaeyoung len lỏi trong đám người, nhìn rất cô độc, có lẽ nó hiểu lầm cô rồi. Định đuổi theo nó, không để nó một mình được, nhưng mà Mino lại kéo tay cô lại, nghiêng đầu nói:

- Không phải cậu muốn kích thích con bé nói ra tình cảm của nó sao? Nếu bây giờ đuổi theo thì không tốt lắm đâu. Hãy để con bé như vậy, kế hoạch bắt đầu, đây có vẻ là bước đầu tiên.

- Nhưng mà, có bé hình như không tốt lắm!

- Có như vậy thì nó mới nói ra được, hãy để vậy đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro