Chương 1. Hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đang là cuối năm 2022, tưởng chừng phải có những đợt gió lạnh, hoặc ít nhất là có những cơn mưa rải rác của mùa đông. Nhưng có lẽ ông trời đã quên đi nó chăng? Những ngày oi bức và hơi có phần khó chịu vẫn chưa kết thúc. Trời Hà Nội đang dần khác mọi năm, mùa thu còn xen kẽ những đợt gió lạnh, nhưng rồi lại chỉ kết thúc khi nó vừa mới chớm rét. Lý do tại sao tôi lại mong tới mùa đông tới vậy, có lẽ là vì... Ánh mắt linh nhìn từ ban công tầng 18 xuống, màn đêm bao phủ cả không gian. Xe cộ phía dưới vẫn đi lại tấp nập, tiếng còi ô tô, xe máy chen chúc nhau để về nhà. Trên tay cô là một chai nước lạnh, cô ghé sát vào thành tường, cố gắng như muốn ngửi thấy những đợt gió lạnh, man mát ngoài kia. Đúng lúc này, điện thoại đặt trên bàn học của cô vang lên: "Ú ùa, mình chỉ là một người cô đơn~~~". Linh đặt chai nước lên thành ban công, từ từ tiến vào trong phòng :"Con mẹ nó, lại đổi nhạc chuông của mình..."

Nhấc điện thoại lên, là một dãy số lạ, Linh chần chừ một lúc rồi quyết định ấn tắt máy, lý do là vì dạo này có rất nhiều cuộc điện thoại lừa đảo. Chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì tiếng chuông lại vang lên, ở cửa phòng ngoái vào, cô quyết định nghe máy.

"Alo, ai đó?". Một giọng nói trầm và nhẹ nhàng bên kia truyền qua "Là mình đây...", lúc này cô như chết lặng, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, bàn tay bỗng dưng run lẩy bẩy từng hồi. Cô nhận ra giọng nói đó không? Tất nhiên là nhận ra rồi, giọng nói trầm và ấm đó cô chưa bao giờ quên cả. Cô cố gắng bình tĩnh lại, hai tay giữ chặt điện thoại trên tai: "Là Hải... là cậu có phải không?". Trong lòng cô cảm xúc hỗn độn, vừa mong chính là người đó, nhưng cũng mong không phải như vậy. 

Ngày hôm đó trùng với ngày hôm nay, mùng 2 tháng 11 năm 2015, đã trải qua 7 năm rồi. Chỉ khác biệt là, hôm đó trời se lạnh, cũng có thêm những đợt mưa lác đác. Hải xuất hiện ở đó, đẹp tựa như những vì tinh tú ban tặng xuống thế gian này. Bối cảnh ngày hôm đấy, cô làm sao có thể quên được, hôm đó là buổi học cuối cùng của tuần, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp và thông báo rằng, tuần tới Hải sẽ chuyển đi đến nơi khác học. Lúc đó cả lớp ai nấy cũng đều tới ôm và chào tạm biệt Hải. Nhưng chỉ có mình cô, cô xin phép cô giáo ra khỏi lớp, đi được vài bước chân cô cảm giác như có gì đó đè nặng lên vậy. Lúc này một giọng nói từ phía sau vang lên

"Linh, đợi tớ với", Hải chạy lại, tay kéo lấy vạt áo của cô rồi thở mạnh một hơi "Cậu không muốn chào tạm biệt tớ sao?". Có lẽ vì sự ngượng ngùng này, nên cô chỉ mỉm cười rồi ấp úng mãi một câu "Thượng lộ... bình an nhé".

Linh đã thầm thích Hải, thích từ khi nào cô cũng chẳng rõ nữa. Hai người cũng có thể coi là quen biết từ nhỏ, học cùng trường cấp 1 đến lớp 11 cũng là một khoảng thời gian không hề ngắn. Chính vì ở cùng một toà chung cư, cậu ở tầng 19, còn nhà cô ở tầng 18, nên việc hai đứa nhóc qua lại cũng là chuyện bình thường. Vậy rồi, bố của Hải chuyển công tác vào đó, không muốn sống xa hai mẹ con, nên ông đã đưa cả hai người theo. Về việc Linh có biết không ư? Cô biết chứ? Thế tại sao cô lại bất ngờ và hụt hẫng như vậy? Cảm xúc trong cô rối tung như một mớ bòng bong. Cô không hiểu tại sao bản thân lại như thế, dường như đã có tấm lưới tình yêu vô tình túm lấy trái tim cô chăng?.

Đầu giây bên kia nói : "Cậu... vẫn ổn chứ?", bừng tĩnh giữa những dòng suy nghĩ, cô ngồi xuống ghế "Mình vẫn ổn, còn cậu thì sao?". Tiếng cười khúc khích bên kia truyền tới, sau đó là một tiếng bíp bíp từ bên kia. "Gì vậy, cúp máy rồi sao? Cứ thế mà cúp máy sao?". Linh chuẩn bị gọi lại thì chuông cửa kêu lên, vừa chạy ra vừa ấn nút gọi vào số lạ vừa nãy. Bất ngờ thay, người đứng trước cửa là Hải bằng xương bằng thịt. Chuông điện thoại của Hải vang câu hát :"Kể từ ngày đó 2 ta chẳng thấy nhau~~~" Hải tắt chuông điện thoại, nhưng cậu nhận ra ngay, đó là lời bài hát "Người Yêu Cũ-Khởi My". Năm đó bài này rất nổi, Hải cũng rất hay mở cho cô nghe, ngày đó cậu còn nói :"Bài nhạc chuông này tớ chỉ để cho riêng số của cậu thôi đó". Hồi đó cô đã hỏi cậu :"Tại sao lại để bài buồn như thế, còn là người yêu cũ nữa?". Hải không nói gì, cậu chỉ cười rồi nhìn chằm chằm cô.

Ngày đó cô không hiểu, nhưng giờ cô đã hiểu rồi, Hải cũng biết sẽ phải chuyển đi sớm thôi. Và bài này, có lẽ đúng với tâm trạng của Hải hồi đó. Cô mỉm cười với cậu, không gian dường như lúc này chỉ lắng đọng lại giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro